8. Chuyến bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gọi video với Lực Hoàn, Tán Đa mặc đồ vào, tâm tình trở nên vui vẻ, bước ra ngoài phòng khách. Hai anh em nhà Mễ Ca đã ôm nhau ngủ khò khò từ lúc nào.

Cũng phải thôi, sáng giờ dọn dẹp mệt lả người đi rồi.

Tán Đa đem laptop ra ngoài phòng khách, tranh thủ tìm kiếm địa điểm đi chơi cho những ngày tới.

Đến tận 7 giờ, Mễ Ca và Khánh Liên mới thức dậy. Tán Đa thấy vậy liền giục cả hai tắm rửa để đi ăn. Lúc này một lớn một bé mới chịu dụi mắt từ từ ngồi dậy.

Khoảng 8 giờ tối, Tán Đa đem nón bảo hiểm xuống nhà xe. Cả ba ngồi trên xe máy, vui vẻ huýt sáo, sau đó bắt đầu đi công cuộc ăn uống tẹt ga.

Một người nào đó đã từng nói: Sài Gòn không sợ thiếu đồ ăn, chỉ sợ không có tiền ăn.

Đúng thật là như vậy.

Trong ba người, nhỏ tuổi nhất là Khánh Liên nhưng người ăn khoẻ nhất là Tán Đa. Cả ba đi ăn đồ nướng và hải sản, sau đó lại đi kiếm thêm mấy món tráng miệng linh ta linh tinh, Khánh Liên còn sung sức uống thêm một ly trà vải và ăn một cây kem ốc quế.

Về đến chung cư đã là 11 giờ, dù vẫn còn hăng máu lắm nhưng cả ba quyết định tạm dừng cuộc chơi, vì lý do chung cư của họ có giờ giới nghiêm, chơi bời lâu quá sẽ bị nhốt ở ngoài. Tán Đa ý thức điều này sâu sắc, vì hồi trước cậu đã suýt bị như thế, hên là quản lý thương mấy đứa sinh viên thành phố học nên thương tình tha cho một lần.

Giờ này Lực Hoàn chắc đã thức để chuẩn bị đi rồi. Tán Đa tháo giày ra, rửa mặt, vội nhắn cho anh một dòng tin.

''Anh thức chưa ạ? Bỗng dưng em muốn nói gì đó với anh. Nếu anh phiền thì không sao đâu ạ.''

Chưa đầy một phút cậu đã nhận được hồi âm.

''Anh vừa thức, cũng không có bận chuyện gì. Em muốn call không?''

Tán Đa lưỡng lự, cuối cùng cũng đồng ý - ''Một lát thôi nhé, em muốn anh nghỉ ngơi cho tốt''

Khi màn hình hiện lên hình ảnh của người kia, Tán Đa vô thức nở một nụ cười, tiếp tục câu chuyện của mình.

''Anh có hay bị say máy bay không?''

''Không, anh quen rồi.''

''Thế thì tốt ạ!''

Tán Đa nhìn ra ngoài ban công, bật chế độ camera sau, quay lại cảnh đêm của Sài Gòn.

''Đây là Sài Gòn lúc về đêm đó. Nhộn nhịp lắm.''

''Ừ, anh biết mà. Mễ Ca với Khánh Liên ngủ chưa?''

''Chúng nó đang ngồi ở phòng khách xem phim nè, bọn em không có khái niệm ngủ sớm đâu.'' - Tán Đa bật cam trước lại, chẳng hiểu sao lại vô thức cảm thấy hồi hộp khi thấy anh vuốt tóc và đeo khuyên tai - ''Nhất là khi ngày mai Mễ Ca nó lại gặp được người yêu nữa.''

Mễ Ca đang ngồi xem đến nửa bộ phim ma, nghe bạn mình nhắc đến tên thì quay lại hỏi: ''Ai đấy Tán Đa? Anh Lực Hoàn hả?''

Tán Đa gật đầu, hỏi hai người có muốn gặp anh ấy không. Cậu di chuyển màn hình điện thoại lại, sau cho thấy đủ cả ba khuôn mặt. Lực Hoàn có vẻ ngại ngùng và bất ngờ trước sự xuất hiện của người lạ. Nếu như cậu không nhầm, hình như đây là lần đầu tiên anh gặp mặt cả hai người kia, do trước giờ chỉ nghe cậu kể qua tin nhắn.

''Chào anh ạ, em là Mễ Ca, dân Bách khoa và là bạn thân chí cốt của thằng này. Còn đây là em trai em, Khánh Liên, sinh viên năm nhất của đại học Kiến trúc.''

''Em chào anh ạ!'' - Khánh Liên cũng gật đầu chào một cách lễ phép, mồm còn đang nhai một trái táo xanh. Trông thằng bé hồn nhiên chẳng khác gì mấy đứa học sinh cấp ba cả.

Tán Đa đang suy nghĩ nên nói gì với anh tiếp thì bên cạnh Lực Hoàn có một cái đầu xanh nhô lên hỏi ''Hôm nay sao có tiếng của nhiều người thế anh?'', và Mễ Ca ở phía bên kia màn hình thì vô cùng phấn khích sau khi thấy gương mặt thân quen của ai đó.

Lực Hoàn tò mò hỏi cả hai đứa quen nhau à. Anh không biết em họ mình và bạn của Tán Đa lại đang trong tình trạng yêu đương - Cũng một phần là do Hòa Mã chẳng kể chuyện này cho ai nghe cả. Thế là phải mất một lúc để Hòa Mã giải thích, rằng em và Mễ Ca cũng yêu nhau hơn một năm nay rồi.

Một cuộc video call tình cờ giữa năm người đã diễn ra vô cùng tự nhiên như thế và sẽ kéo dài đến tận sáng mai nếu Tán Đa không lên tiếng đề nghị ngừng cuộc trò chuyện.

Đồng hồ điểm mười một giờ rưỡi, bộ phim ma trên truyền hình được Mễ Ca bật lên đã kết thúc. Khánh Liên luyến tiếc chào các anh, Mễ Ca thì dặn dò hai người giữ sức khỏe, còn Tán Đa cũng không quên nhờ Hòa Mã chăm sóc anh, dặn anh ăn uống đầy đủ trước khi ra sân bay và mua cả thuốc chống ói đề phòng.

Người ngoài nhìn vào không ai nghĩ đây là những mối quan hệ được kết nối qua mạng xã hội, trông họ chẳng khác gì những người bạn lâu năm được đoàn tụ với nhau. Giữa một đô thị đông đúc tấp nập, thật khó để tìm ra một người tốt, càng khó hơn nữa để người đó được người thân ta tin tưởng và nhờ cậy.

Chuyến bay từ Hà Nội đến Sài Gòn kéo dài từ gần 3 tiếng. Tán Đa biết bay đêm sẽ nhanh hơn, vì vậy cậu quyết định thức cho đến lúc ấy. Bên ngoài phòng khánh, đèn vẫn sáng, và không vì một lý do gì hết nhưng cậu biết Mễ Ca lẫn Khánh Liên cũng sẽ thức cùng mình.

Ban nãy, cậu đã trông thấy niềm phấn khởi trông đáy mắt hai người. Kể cả Khánh Liên - Chưa từng tiếp xúc với Hòa Mã hay Lực Hoàn cũng cười rộn lên khi nghe mọi người nói chuyện. Thằng bé vốn là một con người rất hiểu chuyện.

Trong lòng nhóc, ai đối xử tốt với anh mình thì sẽ là người nhà mình. Dù có những lúc nhóc than phiền về hai ông anh, nhưng mỗi khi bố mẹ gọi đến, nhóc vẫn sẽ không giấu được sự tự hào mà khoe về các anh, khoe Tán Đa dù trẻ trâu như thế nào nhưng vẫn tự tay làm cho nhóc phần bánh kem ngon nhất và đặc biệt nhất vào sinh nhật, khoe Mễ Ca dù là ông anh trai đáng ghét nhưng vẫn luôn chăm sóc nhóc từ giờ ăn đến giấc ngủ.

Trong thế giới của Khánh Liên, có vô vàn những sắc màu, và nay nhóc lại tìm thấy thêm hai gam màu khác nữa.

Thật ra, nhóc không phải là người ít bạn, thậm chí với tính cách năng động và hoạt bát của mình thì đi đâu nhóc cũng có thể làm quen với bất kỳ ai đấy.

Nhưng nhóc vẫn thích chơi với bạn của anh mình nhất, vì đó là người mà anh mình yêu quý, vậy nên nhóc cũng sẽ dành cho họ một sự tôn trọng và ngưỡng mộ đặc biệt. Tán Đa đã sớm phát hiện ra mặt tính cách này của nhóc, nên cậu luôn muốn dành nhiều sự quan tâm cho Khánh Liên.

Nếu như hỏi Tán Đa, sau này nhiều năm trôi qua, cậu có quên những người anh em và bạn bè của mình không. Chắc chắn cậu sẽ nói không.

Vì từng mảng ký ức về họ thực sự rất đẹp, thậm chí tất cả đều dành cho nhau sự quý mến.

Có thể năm người bọn họ có một mối liên kết đặc biệt nào đó nên mới có thể trò chuyện cùng nhau. Nhưng thậm chí ngay cả khi Tán Đa và Mễ Ca không phải bạn thân, Mễ Ca không phải anh trai Khánh Liên, Khánh Liên không đòi ở chung với Tán Đa và Mễ Ca, cả Lực Hoàn và Hòa Mã không phải anh em họ, Lực Hoàn không biết đến Tán Đa và Hòa Mã cũng không biết đến Mễ Ca đi chăng nữa...

Thì cậu vẫn tin sẽ có một ngày nào đó họ biết đến nhau, bởi duyên phận giữa người và người thực sự rất kỳ diệu.

Giống như lời bài hát ''Trái đất tròn không gì là không thể'', giữa cuộc đời đầy những điều xấu xí, thì tình cảm đẹp giữa người và người sẽ trở thành động lực để ta hy vọng vào những điều tốt đẹp phía sau.

''Ngày vẫn cứ rộn ràng, người đến nhẹ nhàng

Vì tình yêu vẫn đang ở đây giữa thế gian

Dù phải xa cách một thời, hay cả một đời

Thì ta vẫn yêu chẳng cần gì hối tiếc

Tìm nhau giữa dòng người, chợt thấy nụ cười

Vì tình yêu vẫn đang ở đây khắp thế gian...''










___

Sang chương sau là gặp nhau rồi nha=)))) Xin mọi người hãy đội sẵn mũ bảo hiểm vì t có thể sẽ bẻ lái bất cứ lúc nào 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro