6. Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán Đa giơ tay che mắt, hôm nay là một ngày trời nắng.

Cậu đã xem dự báo thời tiết, hôm nay nhiệt độ là 36°C. Tốt thôi, châm ngôn của cậu là gì? Thể dục thể thao, ưu tiên trên hết! Bất kể trời nắng nóng hay mát mẻ, mỗi buổi sáng cậu đều dành thời gian chạy bộ hoặc ra ngoài chợ mua đồ ăn về nấu nướng.

Ngày chủ nhật đầu tháng 6 thành công đến cho cậu tinh thần phấn chấn, nhưng mà, sao hai con sâu ngủ kia vẫn còn chưa dậy vậy kìa?

Bây giờ đã là 8 giờ sáng mà thằng quỷ lớn Mễ Ca và thằng quỷ nhỏ Khánh Liên vẫn còn cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm. Hai anh em ôm nhau ngủ nhìn bình yên thật, nhưng thật xin lỗi hai người, hôm nay phải dậy sớm thôi.

Tán Đa hít sâu một hơi, bắt đầu công cuộc đánh thức vĩ đại. Cậu đập hai cái chảo lớn va vào nhau, âm thanh náo nhiệt không thể tả nổi.

Khánh Liên là đứa thức dậy trước, thằng nhóc lèm bèm trong cổ họng vài câu muốn ngủ tiếp nhưng cũng bị Tán Đa đá đít ra khỏi phòng.

Còn Mễ Ca, thằng này mơ cái gì mà cười biến thái thế, cả người như bám dính trên cái gối ôm. Tán Đa húng hắng, dùng chất giọng đầy mạnh mẽ và uy phục hét vào tai Mễ Ca: "Cháy nhà rồi, cháy nhà rồi, mau dậy đi!" khiến hắn giật mình tỉnh dậy, bên má còn chảy ke và giọng nói thì ú ú ớ ớ như ngỗng, đứng dậy chạy thẳng ra ngoài sau đó té dập mông.

Khánh Liên chụp thêm một bức ảnh nữa cho kho tàng meme phong phú, còn Tán Đa đứng cười như được mùa. Mễ Ca chỉ liếc xéo hai người rồi đủng đẳng đi vào nhà vệ sinh.

Thật ra, nếu hôm nay không có ngày gì quan trọng thì cậu cũng không hú cả hai người kia dậy đâu.

Nhưng sáng hôm nay cậu mới sực nhớ mình cần phải chuẩn bị trang trí nhà cửa để sắp tới Lực Hoàn ghé thăm, rất cần sự giúp đỡ của Mễ Ca và Khánh Liên.

Sau khi xác nhận cả hai đã đánh răng xong xuôi, cậu hỏi.

"Nào, hôm nay chúng ta đi tổng vệ sinh một lần đi được không? Thứ nhất hôm nay là chủ nhật, thứ hai là ngày mai cờ rút tao và ai kia của Mễ Ca sẽ lên chuyến bay."

Khánh Liên gật đầu, Mễ Ca cũng không có ý kiến.

"Mọi người đồng ý hết rồi nhé. Giờ tao sẽ phân công. Tầng 5 chỉ có mỗi phòng của tụi mình, bao gồm phòng khách, ban công, phòng bếp, hành lang và hai căn phòng lớn, một phòng tắm. Một phòng lớn của tao và một của hai bây ở chung, có hai nhà vệ sinh trong hai phòng. Tao nghĩ dọn dẹp phòng ốc thì hơi riêng tư nên đứa nào đứa nấy tự dọn đi. Còn lại, tụi mình chia nhau dọn chung. Chịu không?"

"Okay." - Hai người đối diện đồng thanh đáp.

Sợ hai người bạn của mình nản, Santa nói tiếp.

"Nếu hôm nay dọn dẹp xong trước 5 giờ chiều thì tối tao bao đi ăn. Mới nhận được tiền làm thêm từ hồi tháng trước nè."

"Đúng là yêu vào rồi thành richkid liền." - Mễ Ca tròn mắt.

"Rich cái đầu mày. Tao còn phải lo thân tao. Hôm nay là ngoại lệ. Đi dọn lẹ lẹ đi, gần chín giờ rồi."

Và cả ba bắt tay vào công việc.

Khánh Liên đảm nhiệm việc lau bàn ghế, quét và lau sàn nhà cùng hành lang rồi đổ rác.

Hai người anh lớn của nhóc thì lau cửa sổ, dọn nhà vệ sinh, tỉa tót lại hoa trên ban công và trong chậu, lau lại bếp núc.

Cả ba thanh niên đều khoẻ như trâu, cùng dọn với nhau lại càng nhanh hơn. Phần mệt nhất là dọn phòng thì phải tự dọn, Tán Đa ngao ngán nhìn xung quanh để xem nên bố trí như thế nào.

Phòng cậu có một kệ sách bằng gỗ, bảo là kệ sách nhưng nó chỉ toàn là giấy khen, bằng cấp, huy chương và bảng vinh danh thành tích của Santa.

Có kha khá những chiếc cup nhỏ ở hàng trên cùng, đó là thành quả của một Tán Đa tuổi 16 trốn nhà tự bắt xe lên Sài Gòn để tham gia các buổi thi đấu về nhảy.

Khi biết tin, bố cậu nổi trận linh đình, cậu vừa trở về nhà thôi là bị lôi vào trong... tét đít. Nhưng Tán Đa vẫn biết, ông ấy đánh cậu không phải là cấm cản, chỉ là ông lo lắng cho sự an toàn và đầu óc chưa chín chắn của con mình.

Về sau, Tán Đa cũng được cho phép đi thành phố một mình và được mua hẳn hoi một chiếc điện thoại để giữ liên lạc. Vậy nên cậu rất trân quý những chiếc cup này, có lớn có bé, chứng tỏ nỗ lực của cậu dành ra đều tiến bộ dần theo thời gian.

Ngoài ra, phòng còn có một chiếc giường trắng, một cái tủ đứng có dây kéo đựng quần áo, một chiếc bàn vuông chứa sách vở, laptop và xa xa có một cái bàn ủi.

Trên giường là cây đàn ghita thân thuộc. Phòng Tán Đa trông vậy mà khá rộng rãi, còn có một bộ trống ở một gốc để cậu chơi lúc rảnh.

Tán Đa bắt đầu từ việc lau kệ sách và mấy chiếc cúp, sau đó xếp lại đồ đạc trong kệ tủ. Giờ cậu mới nhận ra mình sắp xếp mọi thứ tùy hứng như thế nào, quần áo cứ quăng vào trong tủ nên không nhận ra được bộ nào là bộ nào.

Cậu bèn lôi hết lên giường, bộ nào cần ủi thì ủi một lượt, sau đó đồ ở nhà hoặc đã lâu không mặc sẽ xếp lại, còn đồ thường mặc ra ngoài sẽ treo lên.

Xong xuôi cũng mất khoảng một tiếng mấy. Cảm thấy hơi đói bụng, Tán Đa ra ngoài bếp lấy một chiếc sandwich vừa mua hồi sáng rồi gọi Mễ Ca, Khánh Liên ra ăn chung. Sau đó, cậu vào phòng mình một lần nữa để thay drap giường ra giặt, bố trí lại đồ vật xung quanh một chút, sau đó quét và lau lại mọi ngóc ngách.

Trên tường là những bức ảnh thiên nhiên mà cậu đã chụp ngày trước. Nó khiến căn phòng mang màu sắc thoáng đoãng và nhẹ nhàng hơn. Cái này thì không cần phải thay đổi.

Vậy là mọi thứ đều đã xong xuôi. Tán Đa nhìn đồng hồ, giờ đã gần 4 giờ chiều.

Bên ngoài, Mễ Ca và Khánh Liên cũng vừa xong, đang ngồi hóng mát trên ghế sofa. Chiếc quạt trên trần nhà thổi vù vù.

"Này, chúng bây có định đi tắm không?"

"Anh tắm trước đi, em nghỉ mệt đã."

"Tao cũng thế."

"Ừ." - Tán Đa nói vọng ra, sau đó chui tọt vào phòng tắm với chiếc khăn trắng giắt trên vai.

Tắm quả thật là chuyện tốt nhất trên đời sau ăn uống. Còn gì tuyệt vời hơn khi đã lao động nửa ngày trời và được đắm mình trong dòng nước mát chứ? Không thể tuyệt vời hơn, Tán Đa nghĩ.

Để những dòng nước mát xối xuống, Tán Đa ngân nga vài câu hát, nghĩ về vẻ mặt của Lực Hoàn khi bước vào phòng mình.

Anh ấy sẽ nghĩ mình sống rất ngăn nắp và gọn gàng! Nghĩ đến thôi là thấy sung sướng rồi. Anh ấy cũng sẽ hỏi mình về những chiếc cup đúng không nhỉ? Và mình sẽ tự hào kể cho ảnh nghe tất cả, rồi ảnh sẽ khen mình, ảnh sẽ xoa đầu mình và mình sẽ... sẽ...

Khoan, mình sẽ làm gì tiếp?

Nếu ngồi với ảnh trong phòng thì mình sẽ làm gì?

Đây là điều duy nhất mà cậu chưa nghĩ đến. Rằng cậu không biết đón tiếp anh như thế nào cả.

Một lát nữa tính sau vậy...

Sau khi xác nhận trên người mình đã thơm tho bóng bẩy, cậu mới tí tởn lấy khăn lau.

Hửm? Ban nãy vội quá quên không lấy quần áo vào rồi.

Thế là Tán Đa giắt khăn ngang hông, hú hai người bạn của mình phòng khách đang ngáp ngắn ngáp dài vào tắm. Xong xuôi, cậu trở về phòng thay quần áo.

Chiếc điện thoại của Tán Đa sáng lên.

Có thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro