3. Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán Đa của một tuổi mười bảy đầy ngông nghênh là một thiếu niên rất hay cười, rất bướng bỉnh, nụ cười trên khóe môi đã luôn thường trực sự kiêu hãnh nhưng không quá tự mãn.

Bởi cậu biết rõ giá trị của mình và luôn đặt những mục tiêu nhỏ nhất để chinh phục thành công.

Cậu vẽ ra những mục tiêu chi tiết, về cách phát triển bản thân trong một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, và cuộc đời của cậu chưa từng đi lệch tí nào với những gì cậu sắp đặt.

Nhưng ngày ấy, Tán Đa lại không hiểu được cuộc đời có bao nhiêu là phép thử, không phải cứ chú tâm vào quá trình thì sẽ đạt được thành tựu nhất định.

Tán Đa của tuổi mười chín lại là một Tán Đa gặp hết những vấn đề này đến vấn đề khác, bởi năm nhất đại học không như cậu mong đợi.

Bạt mạng làm việc cho những quán cà phê ngoài trời, cậu chấp nhận lắng nghe những tiếng chửi hay nạt nộ từ khách hàng, chấp nhận cúi đầu và nhẫn nhịn với lý trí, vì cậu biết từng đồng tiền mình làm ra có thể phụ giúp cho gia đình những chi tiêu nhất định và mọi người sẽ không cần bận tâm đến cậu quá nhiều.

Thật ra gia đình cậu không hẳn là quá thiếu thốn, thậm chí còn dư dả, nhưng Tán Đa muốn em gái được học hành thật tốt, được gia đình bảo bọc và thương yêu, vì vậy cậu chấp nhận sống tự lập.

Cậu cố gắng học thật tốt để có học bổng hằng năm và rất ít khi hỏi xin chuyện tiền vặt vãnh, lâu lâu mới nhờ mẹ gửi một khoản tiền sinh hoạt hằng ngày.

Tán Đa của năm tháng xa gia đình là chuỗi ngày rất cô đơn, rất trống rỗng. Cuộc sống này đặc biệt khó khăn hơn cậu nghĩ, nếu không có Mễ Ca và Khánh Liên cùng an ủi thì cậu sẽ cảm thấy tuyệt vọng hơn thế.

Nó chỉ xoay quanh ba địa điểm: Giảng đường đại học, quán cà phê và cuối cùng là căn chung cư của họ.

Khi Tán Đa trở về, Khánh Liên thường hay mát-xa vai cho cậu, còn Mễ Ca thường là người dọn dẹp phòng ốc và lấy cho cậu một cốc nước ấm.

Ba thằng con trai ở chung với nhau không phải chuyện tồi, lúc buồn có thể khui bia và tán gẫu với nhau, lúc vui có thể xem phim trên Netflix bằng tài khoản của Mễ Ca, còn không thì hằng ngày cả ba anh em thường ra ngoài phòng khách để làm việc.

Tán Đa xí một góc ngoài ban công làm bài tập, Mễ Ca ngồi hẳn trên sàn nhà lắp ráp mô hình còn Khánh Liên vật lộn với bài tập về nhà.

Cả ba thường ngồi im lặng mà không nói gì nhưng lại đem cho người ta cảm giác rất giống một gia đình.

Vì có mối quan hệ gắn bó thân thiết với nhau, nên Tán Đa rất dễ biết được hai người kia đang suy nghĩ điều gì, nhất là Mễ Ca.

Tối nào, hắn ta cũng nhìn điện thoại rồi thay đổi biểu cảm xoành xoạch, lúc thì che miệng cười, lúc thì lắc đầu, lúc lại nhăn mặt, khi lại chu mỏ (biểu cảm này hết sức ba chấm và Tán Đa đã cảm nhận được một lớp da gà da vịt của mình thi nhau nổi lên)

Trông có khác gì mình khi bị cđ tình yêu quật đâu chứ.

Thế nên, với trực giác của một thằng bạn thân kiêm luôn chức mẫu hậu của thằng bạn dở hơi kia, Tán Đa kéo Khánh Liên lại gần, hỏi nhỏ.

''Mày có thấy thằng kia dạo này nó điên điên sao không?''

Khánh Liên nghe xong nhìn chằm chằm ông anh thân thiết như ruột thịt với mình với vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm trọng, giọng cũng hạ thấp hơn, rủ rỉ.

''Thế là anh chưa biết gì à? Anh hai em cua được người tình trong mộng rồi đấy!"

''Gì, thật á? Cái người mà mày bảo hơn một năm trước ấy hả?''

''Đúng rồi, anh trai đó đó, sinh viên năm hai trường Ngoại thương Hà Nội...'' - Tưởng Tán Đa sẽ ngạc nhiên khi nghe là ''anh'' chứ không phải ''chị'', nhưng mặt của đối phương vẫn trơ trơ ra nên thằng bé nói tiếp - ''Tên người ta là Hòa Mã, học giỏi lắm luôn!"

''Nhưng tao có thấy Mễ Ca nó có đi chơi với ai đâu? Suốt ngày học với học y chang tao mà.''

''Tại vì ảnh yêu xa đó, anh trai kia ở tận ngoài Hà Nội cơ.''

''Trùng hợp thế. Cờ rút tao cũng tuốt ở ngoài Hà Nội kìa.''

Đến đây thì mặt của Khánh Liên đực mặt ra - ''Ủa, anh vậy mà cũng có cờ rút? Từ khi nào rồi?''

Nói đến đây, Tán Đa bần thần không biết trả lời làm sao. Ừ nhỉ, mình đã thích anh ấy từ lúc nào?

Vào khoảnh khắc Lực Hoàn comment vào bài viết của mình, hay vào lúc call video, nhận ra đối phương là một anh trai trắng trẻo dễ thương thì rất muốn hốt về?

Tán Đa lắc đầu, cuối cùng bảo - ''Chuyện của người lớn, đừng tò mò''

''Ơ hay, anh hơn em có một tuổi chứ nhiêu!''

''Một tuổi là khoảng cách rất lớn rồi đấy, đi làm bài tập đi''

Khánh Liên bĩu môi, cuối cùng vào phòng đóng sầm cửa lại, còn không quên lườm Tán Đa.

Trong túi điện thoại của cậu vừa có cuộc gọi gửi đến, lòng Tán Đa như dịu lại. Cậu nhìn ngó xung quanh, xác nhận phòng khách chỉ còn có mỗi mình mới mở khóa ra bấm nút gọi.

Là cuộc gọi video của Lực Hoàn.

''Anh đây, xin lỗi vì tối qua không trả lời em được, hôm qua điện thoại anh bỗng dưng sập nguồn, sáng phải đem ra tiệm sửa.''

''Dạ không sao đâu ạ.''

''Em ăn tối chưa?''

Tán Đa đến bếp, quay lại đống-chén-đĩa-vừa-ăn-của-ba-thằng-đực-rựa rồi nói.''Em vừa ăn rồi. Hôm nay đến phiên em rửa chén.''

''Giỏi nhỉ. Bình thường cũng là em nấu cơm đúng không?''

''Dạ''. Dường như thấy còn thiếu thiếu, Tán Đa nói thêm. ''Khi nào anh lên đây, em nhất định sẽ nấu cho anh một bữa. Tay nghề của em được khen nhiều lắm đấy''

''Anh nghĩ là ước muốn của em sắp thành hiện thực rồi''

''Sao ạ?!''

Thấy vẻ mặt sửng sốt của Tán Đa, Lực Hoàn không khỏi bật cười.

''Sao em ngạc nhiên thế? Anh từng hứa là sẽ đi thăm em một lần mà.''

''Khi nào anh đi ấy? Đã đặt vé máy bay chưa?''

''Đặt rồi, anh đi chung với em họ, bọn anh về thăm họ hàng, nếu được sẽ ghé qua chỗ em một chút. Ngày mốt anh đi.''

''Họ hàng nhà anh ở quận mấy vậy?'' Tán Đa sốt ruột hỏi thêm, rồi nhận ra mình có chút tộc mạch vào đời sống riêng tư của người ta nên nói thêm.

''Ý em là, em sợ bất tiện thôi ấy. Chỗ của bọn em là ở quận 5 ấy, em sợ xa, tốn tiền taxi của anh...''

''Từ quận nhất đến quận 5 chắc không xa lắm đâu nhỉ''. Người kia xoa cằm. ''Nhưng mà không sao đâu, anh đã chuẩn bị kế hoạch hết rồi. Nhất định phải gặp nhau đấy hờ hờ.''

''Vâng ạ''.

Nói chuyện với Lực Hoàn một thời gian nên cả cách nói chuyện của cậu cũng giống ngoài Bắc luôn. Từ "Dạ" trở thành "Vâng ạ" lúc nào không hay...

''Thế mấy ngày tới, anh phải nghỉ ngơi sớm đấy nhé. Không được thức khuya nữa đâu, đi máy bay mệt lắm đấy!"

''Anh biết rồi mà, có là con nít nữa đâu hờ hờ. Thế anh tắt máy nhé.''

''Vâng ạ.''

Đợi cho đến khi màn hình hiện về màn hình khung chat, lúc này Tán Đa mới bật chế độ hú hét ầm ĩ.

Chợt nhận ra đằng sau mình có hai ánh mắt đang nhìn mìmh chằm chặp, Tán Đa nuốt nước miếng. Khi cậu quay lại thì đã phát hiện Mễ Ca và Khánh Liên đang đứng dựa bên tủ lạnh từ lúc nào, ánh mắt của Mễ Ca khiến cậu thoáng rùng mình.

Thôi xong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro