5. Em người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực Hoàn vẫn chưa ngủ vì anh vẫn còn đang thao thức với hàng trăm suy nghĩ trong đầu.

Từ thằng nhóc Hòa Mã lúc nào cũng càm ràm rằng anh phải giữ sức khỏe cho tốt đến em người thương bao giờ cũng cằn nhằn với giọng điệu y chang dù cả anh và cậu đều chưa bước vào một mối quan hệ nào cả; anh nghĩ đáng nhẽ ra mình nên ngủ từ năm phút trước mới phải để không phụ lòng hai con người này.

Trăng đã lên cao nhưng mắt của anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn nhắm lại. Lực Hoàn trở người, xoay vào trong mắt, bật điện thoại lên, khóe môi không tự chủ được mà lại mỉm cười.

Vừa mới năm phút trước, Lực Hoàn nhận được một cái ghi âm từ em người thương, bài hát này có vẻ đặc biệt hơn so với những lần trước vì nó giống như một lời thổ lộ vậy.

Bao giờ cũng vậy, em người thương sẽ đem đến cho anh những bất ngờ đặc biệt, khiến anh cảm thấy mình xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất trên thế gian.

Lực Hoàn nhớ trong ngăn ký ức vẫn còn tràn đầy sức sống của mình, em người thương có một chiếc máy ảnh Canon.

Anh cũng biết em gìn giữ nó như một báu vật vậy. Nó đã theo em suốt mọi nẻo đường, giúp em lưu giữ mọi khoảnh khắc kỳ diệu của cuộc sống.

Em bảo, trí nhớ của em không tốt lắm, vì vậy phải luôn dựa vào việc ghi chép, thu âm, hoặc chí ít là chụp ảnh. Thế là bỗng dưng, Lực Hoàn hỏi, em đã đọc sách của An Ni Bảo Bối bao giờ chưa, những bức ảnh mà em chụp rất giống với màu sắc của những bức hình được đính kèm trong cuốn sách Thanh tỉnh kỷ của cô ấy. Em lắc đầu cười khì, bảo không, em cũng ít đọc sách nữa, nhưng em sẽ đọc thử một lần để cảm nhận.

Em người thương có hằng hà những thói quen, trong số đó anh nhớ rõ nhất là chụp ảnh, vì những bức ảnh của em khiến anh thấy thật đồng điệu.

Em chụp buổi chiều hoang hoải ngồi bên ghế đá của bưu điện, chụp bình minh buổi sớm mai với ánh nắng chảy tràn trên khung cửa, chụp những cụ già ngoài sáu mươi đang tập thể dục trong công viên, chụp một em bé đang chơi đùa bên một con mèo mướp vào một ngày tháng tư lơ đãng...

Lực Hoàn nghĩ em đã có những trải nghiệm rất phong phú, vì màu sắc trong từng bức ảnh của em rất nhẹ, rất tươi, cũng không khiến cho người khác cảm thấy bức bối.

Nó hài hòa và chân thật giống như chính con người em ấy vậy. Chính vì thế, để chia sẻ với em, anh cũng gửi những bức hình mình chụp cho em nhiều hơn. Như thế cả hai sẽ hình dung rõ cuộc sống mà người kia đang sống rốt cuộc trông ra sao.

Lực Hoàn thừa nhận, đã có một khoảng thời gian cả anh và em người thương phải vật lộn với mental breakdown (*). Vì nhiều biến cố không mấy trở ngại trong quá khứ, anh đã gặp vấn đề với việc tin tưởng người khác lẫn bản thân mình. Sau những trải nghiệm đó, anh nhìn cuộc đời với một ánh nhìn dè dặt, cẩn trọng hơn. Anh không chủ động trò chuyện cùng người khác, cũng rất ít khi kể cho họ nghe những bí mật của mình.

(*): Mental breakdown, hay còn có thể hiểu là suy sụp tinh thần (tên gọi khác là suy nhược thần kinh) là trạng thái tinh thần thần kinh tạm thời liên quan tới sự căng thẳng và từ đó làm ảnh hưởng đến tinh thần và làm suy giảm chức năng hoạt động bình thường. Suy sụp tinh thần nhìn có vẻ không quá tác hại nhưng để quá lâu dài lại gây ra nhiều các triệu chứng tương tự với lo âu và trầm cảm.

Trên hết thì, Lực Hoàn từng ghét bỏ và hận thù bản thân, anh cảm thấy bản thân có rất nhiều điều xấu xí và đáng chê trách.

Nhưng mỗi một ngày trôi qua, Tán Đa đều vô cùng nỗ lực dùng tất cả nuông chiều mà nói với anh những điều khác hẳn, rằng anh cũng xứng đáng được vui vẻ và hạnh phúc.

Tán Đa hát cho anh nghe những bài tình ca mà không ngần ngại mình có bể giọng hay không, Tán Đa chụp cho anh xem những bức ảnh ngang qua thế giới của em, Tán Đa chưa từng một lần chê bai vóc dáng hay cân nặng của anh, Tán Đa gửi cho anh những bức ảnh selfie mộc mạc với những vết mụn và quầng thâm dưới mắt sau nhiều thức khuya để thi cuối kỳ và quả quyết nói rằng anh là một con người tuyệt vời bất kể với những hoàn hảo lẫn khiếm khuyết.

Đó là một Tán Đa mà Lực Hoàn vẫn luôn thương qua biết bao mùa hạ oi ả, thương đến mức cảm thấy xót xa vì chính em cũng là người chịu nhiều tổn thương như thế nhưng lại chỉ biết tập trung vào chăm sóc cho anh.

Con trai tinh tế như Tán Đa không hiếm để bắt gặp, thậm chí ở Hà Nội - Cái nôi của văn hóa này, nơi mà cách ứng xử lịch sự và tế nhị đã ăn sâu vào lối sống của người dân nơi đây.

Một con người với tâm hồn già cỗi và hoài cổ như Lực Hoàn yêu biết mấy một Hà Nội xưa cũ với nhiều truyền thống tốt đẹp, nhưng có đôi lúc anh lại vô thức nghĩ đến Sài Gòn.

Người ta bảo tình yêu đối với thành phố không hẳn là bắt nguồn từ thành phố ấy, mà là quan trọng nó có ai.

Vì Sài Gòn có em người thương của Lực Hoàn, nên anh đã đem lòng yêu nó từ ngày đầu tiên em cất tiếng hát.

Giọng của em người thương bao giờ cũng vậy, rất vang, rất rõ, phát âm từng âm tiết rất chuẩn. Lực Hoàn thích nghe giọng em đến mức anh sẵn lòng trì hoãn mọi deadline để được nghe em hát - Dù chỉ một chút thôi.

Đêm nay cũng là một đêm như vậy, nhưng giọng em người thương thì trầm hơn một tí và cũng nhỏ hơn một tí.

Nó làm anh nhớ đến buổi lửa trại liên hoan hồi cấp ba.

Tiếng lửa cứ cháy bập bùng và kết thành những sợi âm thanh tí tách rất khẽ trong không trung. Lực Hoàn rất thích ăn khoai lang nướng trong những buổi tối ở cùng bạn bè như vậy, sau đó mọi người đều ngả ngửa ra thảm cỏ hít từng ngụm không khí mát lành và cười thật vang.

Giọng của Tán Đa đem đến cho anh những cảm giác rất hoài niệm giống hệt thế mà không đâu có được, và anh chỉ ước mình được nghe em hát mãi những bản tình ca kia thôi.

Giọng của em vang đều đều bên tai, dỗ cho anh say giấc.

Đêm nào cũng thao thức nỗi nhớ em, nhưng mà nỗi nhớ này anh không nói trực tiếp ra đâu, chỉ đem nó vào trong câu chữ.

Lực Hoàn có một thói quen là viết lách. Anh viết mỗi khi rảnh rỗi hoặc khi cảm thấy nhu cầu được giải tỏa của mình tăng cao. Anh cảm thấy, về khoản nói chuyện, có thể anh sẽ hay bị vấp, nhưng câu chữ và cảm xúc trong đầu thì có thể tuôn ra như một mạch chảy bất tận. Từ ngày biết đến Tán Đa, những bản thảo trong máy tính của anh chỉ toàn chi chít chữ và chữ. Anh nghĩ thầm, có khi nào mai này mình sẽ xuất bản được thành một quyển sách hay không, và tên của cuốn sách ấy sẽ là ''Em''.

Nó sẽ khiến người khác tò mò vì không đoán được tác giả sẽ viết cho ai, nhưng rồi cần gì những điều ấy, chỉ cần Tán Đa trông thấy thì sớm muộn một ngày nào đó, với tính cách của em, em sẽ reo vui khắp nhà và khoe rằng ''Mọi người ơi, anh Lực Hoàn đã viết cho mình đấy!''

Em người thương của anh lúc nào cũng là một người tích cực như thế, và anh biết ơn vì điều đó.

Chí ít, nó đã giúp anh sống được đến ngày hôm nay sau nhiều lần tự sát bất thành và cố gắng để bố mẹ không phát hiện.

Giờ đây, mỗi khi nghĩ đến cái chết, bên tai anh lại là giọng hát êm ái của Tán Đa. Em ấy giống như một mặt trời nhỏ ở tít trên cao khiến Lực Hoàn luôn muốn ích kỷ giữ em cho riêng mình, rồi sau bao ngày giông bão ngoài kia, anh ngây ngốc nhận ra mình đã có một chốn để về, đã có một người sẵn lòng ôm anh sau bao nhiêu thương đau rồi vỗ về lưng anh, đã có một người biết chấp nhận những thói hư tật xấu của anh mà không một lời than phiền.

Đôi lúc, Lực Hoàn ước mình trở thành một con mèo, nằm trong tay em người thương, để em tùy ý vuốt ve, tùy ý ôm ấp.

Làm sao có thể thôi nhớ em đây, Tán Đa ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro