10. "Aegis"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương này có một tí textfic nha :>




















Tán Đa đan chặt tay mình với tay anh, tự nhủ. Sao tay của người này có thể nhỏ đến thế. Năm ngón tay hai người đan lồng vào nhau, hoàn toàn không có một chút kẽ hở.

Hồi xưa, mẹ Tán Đa hay chỉ cậu những mẹo nhìn tay để đoán người... Mà thật ra không hẳn đó là mẹo, nói đúng ra là những kinh nghiệm nhìn người đi trước truyền lại thôi.

Tán Đa không biết xem chỉ tay như mẹ, và cậu cũng nghĩ sẽ thật vô duyên nếu đào sâu quá mức về cuộc đời của người khác. Cậu chỉ nghiêng đầu ngắm tay anh, cảm nhận xúc cảm mềm mại dưới lồng bàn tay truyền đến. Tay của anh rất mịn màng, từng đầu ngón tay cắt móng sạch sẽ.

Có thể đánh giá cuộc sống sinh hoạt của anh ở mức tốt, anh là người biết rèn luyện sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, vì màu hồng hào ở lòng bàn tay của anh đã cho thấy điều đó. Ngẫm một chút, Tán Đa lại phì cười, không phải mình vẫn là người hay nhắc nhở anh ấy đi ăn uống đúng bữa hay sao? Dù chỉ là một mối quan hệ trên mạng xã hội, họ đã thân thiết với nhau đến mức nhớ rõ từng thói quen, giờ giấc của người kia mất rồi.

Ướm tay mình lên tay anh, cậu thấy kích thước hai bàn tay thực sự rất khác nhau. Tay của cậu vì một lý do gì đó, trông cứng cáp và có nhiều vết chai hơn tay anh. Dưới ánh đèn đường nhạt nhoà, cậu vẫn có thể trông thấy màu da tương phản của cả hai. Nó làm cậu nhớ đến chuyện chọn kem nền của chị gái.

Có lần chị gái đặt mua kem nền trên mạng mất gần một tiếng đồng hồ. Hết đi xem các kênh của beauty blogger, rồi lại xem các đánh giá về  sản phẩm. Điều này làm cậu thắc mắc, hỏi chị, không phải chỉ cần chọn đại một loại thôi sao. Thế rồi cậu nhận được câu trả lời, do màu da của mỗi người có những điểm khác nhau, nên để chọn được kem nền chính xác cần xác định undertone (*), sau đó mớichọn ra loại sản phẩm tốt nhất cho khuôn mặt mình. Hơn nữa chuyện lựa chọn đồ trang điểm con gái cũng rất cần thiết, nên không thể nào chọn qua loa.

(*) undertone: một loại tông màu nằm phía dưới/ trong da. Undertone bao gồm tông ấm (warm), tông lạnh (cool) và tông trung tính (neutral).

Tán Đa vốn dĩ không rành những chuyện này. Nhưng chứng kiến quá trình chị gái chật vật với những thứ đồ mỹ phẩm, cậu cũng loáng thoáng học được cách nhận biết từng màu da. Da của anh ắt hẳn thuộc tông lạnh, còn da của cậu thuộc tông ấm. Tán Đa không biết trong ánh mắt của mình tràn ngập bao nhiêu là thích thú khi tay phải cứ nắm chặt lấy tay anh, còn tay phải cứ xoa nắn mu bàn tay của đối phương. Suýt chút nữa là bật cười thành tiếng.

Cậu không biết giữa mình với người này có bao nhiêu sự yêu thích, mặc kệ anh có đang ngáy khò khò thì cậu vẫn cảm thấy đáng yêu.

Đi được một đoạn đường dài hơn ba chục phút, cuối cùng họ cũng đến khách sạn. Khánh Liên quay đầu xuống, thỏ thẻ ra hiệu cho cậu. Nhóc cũng tinh tế lắm, biết Lực Hoàn đang nghỉ ngơi nên không dám lớn tiếng chút nào. Mễ Ca ngáp một hơi thật dài, Hòa Mã đánh vào vai hắn bảo mau xuống lấy hành lý hộ tớ đi, đau lưng quá và hài lòng khi hắn răm rắp nghe theo.

Quá trình đánh thức anh dậy có một chút gian nan. Vì Lực Hoàn cứ dựa mãi vào người cậu giống như một con gấu túi bám trên cây, lúc ngủ lại còn chẹp miệng. Tán Đa bảo tao không nỡ đánh thức đâu, ảnh cứ ngoan như em bé ấy, Mễ Ca quay mặt đi chỗ khác và Khánh Liên hắng giọng. Mãi đến lúc Hòa Mã ''ra tay'' lay ông anh họ của mình  mạnh đến mức Tán Đa giật mình thì anh mới chịu thức dậy.

Lực Hoàn vô thức nhíu mày, đưa tay lên dụi mắt. Tán Đa bước ra trước mở cửa xe cho anh, sau đó vòng ra sau xe lấy túi hành lý, đeo thêm chiếc balo của mình vào. Cậu không quên nắm tay anh, từ từ đỡ anh bước xuống. Cảnh tượng này lọt vào mắt Khánh Liên, thế là nhân lúc còn nhóc trên tay chiếc điện thoại, nhóc khoái chí chụp một tấm hình, nháy mắt nói có cái để chọc anh ấy rồi nè.

Khánh Liên là người nhanh nhẹn nhất nên nhóc nhảy chân sáo bước vào sảnh, không quên gọi Hòa Mã theo í ới. Xem ra thằng nhóc rất thích hai anh trai người Bắc này, vì nhóc cứ cười mãi từ lúc lên xe đến xuống xe thôi. Hòa Mã đưa cho nhân viên lễ tân số điện thoại, mã phòng và nhận chìa khóa ngay sau đó. Cả năm dắt díu nhau đi lên bằng thang bộ.

Trong suy nghĩ của Tán Đa, cậu tưởng rằng khi bọn họ gặp nhau, không khí sẽ trở nên vô cùng gượng gạo. Nhưng sự thật lại hoàn toàn không, Khánh Liên là đứa nhóc thích pha trò, nên cả bọn cứ vừa đi vừa nói cười rôm rả.

Phòng của Hòa Mã và Lực Hoàn nằm ở góc cuối cùng của lầu 4. Mã phòng số 042, đây rồi, Hòa Mã đút chìa khóa vào, đẩy cửa. 

Bên trong là hai chiếc giường trắng tinh tươm, ngoài ra còn có một số vật dụng cần thiết như bàn ghế, kệ tủ, máy lạnh, TV. Không gian trong phòng tương đối gọn ghẽ và thoáng mát. Hòa Mã ngỏ lời.

''Mọi người có muốn ở lại một lát không?''

Thoạt đầu, Tán Đa có chút do dự. Cậu không muốn làm phiền anh em nhà người ta nghỉ ngơi. Nhưng khi trông thấy khuôn mặt háo hức của Khánh Liên đang hiện rõ mồn một rằng ở lại đi mà em năn nỉ, cuối cùng cậu cũng đồng ý.

Sau khi treo xong quần áo trên tủ, xếp đồ đạc gọn gàng, họ ngồi cùng nhau trên sàn thành một vòng tròn đợi Hòa Mã đặt đồ ăn. Cả bọn chúi mũi vào một cái điện thoại.

''Mọi người muốn ăn gì? Trên app có đủ hết.''

''Bánh đúc, bánh mì, bún mọc, xôi vò, hủ tíu, cơm tấm, phở bò, bánh canh cua, bánh mì xíu mại, bún bò, mì Quảng, bún thịt nướng, pizza, cháo lòng...'' - Tán Đa chen vào gợi ý, sợ mọi người không biết ăn gì.

''Ê mày nói một hồi làm tao hết biết đặt gì luôn á.''

''Hờ hờ, lâu rồi mới có một hôm như thế này, sáng nào Hòa Mã với anh cũng chỉ toàn ăn phở với bún bò thôi.'' - Lực Hoàn cười.

''Vậy mình ăn cái gì lạ lạ chút...'' - Tán Đa nói.

''Ăn bánh ướt lòng gà đi cả nhà, em biết một chỗ ngon lắm luôn''

Mọi người gật đầu, sốt ruột đợi Khánh Liên gõ tên quán trong mục tìm kiếm, rồi nói nhỏ với Hòa Mã.

''Đảm bảo ăn bao no! À quên nữa, lát nhớ đặt cho em một phần trà sữa nhe, em thèm.''

''Mày tối ngày ăn với uống thì rành lắm.'' - Mễ Ca cóc đầu thằng nhóc làm nó la oai oái - ''Để lát tớ trả tiền cho.''

''Không sao đâu mà'' - Hòa Mã cười cười. 

Khánh Liên lè lưỡi chạy đi chỗ khác, ngồi mò messenger không rõ là làm cái gì.





















Aegis của em

Khánh Liên đã tạo nhóm này

Bạn có 4 người bạn trong nhóm này

07:34

📝Khánh Liên đã đặt biệt hiệu của anh ấy là Caramel

📝Khánh Liên đã đặt biệt hiệu của Hoà Mã là Matcha

📝Khánh Liên đã đặt biệt hiệu của Cận Điền Lực Hoàn là Peachy

📝Khánh Liên đã đặt biệt hiệu của Mễ Ca là Kiwi

📝Khánh Liên đã đặt biệt hiệu của Vũ Dã Tán Đa là Chocolate

Caramel ban đầu em tính đặt nickname của anh Đa là Coffee, nhưng mà ảnh ghét ún mấy cái đắng đắng nên hoy đặt ảnh là Chocolate =))))) Đỡ đắng hơn

Kiwi ủa rồi đang ngồi trong phòng mà em tạo gr chat làm chi z Liên

Caramel tạo trước để giữ liên lạc ák :>

Kiwi phải chi học hành m cũng biết lo xa z, toàn làm ba cái gì đâu k

Camerel hic em vẫn chăm chỉ mà, nói z em pùn ák

Chocolate r cái biệt danh này có ý nghĩa dì

Caramel em đặt dựa trên vẻ ngoài của mọi người hoy đừng nghĩ nhèo :))) của anh là tại vì dạo này da anh đen thui thùi lùi gồi. của anh hai em thì khỏi nói. của anh Hòa Mã là tại vì tóc ảnh nhuộm giống màu matcha. của em là tại em mê trà sữa vị caramel

Peachy Vậy còn anh?

Chocolate còn hỏi nữa, tại zì anh đáng iu quá ó, dống trái đào OwO

Peachy Anh muốn ngầu, hông muốn đáng iu

Chocolate Hoy mà đừng phủ nhận sự thật đó nữa

Chocolate Anh xem nè

Chocolate đã gửi một ảnh.

Chocolate Đáng yêu vầy mà hông chịu nhận, tuk

Peachy Ủa em chụp hồi nào đó ;;

Chocolate Đoán ik

Peachy Hông đoán đâu, xóa đi màaaa

Chocolate Còn lâu iem mới xóaaaaaaaa

Caramel Ủa em chưa ăn sáng mà sao thấy no no dị ta...

Kiwi Giờ t đã hiểu tại sao em iu của t lại bảo t tập chấp nhận dần r :) 

Chocolate Mấy người sao zị :< Ảnh đáng iu thiệt mờ

























''Ủa mà giờ mới nhớ Hòa Mã đâu rồi ha?'' - Mễ Ca nhìn xung quanh.

''Ảnh mới xuống lấy đồ ăn của shipper á anh, tại mình hông để ý nên ảnh đi mất tiêu ời!''

''Để anh mày xuống phụ đem lên.''

''Em cũng đi!'' Khánh Liên cố tình nói lớn, cũng không quên liếc về phía của Tán Đa. Đây là thời cơ cho anh đó, nhớ tận dụng nha, nhóc dùng khẩu hình miệng nói nhỏ.

Không để Tán Đa kịp phản ứng, thằng bé đã đứng dậy đẩy anh mình đi vội. Trong phòng giờ chỉ còn cậu và anh, bầu không khí ngượng nghịu này là sao cơ chứ, tai Tán Đa dần chuyển sang màu đỏ. Lực Hoàn là người bắt chuyện trước, cũng may anh đã dự trù được trường hợp này.

''Em có buồn ngủ không? Nếu buồn ngủ thì có thể leo lên giường nằm cũng được.'' - Lực Hoàn chỉ về chiếc giường gần cửa sổ.

''Dạ đâu có buồn ngủ đâu, em khỏe lắm nè'' - Tán Đa nhích lại gần anh, dự định kéo tay áo lên khoe cơ tay với anh nhưng chợt nhận ra mình vẫn còn mặc chiếc áo len từ đêm qua nên chỉ vỗ ngực - ''Anh cứ yên tâm nhé!''

''Hờ hờ''

''Anh có muốn làm gì không?''

''Làm gì là làm gì?''

Hự, nhìn mặt ảnh ngơ ra kìa. Mình có nên chọc ảnh một chút không ta?

''Chụp cho em một tấm hình đi!''

''Hửm... Anh không biết chụp hình cho người khác...''

''Rồi anh sẽ biết thôi. Anh nói được đi, nha nha!'' 

Lực Hoàn cuối cùng cũng đồng ý sau khi nhận được ánh mắt năn nỉ vô cùng tội nghiệp của cậu. Tán Đa đưa anh điện thoại của mình, sau đó ngồi một góc trên giường rồi tạo dáng. Suốt quá trình chụp, cậu chỉ để ý đến vẻ loay hoay của anh khi cầm máy rồi cười tủm tỉm, cũng không cần biết kết quả ra sao.

Cuối cùng cũng xong, Lực Hoàn thở phào nhưng rồi mới phát hiện đa số ảnh mình chụp đều nhòe. Có chút không dám đối mặt với em ấy... 

Tán Đa hớn hở đòi anh đưa máy cho mình xem, sau khi xem xong chỉ biết cười tủm tỉm không nói gì, rồi bảo anh không sao đâu. Cùng lúc đó, ba người kia quay lại. Bọn họ chia nhau bữa sáng, bảo là năm người ăn nhưng đặt tận bảy phần, vì sao á, vì một phần bánh ướt lòng gà không đủ để lấp đầy bụng của Tán Đa và Khánh Liên...

Một buổi sáng yên bình cứ trôi qua như vậy.





















vdtdda._

Người thích: mcadaking4,343 người khác

vdtdda._ Tự nhiên thấy iu đời <3

Xem tất cả 396 bình luận


mcadaking ủa

> empekl ủa +1

> mcadaking m có đang nghĩ điều giống anh m nghĩ k @empekl

> empekl hmmm

> vdtdda._ gồi tụi bây zô phá cái ins của tau đi

> empekl đang thắc mắc hình ai chụp hoy

> mcadaking công nhận mới đi bủi sáng về thui mà thằng này nó có hình up lẹ thiệt

> empekl nào nào ngta có tình iu mà :)))

> vdtdda._ :) mốt t k nấu cho cái nhà này nữa, tự xử đi 

> empekl j giỡn tí thui mà :D

ckvxx wow lâu lắm em mới thấy anh up hình á

> antatcamoithutrendoi ổng cũng bó xó cái ins này lâu lắm rồi nhể, hơn 3 tháng k update

> ckvxx đúng ùi @antatcamoithutrendoi

> vdtdda._  bây nhớ tau đúng hơm ;)

> ckvxx thấy gúm quá pa, ai gảnh :)

> antatcamoithutrendoi con tym của ckv chỉ có một chỗ thôi zà đó là dành cho em!

> ckvxx đúng!

> vdtdda._ ủa cái gì xua đuổi t dữ z @antatcamoithutrendoi @ckvxx

> ckvxx vì anh xứng đáng :))

> dunggoilahunghung ủa tau đi ngang qua đọc cmt thôi cũng ăn cơm chó là sao?????? 

> empekl inb e đi a mình cùng chèo ô ti pi =))))) em mới tìm đc cp mới @dunggoitaolahunghung

> dunggoilahunghung @empekl ok =)))))))

2thang11 Em up ins luôn hở :")

> vdtdda._ @2thang11 bth em hông up ảnh đâu nhưng mà tại vì đó là ảnh anh chụp nên ;;^;; em thích lắm áaaaa

> 2thang11 @vdtdda._ Sáng giờ anh có ăn gì ngọt đâu ta...

> vdtdda._ @2thang11 dạ?...

> 2thang11 @vdtdda._ Mà sao tự nhiên thấy cái gì cũng ngọt ghê á

> vdtdda._ @2thang11 tại có em đó :> im ur chocolateeeeee (^∇^)ノ♪

> 2thang11 vdtdda._ Hờ hờ

> mcadaking ủa ủa @empekl @hoafmax j vào đây xem ngta thả thính nhau nè

> empekl :> well

> hoafmax :> hihi

> ckvxx :> khum theo kịp tình hình nhưng cũng cmt theo phong trào nốt

> antatcamoithutrendoi :> mituu

> 2thang11 ... 

> vdtdda._ đi thay đồ đi mấy thằng quỷ @empekl @mcadaking người ngợm hôi như cú mà ở đây còn quậy t :) 

> mcadaking bạn đc, đợi đấy

> empekl :) tắm xong em sẽ zô đei spam tiếp, bye

> hoafmax tắm nhanh đi còn rep tin nhắn tớ @mcadaking

> mcadaking biết ời nà <3

Tải thêm bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro