1. Hoa giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như bao ngày, Tán Đa ngồi bên một góc ban công, cầm cây đàn ghita màu nâu hạt dẻ vốn dĩ đã tróc sơn, nhìn về phía xa xăm.

Bên ban công, ánh nắng vàng ươm thẳng thớm đọng lên trên từng phiến lá của cây hoa giấy dưới toà chung cư. Màu vàng của nắng ấm và màu đỏ nhạt của những cánh hoa giấy trông tương phản nhưng lại đem đến sự hài hoà đến kỳ lạ.

Sài Gòn giữa biết bao mùa nắng mưa bất thường và nhịp sống hối hả của thị thành lại bất chợt có sự xuất hiện của một cây hoa giấy lấp la lấp lánh ánh sáng của mùa hè, tựa như một bức sơn dầu đặc trưng của căn hẻm đường số 2A.

Tán Đa chẳng để ý nó đã ở đấy bao giờ, từng phiến lá và cánh hoa lấp ló đung đưa mỗi khi có một cơn gió khẽ thổi đến.

Bảo sao Khánh Liên vẫn thường bĩu môi bảo, anh là một con người vô tâm đến thế đấy, chẳng bao giờ mở mắt ra quan sát mọi thứ mà chỉ nhìn ngắm những gì mình muốn thấy.

Tán Đa bật cười khanh khách, xoa đầu thằng quỷ nhỏ rồi bảo, ừ đấy, vì tao là người lớn mà, nên phải nhìn khác đi thôi.

Vì là người lớn mà, câu nói này chẳng hiểu sao lại đau lòng đến thế.

Tán Đa nhớ đã có một thời mình chỉ ao ước được lớn nhanh thật nhanh để rời xa vòng tay kiềm cặp của bố mẹ. Cậu chẳng thích ăn rau mùi, chẳng thích ăn đồ cay và cũng từng rất ghét món gọi là canh khổ qua, đơn giản là vì mùi vị đắng ngắt của nó. Cậu ghét những gì cay đắng, vô vị và nhạt nhẽo, bởi nó như mùi vị của nước mắt và nỗi đau. Tại sao con người lại phải làm khổ mình nhiều đến thế kia, Tán Đa tự hỏi, giữa những năm tháng hoa niên đầy kiêu hãnh của đời mình.

Thế nhưng sớm thôi, sự trưởng thành đã cho cậu những đáp án.

Giữa cuộc sống đô thị đầy hối hả, Tán Đa giống như một con chim non lần đầu tiên cất cánh bay giữa bầu trời rộng lớn.

Ngày cậu lên Sài Gòn để chuẩn bị học đại học, cậu đã biết mình sớm muộn gì cũng phải học cách sinh tồn. Năm nhất đại học, cậu đã lao đầu vào làm thêm, xen lẫn với học hành và tham gia hoạt động ngoại khoá, kết quả là có thể tạm bợ sống được qua ngày mà không cần phải chắt chiu nhịn từng bữa ăn sáng, cũng không cần gia đình phải gửi quá nhiều tiền.

Tán Đa ấp ủ niềm tin vào ca hát và vũ đạo, ước ao sẽ có một ngày mình nhận được niềm tin của bố thay vì trông đợi vào một tấm bằng đại học Bách khoa xuất sắc.

Tán Đa biết, rồi ngày đó sẽ đến, cậu sẽ trở thành con đại bàng uy mãnh nhất, cũng sẽ phải trải qua lần lột xác đau đớn và khốc liệt nhất của đời mình để được tung cánh bay thật xa trên từng phương trời.

Kết thúc chương trình năm hai, Tán Đa vẫn là một sinh viên trường có uy tín, thu được những kết quả tốt trong học tập.

Ánh nắng chói chang báo hiệu giờ đây đã là mùa hè, mùa của những thương nhớ tha thiết và chờ mong, mùa của những hoa giấy và cơn mưa râm, mùa của tình yêu lứa đôi chớm nở bồi hồi.

Tán Đa ngồi một góc bên ban công, vu vơ bật một đoạn ghi âm, rồi hát theo âm thanh kia trong vô thức.

''Anh biết là dù rằng anh có mong

Và có nhớ thêm ngàn năm nữa cũng không

Hiểu thấu được chuyện tình yêu lứa đôi

Chỉ muốn lại được ôm em thêm một giây nữa thôi...''

Tại sao lại gọi mùa hè là mùa của tình yêu chứ không phải mùa xuân? Vì mùa hè năm ấy, vào khoảnh khắc trái tim Tán Đa đã khô cằn như sỏi đá giữa biết bao mùa yêu, cậu bỗng dưng tìm thấy một người đặc biệt hơn ai hết, chỉ cách một màn hình điện thoại và xa hơn một nghìn sáu trăm cây số đong đầy nỗi nhớ.

Ừ, người ta bảo Tán Đa là chàng nghệ sĩ mộng mơ, cũng giống như bao chàng nghệ sĩ khác, cậu xem tình yêu như một khúc hoan ca và con người ta va vào nhau chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Tán Đa không thích ôm trọn nỗi nhớ về quá khứ - Như người ta đã nói, đừng bao giờ sống trong u hoài của kỷ niệm mà phải tiếp tục bước tiếp, thế nhưng giờ đây cậu lại làm trái với quy tắc ấy mà cứ tiếp tục tương tư một người con trai khác bằng một sự tình cờ.

Cuộc sống sinh hoạt của Tán Đa rất đa dạng, nhưng suy cho cùng chỉ gói gọn trong bốn việc: Học vũ đạo, chơi đàn ghita, chơi trống và làm bánh.

Khác hẳn với cái danh con trai Bách khoa khô khan và chẳng có gì lãng mạn, Tán Đa là một trong những thằng con trai được nhiều bạn nữ để ý và xin info nhất.

Cái trang confession của trường dạo trước "flop" muốn chết đi được, vậy mà từ năm nhất Tán Đa vào trường thì trở nên nhộn nhịp bao giờ hết.

Người ta nói Tán Đa là hàng hiếm, vừa đẹp trai vừa học giỏi, người ta chỉ muốn tiếp cận cậu vì nổi tiếng thôi, chứ có bao giờ muốn tìm hiểu con người thật của cậu.

Thế đấy, giới trẻ giờ đây chỉ biết lao vào tình yêu một cách vô tội vạ.

Cậu nhớ ngày này hai năm trước, Mễ Ca lắc đầu bảo mày tội nghiệp quá đi, bị theo đuổi thế chắc mệt lắm hả, Tán Đa lườm nguýt cậu bạn thân của mình rồi bảo mày có khá hơn tao mấy đâu mà nói, xem một thằng vừa hát hay vừa thạo trượt ván tối ngày được gái rủ đi chơi đã nói gì với tao này, và cả hai có thể sẽ nhào vào đánh nhau nếu Khánh Liên không cản lại kịp.

Khánh Liên bảo sao có nhiều lúc mấy anh trẻ trâu thế, trong lúc đợi Tán Đa và Mễ Ca đang phụ thằng bé dọn đồ đạc vào căn chung cư quận 5 của hai người.

Là sinh viên khoa Kiến trúc, vừa nhận được thông báo đậu đại học, thằng bé đã í ới xin hai ông anh của mình ở chung, dù từ chung cư đến trường hơi xa một chút nhưng vẫn an toàn hơn.

Dù sao thì sống cùng với người nhà và bạn thân của người nhà sẽ thuận lợi cho nhiều thứ, Khánh Liên nghĩ thế, chỉ là không chịu được mấy hôm hai ông này lên cơn đòi đấm nhau. Tán Đa thở dài, tao chịu, mày xem lại anh trai của mày đi, biết bao giờ mới có bồ đây hả.

''Người ta làm gì yêu đương được anh ơi, vừa bị từ chối kia kìa''

''Cái gì cơ?'' Tán Đa quay lại nhìn thằng bạn mình đang xanh như tàu lá chuối nói ''Không có à nha, tại người ta ngại thôi à'', còn Khánh Liên cố nén tiếng cười.

Câu chuyện đó đã đi vào dĩ vãng từ rất lâu, mà Tán Đa đến giờ vẫn không biết người Mễ Ca thích là ai, cũng không muốn tộc mạch thêm chuyện của thằng bạn mình.

Cậu tự hỏi, tình yêu của mình rồi sẽ ra sao đây nhỉ... Không biết người đó có thiết tha chuyện yêu đương không? Và một nghìn lẻ một câu hỏi như thế.

Tán Đa quay vào phòng, lấy chiếc điện thoại ra xem tin nhắn. Đối phương vẫn chưa trả lời lại. Mười phút trước, cậu gửi cho anh một đoạn ghi âm hỏi sáng nay anh đã ăn gì chưa.

Tán Đa cũng không biết mình đã ôm tương tư suốt bao nhiêu ngày hạ, chỉ nhớ vào một ngày nắng vu vơ vào hai năm trước, có một người lạ đã bình luận vào bài viết của cậu.

''Tớ cũng nghĩ vậy.''

Bốn chữ, chỉ duy nhất bốn chữ mà thôi. Lúc đó trang cá nhân của Tán Đa chia sẻ một bài viết, nói rằng mình không muốn yêu nữa.

''Cậu cũng nghĩ tình yêu làm cho người ta phấn chấn, cũng có thể rút cạn sinh khí của người ta sao ạ?''

''Ừ.'' Người kia hình như cũng đồng cảm, chỉ là không biết trả lời ra sao nên mất ba mươi phút mới trả lời được một chữ.

Thật là một người kỳ lạ, Tán Đa nghĩ.

Nhưng người kỳ lạ này lại đồng cảm với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro