Chỉ là cái cớ thôi;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: NC-17.







Dạo gần đây, Santa thấy cuộc đời thật là trái ngang biết mấy.

Cái thời tiết ẩm ương này, thực sự làm cho người ta khó chịu chết mất... Ban trưa mới nắng chang chang đây thôi, mà bây giờ đã mưa to. Mưa bình thường thì không nói, mà đây là mưa có sấm sét, có gió lớn nổi lên. Tại sao lại như vậy!!! Trong nhà đang có một con cún đang cảm thấy bức bối mà tự độc thoại một mình.

Cún chau mày, lăn qua lăn lại, tức tối vô cùng. Bây giờ là 20 giờ tối. Hồi nãy tính rủ Riki đi chơi, mà giờ ông trời lại trút mưa ào ào xuống. Santa không đồng tình tí nào, sao ban đêm lúc người ta đang say giấc nồng không mưa đi, mưa lúc đó ngủ mới ngon, mới êm, cộng thêm việc được ôm anh người yêu ngủ nữa thì tuyệt vời khỏi nói. Mưa chi mà mưa bây giờ, tui không đi dạo phố với Riki được, bắt đền á.

Trong khi có một con cún đang lăn lộn điên cuồng trên giường, có một ánh mắt vẫn thầm lặng dõi theo cậu nãy giờ. Riki đứng ở một góc, vừa nhìn cậu vừa cười cười, không rõ là ý gì, nhưng anh thấy người thương nhìn đáng yêu quá thể.

Thật ra thì, anh cũng muốn làm Santa vui. Cả tuần nay cả hai đều bận công việc, nghệ sĩ mà, có lúc nào rảnh rỗi đâu. Hiếm hoi lắm hôm nay mới có một ngày chủ nhật, cả hai đã lên kế hoạch đi chơi với nhau rồi mà lại không như ý muốn.

Thế là, Riki, người-yêu-số-một-của-ai-kia, cũng thấy tâm trạng mình chùn xuống theo. Từ xa, mái tóc của Santa đã trở nên rối bời. Riki nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống bên mé giường rồi vuốt tóc cậu. Xoa xoa mái tóc rối bù kia, Riki khẽ rót đầy yêu thương vào trái tim của cún nhỏ.

Ánh mắt Riki trở nên ân cần và dịu dàng hơn bao giờ hết mỗi khi ở gần Santa. Thật ra, người ngoài vẫn nghĩ anh là một người khó biểu lộ cảm xúc, nhưng đó chỉ là người ngoài thôi. Chỉ khi họ thân thuộc với anh như Santa, họ mới có thể thấy những mặt này của anh. Bao nhiêu ngọt ngào, tình tứ, Riki để dành cho người thương hết rồi a~

Anh nhìn Santa, không nói gì hết. Santa thấy anh bé ngồi xuống nhìn mình, ánh mắt trìu mến tha thiết như... mẹ đang dỗ con mau đi ngủ đi, bèn có chút ngượng ngùng. Ôi không, nãy giờ làm trò, bị thấy hết rồi, xấu hổ quá. Nội tâm Santa gào thét...

Để chữa ngượng, Santa đột nhiên nói một câu không liên quan: "Riki-kun, thật ra không phải là em buồn vì không được đi chơi với anh, mà là em muốn ăn canh rong biển."

Vừa thốt ra xong, Santa lại thấy nó ngớ ngẩn hết sức.

Nhưng Riki là ai chứ. Anh rất hiểu tâm tình của Santa, lý do vì sao cậu không nói ra lý do lúc này. Santa thật ra không muốn làm phiền đến tâm trạng của anh. Ngày mưa cũng có ưu điểm tốt, là anh có thể ở nhà nghỉ ngơi nè, là anh có thể ngủ thật nhiều bù lại cho những hôm thức trắng đêm vì biên tập. Santa không muốn vì thú vui của mình mà làm anh nghĩ nhiều. Cậu giống như mặt trời, lúc nào cũng cười cười nói nói, đem lại sự vui tươi cho người khác. Nhưng cũng có lúc cậu giấu đi suy nghĩ của mình vì muốn tốt cho anh.

"Vậy anh đi nấu canh rong biển cho em nhé?"

Riki ngọt ngào nói.

"Dạ?"

"Thật ra mình cũng còn dư đồ ăn khá nhiều. Không cần phải ra ngoài đâu... Anh sẽ làm cơm trứng và canh rong biển cho em ăn, hơ hơ"

Ôi cái nụ cười này, quen thuộc ghê. Cái nụ cười này thường được trưng ra mỗi khi Riki ngại ngùng hoặc bối rối. Nhưng mà, nó lại dễ thương quá đi thôi...

"Thế có tốn công anh quá không?" Santa quay đầu lại, thân hình to lớn nhích gần lại anh một tí, mắt tròn xoe long lanh.

"Không đâu, anh cũng đang rảnh mà"

Nói rồi, Riki làm thật.

Đi vô nấu cho em bé nhà tui ăn mới được - Riki quyết tâm không thể để ẻm đói.

"Thiệt sự là ảnh chân thành quá đi!", Santa nghĩ. Nhưng mà cậu cũng không có muốn nhìn anh nấu đồ ăn thôi đâu. Ẻm phải làm gì đó để giết thời gian chứ.

Thế là con-cún-láu-cá-kia cũng bật dậy, chạy đến ôm chầm anh từ sau. Vùi đầu vào hõm cổ thơm tho, santa khoái lắm cơ. Người yêu ai mà thơm thế này! Hít, hít nữa, hít mãi! Tay không yên phận mà chạm đến eo, đến mông xoa xoa nắn nắn. Hiện tại, Riki chỉ mặc áo thun và quần đùi, chất liệu co dãn siêu co dãn. Mà lý do co dãn là gì, là do Santa là một con người kì cục, có bao giờ làm chuyện ấy mà lột cả quần áo ra đâu. Santa cứ thích nửa vời, đôi lúc hay làm ba cái chuyện quá sức là dâm đãng, như cứ mãi hôn hôn xoa nắn Riki nhỏ trong khi quần lót của Riki vẫn còn chưa lột ra, sau đó để anh cương cứng đến phát khóc, em mới lột nó xuống một tí (một tí thôi), để "động thủ". Còn áo thun của Riki ấy à, ôi giời, có lúc Santa còn chả thèm cởi nó ra đâu. Khoảnh khắc khi mà thân dưới của Riki loã lồ cứng ngắc, quần lót dưới bị kéo xuống dưới đùi bị dính ướt cả một mảng, áo thun vén lên vừa đủ chỉ để lộ hai điểm hồng tinh tế. Chỉ vậy thôi đã làm Santa khát khao muốn chiếm hữu cả thể xác của Riki. Nhìn anh lúc đó hấp dẫn không tả được...

Riki là một con người có cơ thể khá nhạy cảm. Anh cảm thấy chuyện bỗng dưng được santa ôm lấy cũng là một điều kích thích. Vành tai anh đỏ lên một mảng. Cả hai người tiếp xúc thân mật thế này, cọ cọ qua lại, người Santa áp sát anh, thực sự rất... giống những lúc làm tình khi trước...

Nhưng mà anh đâu dám nói ra.

Ngại chết mất.

Riki càng thấy kích thích hơn nữa lên khi Santa bắt đầu mút mát cổ mình. Tiếng chụt chụt vang lên cả phòng bếp. Santa nhẹ nhàng, vừa hôn vừa mút như vậy, tay phải lần mò vào quần của Riki, chạm đến nơi có cự vật đang trướng dần kia, tay trái lại cho ngón tay vào miệng anh. Riki buông ra một tiếng rên rỉ, thực sự không chịu nổi kích thích. Anh ngậm ngón tay của santa trong miệng, đầu lưỡi liên tục mút mát. Anh là một con người linh hoạt, giống như một con rắn, anh vờn tới vờn lui ngón tay của santa, thậm chí như cố tình để nó thụt sâu hơn vào cổ họng.

Riki càng nhiệt tình, Santa lại càng vuốt ve yêu chiều cự vật kia. Santa dùng mọi kĩ thuật từ trước đến giờ để làm anh sung sướng đến cực độ. Mỗi lần cậu vuốt ve đến đầu khấc của riki, anh lại cảm thấy hưng phấn lạ lùng, như có một ngàn con bướm của sự thăng hoa đang vỗ cánh trong lồng ngực vậy.

Riki bị Santa vuốt ve đến mức thoải mái, mắt nhắm nghiền, há miệng rên rỉ rồi thở dốc, bắn ra một ít tinh dịch. Cậu vẫn luôn chiều chuộng Riki như vậy, để anh cảm thấy dễ chịu nhất rồi mới tiến đến "giai đoạn quan trọng".

Santa hôn bả vai anh một lần nữa, rồi mới buông tay ra, kéo người anh quay lại đối diện mình. Trong đáy mắt của santa, không chỉ có sự yêu thương mà còn là cưng chiều vô hạn. Riki mắt mơ mơ màng màng, vẫn còn cảm thấy ngứa ngáy ở bên dưới. Mới nhiêu đây thôi không đủ. Anh muốn Santa, muốn nói rằng em lúc này hãy mau chóng làm anh đến ngất đi, nhưng đã mệt đến mức không thốt ra thành lời.

Santa nhìn người trong lòng, chân thành hỏi:

"Anh có muốn làm ở đây không?"

"H...hả?"

Trong đáy mắt của Santa ánh lên vẻ thành thật. Riki đã có một tuần lao lực rồi, cậu chỉ muốn anh người yêu của mình được nghỉ ngơi thôi. Ban đầu chỉ tính chọc anh tí thôi, nhưng giờ đã quá trễ. Cả Santa và Riki đều cảm thấy muốn chạm vào người kia ngay lập tức. Nhưng nói đi nói lại, Santa là ai, là người thương yêu anh nhất. Tình cảm này luôn đi kèm với lý trí của cậu.

"Sáng mai có lịch trình dày đặc, em không muốn để Riki mệt mỏi đâu đó"

"Anh..."

"..."

"Không sao hết... Thật đó" - Giọng nói của anh có chút nũng nịu và ngại ngùng. Anh muốn santa, rất muốn cậu chạm vào mình.

Nói vừa dứt lời, Santa đã lao vào hôn anh mãnh liệt. Đầu lưỡi hai người dây dưa với nhau như một trận chiến không hồi kết. Santa nâng cằm anh lên, không quên với tay ra đằng sau tắt bếp. Hai người thuần thục hôn nhau, say đắm và ngấu nghiến, chết chìm trong từng cơn sóng tình ập đến. Tay Riki quàng qua cổ Santa, còn Santa lại ôm eo anh thật chặt, tư thế này có chút lãng mạn xen lẫn kích thích.

Hai người cứ thế mà dây dưa bất chấp.

Bên ngoài, mưa vẫn còn chưa ngớt. Tiếng nước chảy từ hiên nhà xuống sân sau, tí tách, nhỏ giọt, nhưng đồng thời cũng thấm nhuần tinh hoa của đất trời, của những gì đẹp đẽ nhất.

Đêm nay, lại là một đêm rất dài đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro