2. Ban công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán Đa chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân, bỗng nhớ ra có một thời mình từng là một thằng con trai ôm rất nhiều mối tình say đắm.

Cậu đã từng yêu và lao đầu vào tình yêu như một con thiêu thân, cậu đã yêu thật nhiều, cũng đã cho đi rất nhiều, nhưng hầu hết mọi thứ đều kết thúc dang dở.

Thời gian đầu, ai mà chả chìm đắm trong tình yêu với những lời dụ dỗ ngon ngọt. Nhưng về sau, mọi thứ giống như một cơn mê cũ kỹ bị vứt bỏ khi nào không hay.

Người ta chán ngấy thứ tình cảm lúc nào cũng nồng ấm và vị tha của Tán Đa. Người ta ghét bị cậu theo đuổi, ghét những bó hoa hồng và kẹo ngọt mà cậu trao tặng vào những dịp kỷ niệm. Cuối cùng, người ta quay lưng đi, không nói một lời.

Tình yêu chua chát giống như đồ cay và canh khổ qua vậy.

Tán Đa đã vứt bỏ ý niệm muốn yêu kể từ khi bước chân vào đại học, nhưng chẳng hiểu sao người con trai tên Lực Hoàn đã khơi gợi thành công thu hút sự tò mò của cậu.

Khi cậu nhấn vào trang cá nhân của anh, anh chỉ để một dòng tiểu sử.

''Vẫn đang đi tìm lời giải đáp về tình yêu.''

Vào khoảnh khắc ấy, Tán Đa chẹp miệng bảo, hóa ra người này vẫn còn tin vào thứ gọi là tình yêu sao. Mâu thuẫn quá rồi, vậy mà vẫn không tự chủ được mà đồng ý lời mời kết bạn của anh.

Đến nay đã là hai năm.

Đã hai năm hai người biết nhau, thời gian trôi qua như nước chảy mây trôi, nhưng kỷ niệm và cảm xúc thì vẫn cứ vẹn toàn như vậy.

Tán Đa và Lực Hoàn ngày nào cũng nhắn tin, chủ yếu là để hỏi thăm và trò chuyện cùng nhau. Hỏi ra thì biết, Lực Hoàn lớn hơn Tán Đa một tuổi, là sinh viên đại học Luật Hà Nội. Anh ấy rất thích nhắn một dòng rồi gửi, chứ không gửi một lúc cả đoạn tin nhắn. Anh ấy cũng không thích kể chuyện của mình cho Tán Đa nghe, cứ thích úp úp mở mở, có thể là do Lực Hoàn quá lười nhắn tin, hoặc do câu chuyện của anh thực sự quá dài. Nhưng Tán Đa không biết từ khi nào anh đã thay những dòng tin nhắn bằng đoạn ghi âm của mình. Giọng của trai Bắc rất trầm và rất ấm, khiến tim người nào cứ xốn xang cả lên.

Loay hoay tận nửa ngày sau, Tán Đa mới bình tĩnh lại và gửi cho anh một đoạn ghi âm trả lời của mình.

Giọng của cả hai rất khác nhau, tỉ như Lực Hoàn có một chất giọng trầm ấm, mềm mại và dịu dàng của miền Bắc, còn giọng của Tán Đa lại đặc sệt dư vị của con trai Sài Gòn, rất sáng, rất vang, cũng rất to rõ và chắc chắn. Nghe một hồi sẽ biết được giọng miền Bắc và giọng miền Nam đối lập ra sao. Lúc cả hai call video, Tán Đa đã đùa, không biết khi chúng mình hát chung sẽ như thế nào nhỉ, còn Lực Hoàn thì cười khúc khích mãi thôi.

Tiếng cười của anh ấy nghe rất êm tai, cũng giống như từng âm vang của mưa khi rơi xuống mái nhà. Tí tách, tí tách và tí tách. Ngỡ như có thể ru người ta vào một giấc mộng đẹp của mùa hạ.

Mùa hè năm ấy, có một Tán Đa bỡ ngỡ bước vào thế giới của Lực Hoàn. Vụng về, chân thành và ngốc nghếch.

Trong chuyến hành trình trưởng thành của thiếu niên đôi mươi, Tán Đa nhận ra người kia giống như một kỳ quan của vũ trụ mà cậu chưa từng biết đến. Cậu khám phá ra rất nhiều bí mật về người kia, rồi như một thói quen, Tán Đa ghi chép cẩn thận những gì thuộc về anh vào một cuốn sổ nhỏ. Tỉ như, Lực Hoàn cũng rất thích nhảy, anh từng gửi cậu một vài tấm hình chụp mình đang tham gia một cuộc thi nhảy có quy mô lớn tại Sài Gòn. Mười phút sau mới thấy người nhỏ tuổi gọi một cuộc gọi video.

''Hình như, em cũng tham gia cuộc thi đó, nhưng em không biết đó lại là anh'' - Tán Đa buồn rầu nói.

''Ồ''

''Cơ mà... anh vào Sài Gòn lúc nào thế ạ?''

''Lâu lắm rồi, cũng là vào mùa hè. Bố anh có một chuyến công tác ở Sài Gòn, hỏi anh có muốn đi chung không.''

''Ồ'' Giờ thì đến lượt Tán Đa trầm trồ ''Vậy anh nghĩ như thế nào về Sài Gòn ạ?''

''Đất chật người đông. Giống như tưởng tượng của anh. Nhưng mà, thành phố lúc về đêm rất đẹp.''

Lực Hoàn ngập ngừng, rồi nói tiếp. Trên màn hình điện thoại, Tán Đa có thể thấy từng hàng lông mi của anh khẽ chớp chớp, cổ họng không biết khi nào đã trở nên khô khốc.

''Anh ước gì có thể ngắm một bầu trời đầy sao trên trời, ngồi ở một góc ban công và nghe em hát.''

''Giống như em từng nói, anh cũng nghĩ mình rất muốn gặp em.''

''Tán Đa có thể đợi anh không?''

Người lớn tuổi hơn nhỏ giọng dần, ánh mắt giống như đáy hồ trong veo và phẳng lặng, nhìn xoáy sâu vào tâm can của cậu. Thấy đối phương nhìn mình ngẩn ngơ, anh hắng giọng hỏi ''Tán Đa, em nghe anh nói không?''

''Hả, à haha em nghe'' - Tán Đa bừng tỉnh sau câu hỏi của anh. Sau đó vội đáp ''Anh cứ giữ máy nhé'', rồi lấy cây đàn ghita trong góc ra, đàn cho anh nghe một bài.

Hôm ấy trời mưa to, con tim người ta hình như trở nên yếu mềm hẳn.

Sau những vỡ vụn của tình yêu, cậu nghĩ anh và cậu cũng là những kẻ lạc loài, thèm khát có một chốn gọi là nhà. Để lòng được chữa lành, và cũng để những cơn đau được xoa dịu.

Để sau mỗi cơn mưa, anh sẽ có một người đến cầm ô che chắn cẩn thận, chứ không phải khổ sổ chạy dưới hàng mưa rơi để rồi lặng lẽ giấu đi nước mắt.

Tán Đa chỉnh dây đàn một tí, sau đó bắt đầu đàn.

''Em biết là rồi rằng anh sẽ quên

Những cảm xúc vu vơ mà ta vẽ nên

Nhưng nếu không phải là anh thì bài ca kia mất hay

Thôi em hát ru anh nghe mong anh ngủ yên giấc say

Nếu sáng mai đi làm sớm em sẽ cười cho anh xem

Dù nước mắt trên mi này xấu nhưng em vẫn cười cho anh xem

Vứt hết đi mọi suy tư và cứ ở đây bên em

Một ngày nhanh trôi nên nỗi buồn cũng nhanh quên mà...''

''À, hình như em quên lời rồi, hì hì...'' - Tán Đa gãi đầu, có chút ngại ngùng - ''Nhưng mà, đó là câu trả lời của em.''

''Hờ hờ, anh không nghĩ là trai Bách khoa lại sến súa như thế này đâu đấy!''

''Em cũng không nghĩ nghĩ trai trường Luật lại có ước ao giản dị là muốn nghe em đàn hát dưới bầu trời đầy sao kia đâu.'' - Tán Đa chọc ghẹo một câu khiến người ở bên kia cảm thấy hai má của mình hơi nóng.

''Em... Thôi bỏ đi, đi ngủ sớm đi. Anh phải viết cho xong tiểu luận''

''Em cũng phải chuẩn bị cho dự án ngày mai.''

''Ừm.''

''Vậy em tắt máy đây, anh ngủ ngon. Cần em gửi anh một đoạn ghi âm của em nữa không?''

''...'' - Người kia nhìn đi đâu không biết, trông giống như đang suy nghĩ là nên nói đồng ý hay từ chối.

''Thế nào, bị giọng hát của em cám dỗ rồi đúng không?''

''Không có mà...''

''Thôi đừng có chối''

''...''

''Anh nói được đi, nha nha!"

''Được...''

Thế là, ngoài việc gửi ghi âm để trò chuyện cùng nhau mỗi ngày, Tán Đa có thêm một thói quen nữa là gửi Lực Hoàn một đoạn bài hát của mình mỗi tối rồi chúc anh ngủ ngon.

Tán Đa thở dài lần thứ mười trong ngày, không nghĩ một mối quan hệ qua mạng xã hội có thể duy trì lâu đến vậy.

Tối hôm qua như thường lệ, cậu đã hát cho anh ấy nghe một bài rất lãng mạn, vậy mà con người kia lại lơ cậu đi rồi đi ngủ. Sáng hôm nay cậu đã nhắn thêm một tin nữa, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy trả lời... Thật phiền lòng.

Tán Đa nghĩ, thế giới của cậu đều tràn ngập hình ảnh của anh. Từng con phố Hà Nội mà Lực Hoàn đi qua, từng đoạn đường in đậm dấu giày của anh, từng bức ảnh hoàng hôn mà Lực Hoàn gửi vào buổi chiều muộn, tất cả, tất cả đều là những gì cậu muốn khát khao và ngưỡng mộ.

Khoảng cách từ Hà Nội đến Sài Gòn dài hơn một ngàn sáu trăm cây số.

Khoảng cách địa lý đã dài như vậy, vậy khoảng cách giữa con tim sẽ ra sao?

Tán Đa không biết, cũng khó lòng biết được.

Có lẽ cậu cũng giống như anh, cần phải tự mình tìm kiếm đáp án của tình yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro