11. Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Thật ra t cũng muốn viết plot twist lắm nhưng ráp vào mạch truyện thấy không khớp :D Thôi viết fluff cho vui nhà vui cửa nhen, t cũng mệt mỏi với drama rồi =)))))





"Ê."

"Em có tên hẳn hoi à, anh đừng có ê ê" - Khánh Liên lườm nguýt Tán Đa. Ơ hay, cái thằng.

"Ừ thì em trai Khánh Liên yêu dấu của anh. Anh xin lỗi em."

"Sao nay xưng anh gọi em nghe nổi da gà thế? Ai nhập anh vậy?" - Thằng nhóc nhón chân lên sờ trán Tán Đa - "Quái lạ, anh có sốt đâu?"

"Không ai nhập hết, nhưng mà em gửi ảnh cho anh đi... Anh biết hết rồi. Gửi ảnh cho anh, nha."

"Gửi cái gì cơ?"

"Thì ảnh em chụp. Anh muốn xem ảnh mọi người."

"Anh chắc không, xem ảnh mọi người hay xem ảnh một-ai-đó?"

"..." Tán Đa im bặt. Lần này thì cậu không thể chối cãi được nữa.

"Ừ thì anh muốn xem hình của Lực Hoàn đấy, sao nào? Chẳng phải hồi tối hôm qua em chụp nhiều lắm à?"

"Nào nào, em đã cho không ai bao giờ" - Thằng nhóc xoay người lại, thốt ra một câu đáo để khiến cậu bật ngửa - "Một tấm là một ly trà sữa nhé!"

"Em có bao nhiêu tấm đó?" - Tán Đa lấy lòng, cố gắng nặn ra một nụ cười dễ coi.

"Hơn ba mươi tấm. Có mấy tấm chụp lại lúc ảnh dựa vào anh trên xe mà em không bật flash. 2 tấm anh đỡ ảnh xuống xe. Cũng có mấy tấm chụp anh và ảnh lúc đang ngồi ăn sáng. Đừng hỏi em, em chỉ tiện tay chụp."

"Vậy 30 ly trà sữa, chia đều cho 30 ngày được không? Em không thể dồn hết cho một ngày mà nhỉ..."

"Ờm, cũng được đó anh trai yêu. Nhưng mà hứa là phải làm nhen. Không em sẽ ib kể ảnh nghe những tật xấu của anh!"

"Ừ ừ ừ, rồi giờ thì gửi anh đi." - Tán Đa cười khì, mừng quýnh quáng. Ba mươi ly trà sữa còn ít chán, cậu có thể đánh đổi cả tài sản để được ngắm hình anh không chừng.

Khánh Liên bật ngón cái, hỏi "Em gửi qua mail nhé? Vì gửi mess bể quá."

"Ừ"

Khoảng vài sau, trên điện thoại Tán Đa hiện lên một dòng thông báo. Cậu vỗ vai thằng nhóc, không quên cảm ơn nó. Sau đó, cậu nấu tạm một gói mì, ăn uống qua loa rồi chui tọt vào phòng mình.

Đó là một buổi trưa thứ hai có mây đen và sấm chớp, Tán Đa nhắn tin dặn anh nếu có ra ngoài nhớ đem ô và áo khoác. Dù sao thì người này vẫn hay bất cẩn, cũng không giỏi chăm sóc bản thân. 

Khi vừa mới đặt chân về tổ ấm thân quen sau một buổi sáng ở lại khách sạn của Lực Hoàn, Tán Đa đăng vội bức ảnh mà buổi sáng anh đã chụp. Bức ảnh có khá nhiều tương tác, nhưng cậu chỉ quan tâm đến những dòng bình luận giữa cậu và anh. Không để niềm vui nhỏ bé ấy mất đi, cậu chụp màn hình lại rồi lưu vào một album cài mật khẩu.

Anh là bí mật, là cả thế giới mà Tán Đa không muốn ai biết đến. Không hiểu sao cậu cảm thấy khó chịu khi dần dần có nhiều người biết đến anh hơn. Cậu bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ là xóa dòng bình luận kia, nhưng lại thôi không làm nữa.

Ích kỷ chưa bao giờ nằm trong từ điển của Tán Đa. 

Vì vậy cậu mau chóng tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân, sau đó đợi anh trả lời tin nhắn.

Hòa Mã nhắn trong group chung, bảo rằng buổi chiều họ sẽ ghé thăm nhà họ hàng. 

Tán Đa hỏi, vậy buổi tối chúng ta có thể đi đâu không. Chỉ năm người chúng ta thôi ấy.

Hòa Mã thả một icon trái tim, sau đó bảo được. 

Bỗng dưng cậu lại cảm thấy bồn chồn. Đi đâu là đi đâu? Chưa có ai nhắn một kế hoạch chính thức nào cả. Tán Đa lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ngán ngẩm. Thời tiết hôm nay lại quá xấu để đi chơi.

Cậu lặng đi, sau đó lại đeo tai nghe, mở laptop. Thời gian này cậu không đi đâu nhiều, công việc bên quán cà phê cũng đã xin nghỉ khoảng một tháng. Không phải Tán Đa lười, chỉ là cậu không còn gì quá bận tâm để kiếm tiền như lúc trước. Tiền làm thêm lẫn tiền học bổng vẫn còn cất trong hộc bàn, rất nhiều phong thư xếp chồng lên nhau. Tán Đa cũng từng mở một vài cái workshop, tất cả đều miễn phí, đương nhiên rồi, ban đầu không ai chú ý đến cậu, dần dần lâu sau, cậu trở nên nổi tiếng.

Tất cả mọi thứ, Tán Đa không để cho Mễ Ca hay bất kỳ ai biết. Cậu không muốn khoe khoang, càng không muốn bạn bè với nhau trở nên xa cách.

Tán Đa của những năm mười bảy tuổi là một Tán Đa của ánh hào quang, nhưng Tán Đa của năm hai mươi hai tuổi chỉ cần hưởng thụ niềm vui của cuộc sống. Cậu muốn làm người bình thường, thậm chí có ít tiếng tăm hơn cũng không sao, vì giá trị của cuộc sống không nằm ở việc sở hữu nhiều tiền bạc hay của cải, mà hơn hết là sống một cuộc đời thật hạnh phúc.

Cậu luôn cho rằng mình không phải người giỏi kiếm tiền, nhưng là người giỏi dành dụm. Số tiền cậu làm ra bây giờ đã có dịp sử dụng, cậu muốn dẫn Lực Hoàn đi ăn khắp nơi, cũng muốn anh có thể hưởng thụ phong vị của cuộc sống ở Sài Gòn.

Tán Đa ngả lưng trên ghế, nhấp một ngụm coca.

Hy vọng tối nay trời sẽ ngừng mưa.







Thôi được rồi, trời mưa to thế này chắc chắn là sự sắp đặt của ông trời.

Vì vào bảy giờ mười lăm phút hai mươi bảy giây, tiếng chuông cửa vang lên. Đoán xem ai đã ghé thăm căn chung cư của bọn họ nào?

Có đánh chết cậu cũng không tin người đó chính là Lực Hoàn và Hòa Mã. Người Hòa Mã vẫn còn thấm nước mưa, còn Lực Hoàn thì khô ráo hơn nhưng tóc tai anh thì ướt đẫm. Cậu hiểu chuyện gì xảy ra rồi, bọn họ bắt xe đến đây, vô tình lại còn trúng nước mưa. Người cả hai không ngừng run lên cầm cập. Trên tay Lực Hoàn còn cầm một bọc đồ ăn và một hộp bánh kẹo to đùng.

Tán Đa nhường đường cho cả hai vào rồi đóng cửa. Khánh Liên trố mắt ngạc nhiên, hỏi làm thế nào các anh đến được đây và Hòa Mã nhún vai, chỉ vào Mễ Ca: ''Anh trai em đưa anh địa chỉ.''

Trước khi Tán Đa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã nhanh chóng bước đến đưa cho Hòa Mã một chiếc khăn tắm cùng một bộ quần áo.

''Mặc tạm đồ của tớ đi. Phòng tắm ở bên phải, đi thẳng sẽ thấy. Nhanh nhanh lên kẻo bệnh.''

''...''

''Còn nữa, Lực Hoàn, anh vào phòng Tán Đa sấy khô tóc đi, lát Hoà Mã tắm xong thì anh vào tắm luôn nhé. Phòng bọn em chỉ có một cái nhà tắm thôi, em thực sự xin lỗi vì không nghĩ là cả hai sẽ ướt thế này...'' - Hắn buồn rầu nói.

''Ừ anh biết rồi.''

Lực Hoàn đáp một câu, cũng không quên để lại một nụ cười trấn an hắn. 

Tán Đa kéo hắn lại một góc, hỏi nhỏ, thế này là sao. Hắn đáp, vì mưa quá nên không đi chơi được, tao hẹn người ta đến xem phim với nhà mình. Nếu tối quá, có thể ngủ lại một hôm, dù sao người ta cũng là khách đến thăm.

Cậu vỗ mặt hắn bem bép, sau đó trừng mắt.

''Sao mày không dặn tao trước? Tao còn chưa kịp mặc một bộ đồ ngủ đẹp đẹp chút để đón tiếp người ta.''

''Mày phàn nàn cái gì, bố mày đang giúp mày đấy.''

''Giúp cái khỉ! Mày giúp tao thế này là tiêu rồi. Còn nữa, nếu ngủ thì ngủ ở đâu? Mình chỉ có hai phòng, một phòng tao một phòng của mày với Liên. Ngủ chung thì thích thật nhưng mà kỳ lắm! Mày với Hòa Mã thì tao không nói đi, nhưng tao mà ngủ với ảnh là có chuyện ngay đấy.''

''Má, tao chưa có nghĩ đến chuyện đó, giờ mới rối rắm nè...''

''À ừm...'' - Giọng nói của Lực Hoàn vang lên. Anh đã đứng đây được gần hai phút rồi, mà hai người kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng cãi nhau. 

''Nếu phiền thì lát bọn anh sẽ về mà, các em yên tâm.''

''Đâu đâu đâu bọn em đâu phiền hê hê hê chỉ là đang bàn tính một vài chuyện thôi mà...'' - Tán Đa quay ngoắt 180 độ, nở nụ cười lương thiện nhưng tay trái nhéo hông Mễ Ca đau điếng - ''Mọi người cứ yên tâm ở đây đi, nhé. Nào, em dẫn anh vào phòng em sấy tóc.''

''Ừm...''

Khánh Liên nhai trái cây sấy rột rột: ''Tối nay để em làm bữa tối cho, lâu rồi mới có đông người như vậy. Anh Hoàn đi sấy tóc đi kẻo lạnh đó.''

Tán Đa cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng nhộn nhạo.

Cậu mở cửa phòng mình, bật đèn lên và để anh bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro