7. Ngăn cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc gọi từ Lực Hoàn.

Hôm nay anh ấy gọi buổi chiều à? Thường ngày hai người chỉ gọi nhau và buổi sáng và buổi tối thôi, trước đây Tán Đa từng nghe anh kể rằng buổi chiều anh có nhiều công việc phát sinh, không thì cũng sẽ cho chó đi dạo. Tán Đa nghĩ ngợi một chút rồi nhấn nút xanh.

"Em nghe đây!"

Tán Đa hướng điện thoại về phía có ánh sáng, giơ ra xa và lau khô tóc.

Từ góc độ này, Lực Hoàn có thể thấy rõ cơ thể rắn chắc cùng bờ vai rộng, ngực nở và làn da nâu bóng khoẻ mạnh của cậu. Đặc biệt là Tán Đa có những múi cơ tay to và chắc, một trong những đặc trưng của người hay tập luyện thể thao.

Từng giọt nước rũ xuống bờ vai trần của Tán Đa, mái tóc rối bù ướt át vẫn chưa kịp sấy càng làm tôn thêm sức quyến rũ cho khuôn mặt của cậu. Lực Hoàn hoàn toàn bị choáng ngợp trước nhan sắc ấy, anh bối rối một hồi lâu chẳng biết phải nói gì, hai má vừa nóng vừa đỏ bừng bừng.

Lồng ngực của anh sắp nổ tung lên rồi.

"Anh không biết là em vừa tắm xong, anh tưởng em sẽ tắm lúc tối..." - Anh nhìn đi chỗ khác nói.

"À, ban nãy em có làm vài thứ, vận động nhiều nên trong người hơi nóng. Thế là đi tắm sớm ấy mà."

"Ừm."

"Hehe" - Tán Đa cười lém lỉnh - "À, anh gọi em có gì không?"

Tán Đa để điện thoại trên giá đỡ để tiện tay lấy máy sấy. Từng động tác của cậu đều được anh thu vào tầm mắt. Lực Hoàn thấy rõ bóng lưng của cậu, càng nhìn càng thấy choáng váng. Dáng người em ấy đẹp thật đấy, Lực Hoàn nghĩ.

"Ừm, anh chỉ muốn thông báo với em là một giờ sáng ngày mai anh lên sân bay. Đồ đạc anh vừa chuẩn bị xong hết rồi. Điện thoại anh có thể sẽ để chế độ im lặng, anh sợ em gọi không được cho anh thì lại lo."

"À, không sao không sao, em biết ngày mai anh bận rộn mà." - Tán Đa hỏi thêm - "À quên nữa, anh có số điện thoại của em họ anh không? Đề phòng trường hợp xuống sân bay em gọi không được cho anh."

"Ừ anh có. Nhưng mà em cứ làm việc của mình đi, đừng gọi cho nó. Nó thường không nghe số lạ đâu. Khi nào anh tới Sài Gòn anh sẽ nhắn em mà."

"À, em tính... đón anh ở sân bay luôn..." - Tán Đa gãi nhẹ sóng mũi, lí nhí nói trong cổ họng - "Em muốn gặp anh sớm một chút... Ý là, nếu anh không phiền."

Lực Hoàn ở bên kia đang uống nước, nghe tới đây thì bị sặc.

"Anh có sao không? Em xin lỗi, vậy em sẽ không làm phiền anh--"

"Không có mà... Anh chỉ bất ngờ thôi."

"..."

"Tán Đa, Anh cũng muốn được gặp em mà" - Âm thanh của đối phương nghe mềm mại dễ chịu giống như làm nũng vậy. Tán Đa thấy trong lòng như có bươm bướm bay phấp phới, lại có cảm giác mùa xuân đang quay về.

Tán Đa sấy tóc xong bấm nút ngừng, cười tươi, không biết có dũng khí như thế nào mà hỏi: "Anh lưu tên trong danh bạ của em là gì thế?"

"... Sao lại hỏi đột ngột thế?"

"Thì anh cứ trả lời em đi mà."

"..." - Hỏi câu này quả thật là làm khó cho Lực Hoàn. Chả nhẽ lại để em ấy biết mình lưu tên ẻm trong danh bạ là "em người thương"? Như thế có khác gì tỏ tình trực tiếp không chứ.

Lực Hoàn đành nói dối, bảo: "Anh lưu em là Tán Đa thôi."

"Có thật không?" - Tán Đa nhìn anh đầy châm chọc.

"T...Thật"

"Ồ, thế anh đoán xem em lưu tên anh là gì nào? Đoán trúng có thưởng nhé."

"Lực Hoàn?"

"Không phải."

"Anh Hoàn?"

"Không luôn!"

"Em lưu biệt danh anh hay sao? Gợi ý đi."

"Nếu gợi ý rồi thì cần anh đoán làm gì..."

"Ừm. Anh chịu."

"Em lưu anh là..." - Tán Đa kê mặt sát gần camera, gần đến mức Lực Hoàn nghĩ nếu ở ngoài đời thật, mặt hai người sẽ chỉ cách nhau 2-3cm. "Là 'Lực Hoàn meow meow', vì sao á, vì khuôn mặt anh lúc nãy trông rất giống một con mèo đó."

"..." - Không cần nói, ai cũng biết người kia đang đỏ mặt như quả cà chua.

"Thế nhé, em tắt máy đây! Hôm nay có nhiều việc quá. Tạm biệt anh!"

Nói rồi cậu tắt máy, để lại một Lực Hoàn vẫn còn ngơ ngác ở phía bên kia.

Em ấy hôm nay công kích mình dữ dội quá a... Lực Hoàn ôm hai má đỏ ửng, xiết chặt cái gối trong lòng, quyết định kéo chăn lên ngủ một giấc đến tối để lấy sức ra sân bay.

Cộc cộc.

"Này, anh định đi ngủ nữa à? Nhớ đặt báo thức đấy, đêm nay chúng ta phải ra sân bay sớm." - Cậu trai với mái tóc bạc hà thò đầu vào nói.

"Anh biết rồi mà, em cứ như bố anh í."

"Chứ gì nữa, không có em thì ai lo cho anh? Mà này, ban nãy anh nói chuyện với ai thế?"

Lực Hoàn trở người quay vào trong, không muốn để đối phương thấy khuôn mặt ngượng ngùng của mình: "Người anh kể em đó."

"À, Tán Đa đúng không?"

"Ừ."

"Bảo sao anh vui thế kia. Làm em tưởng hai người yêu nhau đến nơi mất rồi."

Tâm tình Lực Hoàn có phần hơi phức tạp. Anh nhìn phần trăm pin điện thoại, thấy đang ở mức yếu, bèn ngồi dậy lấy cục sạc: "Yêu đương cái gì, sợ người ta thấy anh lại chạy mất tăm."

"Đừng quan tâm chuyện đó nữa, biết đâu kết quả không như anh nghĩ". Cậu trai cười tươi, để lộ hai chiếc răng khểnh. "Em nghĩ cậu ấy thích anh lắm đấy."

"Ừ" Lực Hoàn đáp một câu không chắc chắn, sau đó lại nằm lên giường. Anh dặn người kia nếu ra ngoài thì nhớ tắt đèn và đóng cửa. Sau khi chắc chắn trong phòng chỉ còn mỗi bản thân, Lực Hoàn mới vắt tay lên trán, thở dài, biểu cảm phức tạp.

Sẽ như thế nào nếu gặp em ấy ngoài đời đây?

Lúc này, Lực Hoàn hoàn toàn hiểu, trò chuyện với nhau qua facebook và gặp gỡ trực tiếp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Vì cách một màn hình, nên mới có thể thoải mái trò chuyện với nhau.

Vì cách một màn hình, nên mới có thể giấu giếm những nỗi lo lắng của bản thân.

Vì cách một màn hình, nên mới có thể cư xử bình thường với em ấy.

Lực Hoàn bỗng nhiên nhớ nhung cái thời còn con nít, không biết điện thoại cảm ứng là gì. Lớn hơn một chút thì được dùng "cục gạch", có thể tha hồ nói chuyện với bạn bè, nhưng ở một mức độ vừa phải chứ không phải hoàn toàn đắm chìm vào nó. Chính vì thế, hồi còn nhỏ chơi vui hơn rất nhiều.

Khi còn học mẫu giáo, Lực Hoàn rất thích chơi với bạn bè. Gần trường có một khu đất trống, thế là cả một đám nhóc loi nhoi loắt choắt cứ hay dựng một cái thùng hàng to tướng mà ai đó đã vứt lại dọc đường lên, sau đó thi nhau chui vào đấy chơi trốn tìm rồi bụm miệng cười tí tởn.

Thời còn bé, vì không có quá nhiều suy nghĩ muộn phiền nên ai cũng có thể thân thiết với nhau. Không giống như người lớn, phải dựng lên một hàng rào ngăn cách với những ai sắp bước vào thế giới của mình.

Bây giờ, việc không dùng điện thoại mà trực tiếp nói chuyện với Tán Đa khiến Lực Hoàn bồn chồn. Sẽ thế nào nếu nói chuyện với một người lạ ngoài đời nhưng thân thiết trên mạng xã hội?

Người ta có thấy chán mình không? Liệu người ta có xa cách với mình không? Lực Hoàn nghe bảo, người Sài Gòn rất khảng khái và vô tư, trong khi người Hà Nội lại có phần phức tạp và kín kẽ hơn trong việc bày tỏ tâm tư và tình cảm.

Anh vẫn còn mang một nỗi lo lắng mơ hồ nào đó từ quá khứ. Có một chút băn khoăn, một chút rối bời và thậm chí cả e dè sợ sệt.

Nhưng anh vẫn cố gắng an ủi chính mình: Bởi vì đó là em ấy, nên mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Em ấy chính là người giúp mình vượt qua tất cả những khó khăn trong quá khứ.

Vì là em ấy, nên sẽ không sao cả.

Không biết nghĩ đến thế nào, người anh nhẹ bẫng, rồi cũng dần nhắm mắt.

Đem cả nỗi nhớ Tán Đa chìm vào mộng đẹp.

Chúc em ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro