9. Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 2 giờ 15 phút sáng, Tán Đa cùng Mễ Ca và Khánh Liên đã thay đồ xong xuôi, sau đó hẹn một chuyến taxi đến ngay chung cư của họ. Tán Đa ước chừng từ quận 5 đến sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khoảng 35-40 phút, đến nơi sẽ là 3 giờ phút, đến nơi họ sẽ ngồi đợi hai người kia.

Trước khi đi, Tán Đa đã nhắn hỏi anh mã vé máy bay, cũng đã xem xét tình hình chuyến bay rõ ràng nên cũng không có vấn đề gì phát sinh. Vậy mà cậu lại cảm thấy căng thẳng vô cùng.

Vì sao ư? Vì cuối cùng họ cũng được gặp nhau rồi!

Đêm hôm, Tán Đa trằn trọc trằn trọc xem xét cả tủ quần áo, cuối cùng vớ một chiếc áo len cổ lọ màu đen, một chiếc quần xám và một đôi Oxford Balmoral đơn giản.

Cậu lấy thêm một chiếc áo khoác dày phòng hờ.

Chỉ là đi đón người thôi, Tán Đa nghĩ. Không nên quá khoa trương! Mặc dù cậu đã từng nghĩ đến chuyện sẽ phối một chiếc áo sơ mi sặc sở cùng quần tây để gây ấn tượng với Lực Hoàn trong lần gặp đầu tiên. Nhưng suy nghĩ đó đã bị Mễ Ca dập tắt khi cậu thấy hắn chỉ mặc độc chiếc áo hoodie cùng quần thể thao. Khánh Liên lại còn hồn nhiên hơn đi, thằng nhóc chỉ mặc áo thun và quần đùi, mang thêm một cái áo sweater màu đỏ.

Sau khi đến nơi, cả ba cùng tìm một chỗ dễ quan sát bảng điện tử thông báo hạ cánh của các chuyến bay. 

Khánh Liên đeo airpod, mở điện thoại ra lướt web, Mễ Ca đeo chiếc kính râm màu đen đầy soái khí đứng im chờ đợi. Tán Đa cũng chẳng nhàn rỗi gì, cậu liên tục nhìn đồng hồ rồi lại nhìn biển người đang di chuyển tấp nập. 

Vẻ ngoài của ba người thực sự gây chú ý, thu về những ánh nhìn và không ít tiếng thì thầm to nhỏ của các cô gái. Có một trong số đó còn can đảm chụp hình, không quên tắt flash, sau đó nhận lại một cái nhíu mày của Tán Đa và một cái tặc lưỡi từ Khánh Liên. Mễ Ca vờ như chẳng để ý, hắn giấu đôi mắt mỏi mệt của mình sau cặp kính râm, lại không nói không rằng mà đút tay vào túi.

Gần một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Tán Đa hầu như đã ngủ gục, nếu không có tiếng thì thầm sát bên tai và một giọng nói ấm áp đánh thức.

''Tán Đa, đoán xem là ai nào, hờ hờ.''

Cậu vội vàng mở mắt, nhưng chỉ thấy một khoảng không tối đen. Mùi hương của đào và mật ong len lẻn chạm vào cánh mũi, và cậu biết người đó đang che mắt mình, với đôi bàn tay mềm mại và thơm tho.

Tán Đa cười run cả vai, cố gắng không xoay người lại, đáp.

''Ồ, hóa ra đây là cách anh làm quen với người khác. Em hiểu rồi.''

''Nếu em biết là ai rồi thì đoán đi.'' 

Tán Đa tưởng tượng dáng vẻ người đằng sau nhón chân, dùng tay che tầm nhìn của mình. Cậu trả lời.

''Khỏi phải đoán cũng biết anh là Lực Hoàn meow meow.''

''Nè, anh không phải mèo đâu, anh muốn ngầu...''

''Haha.''

Tán Đa chạm nhẹ lên măng cụt, gỡ chúng ra và xoay người lại. Cậu thấy người trước mặt phi thường đáng yêu, là đáng yêu đến mức người ta muốn lao đến ôm chầm.

Lực Hoàn thực sự thấp hơn cậu nửa cái đầu, mái tóc màu trà rung rinh trong gió, còn có, làn da hồng hào trắng trẻo và ngũ quan tinh tế. Cậu thấy anh có một đôi mắt rất sáng, dù đã thấy trên màn hình điện thoại nhiều lần rồi nhưng vẫn phải trầm trồ. Đôi mắt này giống như của thiên thần, rất thuần khiết và trong veo.

Đôi bàn tay của anh bị cậu nắm chặt. Cảm nhận tay của đối phương đang dần dần lạnh hơn, Tán Đa xoa xoa tay của anh, sau đó hà một hơi nóng hổi lên tay anh, hỏi.

''Sao lại lạnh thế này? Còn nữa, em dặn anh phải mặc nhiều lớp áo rồi mà?''

Rồi lấy chiếc áo khoác mình đang đem theo trong túi, mặc vào cho anh cẩn thận.

Lực Hoàn không có chút chống trả gì với hành động quan tâm ân cần này, hai bên má đỏ ửng bảo ''Không sao đâu mà...''

''Không sao cái gì, anh phải nghe lời em.''

''Khụ khụ, tụi này vẫn còn ở đây đó nha.''

Tiếng ho giả vờ châm biếm của Mễ Ca cắt đứt bầu không khí mập mờ giữa hai người. Nhìn vào có khác gì người yêu không chứ? May là ban nãy Hòa Mã đã bảo hắn hãy tập làm quen với điều này đi, ở nhà tớ bị thế này tra tấn này suốt đó. Mễ Ca bĩu môi, quay sang kéo cậu trai tóc xanh vào lòng ôm chặt, bảo không muốn quan tâm mấy người đó nữa, tớ nhớ cậu chết đi rồi. Hòa Mã cười khúc khích sau khi nghe giọng nói nũng nịu của hắn, và không để Khánh Liên thấy cô đơn, em lại cúi xuống xoa đầu và hỏi chuyện thằng bé.

''Mà nãy giờ tao ngủ được bao lâu rồi?'' - Tán Đa hỏi.

''Đủ lâu để em thân thiết hết với anh Hòa Mã và anh Lực Hoàn rồi ạ. Em còn được ôm anh Lực Hoàn một cái đấy nhé, ấm ơi là ấm!'' - Khánh Liên trêu chọc.

''Gì, ai cho mày ôm?''

''Ủa, chứ sao em không được ôm? Anh ngộ.''

Tán Đa liếc thằng em trời đánh, nắm chặt tay của Lực Hoàn, kéo anh vào lòng. 

''Từ giờ không ai được ôm ảnh nữa, nghe rõ chưa?''

''Hờ hờ...''

''Ơ, thế còn tớ? Cậu tính cấm cả người nhà của anh ấy luôn à?'' - Hòa Mã làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

''Cậu, ừm, tạm chấp nhận được, còn hai cái đứa tâm cơ kia thì không được nhé. Tránh xa ảnh hết cho tao.''

''Làm gì giấu như mèo giấu c... à thôi bỏ đi. Khuya rồi, mình đón taxi về. Ban nãy Hòa Mã vừa đưa tao địa chỉ khách sạn, tao nghĩ mình nên đưa hai người về trước'' - Mễ Ca nói - ''Còn cãi lộn gì để mai tính tiếp đi, mai tao chấp mười thằng như mày cũng được.''

''Á à nay mày láo nhỉ?''

''Tại được gặp người yêu đó bro, niềm vui này bạn làm sao hiểu được hả bạn hiền?'' 

Mễ Ca buông một câu bâng quơ, ai dèn một mũi tên trúng hai con nhạn. Lực Hoàn mặt đỏ đến cực đại, còn Tán Đa cũng rụt rè buông tay anh ra. Cả hai im lặng không nói gì, sau đó đợi đến khi Mễ Ca gọi taxi xong thì mới chịu lên xe.

Bọn họ gọi một chiếc Vinasun bảy chỗ rộng rãi, cũng để bớt đồ lên những khoảng trống trên xe. Khánh Liên nhỏ nhất, xung phong ngồi ghế phó lái chỉ đường cho bác tài (sau khi đã nhận được địa chỉ khách sạn cần đến), Hòa Mã và Mễ Ca ngồi ở hàng ghế giữa. Anh và cậu ngồi ở hàng ghế cuối.

Tán Đa cảm thấy hơi vui vẻ trong lòng, hỏi: ''Anh có muốn tựa đầu vào vai em ngủ một giấc không? Lát xuống xe em sẽ kêu.''

Trông thấy vẻ mặt ấp úng của anh, tâm tình cậu lại càng trở nên tốt hơn, thì thầm: ''Không cần phải ngại đâu mà.''

Tán Đa vỗ vai mình, cười tươi ra hiệu. Và cậu cảm giác có vật gì đó đè trên vai. Tóc anh chạm vào cổ cậu nhưng không quá ngứa ngáy. Có lẽ vì đã gội đầu nên cậu có thể cảm nhận hương thơm từ người kế bên, một mùi hương rất dễ chịu.

Phía trước thật im ắng, có thể cả Mễ Ca lẫn người yêu của hắn đều chợp mắt cả, nên không còn tiếng động gì ngoài việc giọng nói của Khánh Liên thi thoảng sẽ vang lên, để chỉ đường cho bác tài. 

''Tán Đa.''

''Hửm? Em nghe nè.''

''Ừm, không có gì, muốn gọi em vậy thôi à, hờ hờ.''

''...''

''Thật ra thì, anh cảm thấy ngại vì đã để bọn em chờ. Anh và Hòa Mã thường hay đi du lịch cùng nhau. Bố mẹ của anh và cô chú thường vì công việc nên không hay ở nhà lắm. Chủ yếu là bọn anh tự tìm niềm vui cho nhau..."

"Ra là vậy, bảo sao em không thấy người nhà anh đến đón. Nếu em có người thân lên thăm, chắc em sẽ sốt sắng hết cả lên ấy!"

"Cũng đã quen rồi. Anh đi Sài Gòn vài lần, thế mà vẫn không nhớ đường. Lần nào cũng bị nhóc Hoà Mã càm ràm. Có bọn em ở đây thật tốt, bọn anh cũng không cô đơn nữa..."

Lực Hoàn nhỏ giọng, giống như một chú mèo mắc mưa đáng thương...Tán Đa đoán đang buồn ngủ nên duy trì trạng thái im lặng. Cậu cố gắng ngồi yên không nhúc nhích, thậm chí không dám thở mạnh để anh cảm thấy thoải mái nhất.

Nói sao nhỉ, lúc này, cậu thấy mình giống như anh trai của người này, một lòng che chở cho anh ấy.

Tán Đa thở dài, nhìn ra ngoài cửa xe, trầm ngâm nghĩ ngợi. Đèn đường vẫn còn sáng lung linh, mặc cho không khí vắng vẻ của đô thị buổi sáng sớm.

Em không muốn để anh phải cô đơn nữa.

Chúng ta không phải rất giống người một nhà cả sao? Anh, em, Mễ Ca, Hoà Mã, Khánh Liên, tất cả chúng ta đều có thể trở thành một chỗ dựa tinh thần cho nhau.

Nơi này sẽ luôn là gia đình của anh,

em muốn anh đặt niềm tin vào em và mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro