13. Nếu như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực Hoàn nhớ mãi, tháng ba năm ấy, anh lần đầu tiên gặp cậu, nhưng đó không phải lần gặp ở cuộc thi nhảy tổ chức trên Sài Gòn mà anh từng kể mà là vào một buổi tối ở Đà Lạt xa xôi nào đó trong miền ký ức của anh cơ.

Thời gian ấy, Lực Hoàn học lớp mười hai, còn em người thương học lớp mười một. Vào lúc diễn ra kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, để thuận tiện cho tình hình thi cử và đảm bảo không gian thi, có rất nhiều trường tổ chức một chuyến đi chơi lên Đà Lạt, ai muốn đi đều có thể đăng ký. Nó chỉ kéo dài vỏn vẹn ba ngày mà thôi.

Chuyện này đã khiến anh đã cảm thấy do dự lắm, vì nhắc đến đi chơi xa là sẽ sinh hoạt và tự túc cùng bạn bè, nhưng thời gian ấy anh chẳng có một người bạn thân nào cả. Tất cả đều chỉ dừng lại ở mức xã giao. Cũng chính vì thế, vào buổi tối thứ hai của chuyến đi chơi, anh đã khoác áo đi ra ngoài khách sạn, dùng số tiền ít ỏi còn trong túi để bắt một chiếc Grab. Ban ngày, mọi người đều phải di chuyển theo lịch trình, chỉ có ban đêm là được tự do, đương nhiên cũng sẽ có giờ giới nghiêm để nhắc nhở học sinh không la cà quá trễ.

Nhưng rồi, vì một lý do nào đó, sau khi ăn xong một hai chiếc bánh cá Taiyaki và một ly kem bơ, hai cái bánh tráng nướng và rất nhiều xâu đồ chiên sau đó nữa, anh quên hẳn đường về khách sạn. Anh cũng không biết chỉ đường kể cả nếu bây giờ có book Grab, vì trước khi đi, anh đã quên quan sát tên đường, chỉ nhớ mỗi tên khách sạn. Lực Hoàn cố gắng dùng 3g, kết nối vào Google Map để tìm kiếm đường trở về. Tâm trí anh vô cùng rối bời và hoảng loạn, bây giờ đã mười giờ tối mà vẫn chưa có cách nào tìm đường quay về.

Lực Hoàn lo lắng nhìn xung quanh. Những khuôn mặt xa lạ và những con người xa lạ. Anh chưa bao giờ cảm thấy run rẩy đến mức này, tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Một đứa trẻ mười tám, không có quá nhiều tiền vì đã ăn no nê cả buổi, điện thoại có thể hết pin ngay lúc nào, trong điện thoại cũng không có một cái tên thân thuộc nào ngoài gia đình, đây là những thứ khiến nó cảm thấy sợ hãi nhất.

Một giọt nước mắt trên mặt anh tuôn xuống, anh khóc khi nghĩ đến cái ý định mình sẽ thực sự lạc ở đây, có khi sẽ bị bắt cóc, cướp tiền rồi ngủ ở ngoài đường. Hoặc đó là cái cảm giác mình bị lãng quên. Không ai nhớ đến anh, không ai hoài nghi sự biến mất của anh, chỉ có anh ở đây là kẻ cô độc, là con người đứng ở ngoài rìa thế giới.

Lực Hoàn ngồi xuống, gục mặt xuống gối cố gắng không để nước mắt chực chờ rơi xuống. Nhưng vô ích, khóc đã trở thành phản xạ tự nhiên ngay lúc này. Anh không thể nào kìm được tiếng khóc. Lúc này, anh chỉ có một suy nghĩ điên rồ, là nhắm mắt gọi ngay vào một số lạ, gọi người đó đến giúp mình. Dù cho bây giờ có khả năng người ta sẽ nghĩ anh bị thần kinh, sao cũng được hết, nhưng anh thực sự cần một bàn tay giúp đỡ.

Thế rồi phép màu đã xảy ra, đầu dây ở bên kia bắt máy. Tiếng thở hồng hộc vang lên trong loa điện thoại, vang lên trong đêm tối tĩnh lặng. Anh giống như một người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh, liền ngay lập tức nói rõ mọi chuyện cho đối phương nghe.

Lực Hoàn cũng không rõ lý do vì sao mình lại tin tưởng người này như thế, thậm chí không biết người ta có đang ở Đà Lạt hay không mà giúp đỡ mình. Nhưng anh tin người này sẽ không làm hại mình, dù gì cũng là một cuộc gọi qua điện thoại thôi.

''Tình hình là... Rất xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng hiện tại em đang bị lạc, và...''

Anh nói với người đó về tình huống thực tại của mình. Anh nói cho người kia một số thông tin, tỉ như anh chỉ vừa mới mười tám và hoàn toàn mù tịt đường, kể nốt lý do anh ở đây lúc này. Ngạc nhiên hơn, người đó chẳng những không tức giận mà còn bình tĩnh hỏi anh xem anh đang ở đâu. Anh bảo anh đang ở khu phố ngay vòng xoay của chợ Đà Lạt. Ngay lập tức, đối phương bảo anh hãy giữ máy, và hãy ra một dấu hiệu gì đó để một lát nữa người đó có thể nhận ra anh. Song anh thực sự ngỡ ngàng và không thể tin được. Anh không nghĩ sẽ có người tốt bụng đến thế. Lực Hoàn để điện thoại lên vai, nghiêng đầu để cố định vị trí của nó, sau đó chà xát hai tay lại với nhau. Buổi tối Đà Lạt lạnh đến mức khiến người ta run cầm cập.

Chẳng lâu sau, có một người chạy đến phía anh.

Đó là một chàng trai rất cao to, mái tóc xoăn tít như sợi mì. Người đó buộc nửa đầu, để lộ vầng trán tinh anh và đôi mắt rất sáng trong bóng đêm. Cậu chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản, khoác một chiếc áo khoác thể thao, một chiếc quần jeans chỉ dài đến đầu gối và mang một đôi giày thể thao mà anh không biết nhãn hiệu. Cậu nhìn xung quanh, giống như đang tìm một ai đó, và Lực Hoàn bỗng chốc thấy yêu cái khoảnh khắc cậu nói nhỏ vào điện thoại - ''Anh đâu rồi?'' một cách rất sốt sắng, giống như sợ anh đi đâu mất.

Lực Hoàn không hề do dự. Anh nghe thấy tiếng thở hồng hộc của cậu, và linh cảm mách bảo anh đối phương không ai khác chính là cậu - Người đứng ở đối diện mình. Chỉ cần có thế, anh liền nói to trong ống nghe ''Góc mười hai giờ, đối diện cậu đó!'' và càng thấy mừng rỡ hơn khi cậu trai kia đã nhìn thấy mình.

Cậu ra hiệu cho anh đứng yên đó, thuần thục cất điện thoại vào trong túi quần rồi chạy băng đến chỗ anh. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, và giọng nói rất sáng kia vang bên tai anh.

''Anh đợi em lâu chưa?''

''Không lâu lắm... Thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền đằng ấy lúc này...''

''Không không, em cũng tiện đường ở gần đây thôi ạ. Vừa tính đi nhậu với lũ bạn, nhưng chúng nó về cả rồi.''

Lúc này, Lực Hoàn mới để ý cách xưng hô của cả hai. Anh hỏi: ''Đằng ấy bao nhiêu tuổi rồi?''

Cậu ấy đáp: ''Hôm qua là sinh nhật thứ mười bảy của em.''

Lực Hoàn có chút không tin vào lỗ tai của mình. Người vừa nghe máy và giúp mình nhỏ tuổi hơn mình á? Thế thì ngượng quá đi mất, trời ạ.

Anh tự rủa thầm mình, hối hận vì đã để cậu biết tuổi của mình mà không nhận ra người kia đã cởi áo ngoài để mặc vào cho anh. Cậu cũng lấy từ trong balo ra một chiếc khăn choàng và một chiếc mũ len đội cho anh, cậu bảo đó là những gì cậu vừa mua được ở phiên chợ hôm nay. Lực Hoàn bối rối khi nhận sự quan tâm đột ngột này, nhưng cậu chỉ cười xòa, bảo không sao đâu, nhìn anh lạnh đến mức mặt mày đỏ lên thế kia đi, sao em có thể làm lơ điều đó được chứ.

Lực Hoàn nhớ mãi cũng không quên được nụ cười đó, và cách cậu dẫn đường anh trở về khách sạn. Cậu không cố gắng đi nhanh mà đi rất chậm, thi thoảng lại hỏi anh một câu bâng quơ về Đà Lạt.

Cả hai đi một lúc xong lại thấy đói. Bụng của cậu kêu lên và cậu đã ngại đến mức không thể đào hố chui xuống. Sau đó, cậu dẫn anh vào một quán bánh căn, rồi lại la cà đi ăn chè. Cả hai cùng ăn đến tận mười giờ rồi mới về. Thật trùng hợp làm sao, khách sạn của anh và cậu ở rất gần nhau, nên cả hai đã chào tạm biệt nhau sau một buổi tối cậu đưa anh về. Lực Hoàn cảm ơn rối rít, trả lại áo khoác, mũ len cùng khăn choàng và hứa rằng nếu có dịp thì sẽ bao người nọ ăn bánh căn một lần nữa. Cậu nghe thấy thế thì chỉ cười xòa, rồi vẫy tay chào anh.

Ngày hôm sau, người kia và anh cũng không gặp nhau nữa vì cả hai đã phải trở về sau chuyến đi. Nhưng Lực Hoàn sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt của người này, chất giọng ấm áp của cậu ấy, cách cậu ấy dẫn mình qua đường vẫn để mình đi bên trong.

Có thương nhau sao vội đừng xa.

Có thương mà để nhau

Dần bước đi, dần cách xa

Lặng im nơi khóe môi, hàng mi

Để lòng này mân côi...

Anh đã cảm thấy hối hận rất nhiều sau khi đã về phòng vì nhận ra mình chưa kịp hỏi tên cậu ấy, cũng không biết cậu ấy học trường nào. Nghe giọng nói thì biết không phải người cùng vùng miền. Nhưng anh có quá ít thông tin để tìm kiếm về cậu ấy.

Chỉ có duy nhất một số điện thoại.

Facebook có một điều rất hay, là khi bạn tìm kiếm một số điện thoại trên thanh tìm kiếm, nó có thể sẽ hiển thị cho bạn một tài khoản. Tài khoản ấy chính xác là của người sở hữu số điện thoại đó. Lực Hoàn mở điện thoại lên, nhập số của cậu. Đúng là có hiển thị một tài khoản mang tên là ''Tán Đa''.

Thế là hằng ngày, anh đều vào trang cá nhân cậu, chẳng kết bạn, chẳng bấm nút theo dõi. Chỉ để quan sát cuộc sống của cậu từ xa. Có vài lần, cậu chia sẻ bài viết về một cuộc thi nhảy đang tổ chức tại Sài Gòn, mà lúc ấy bố anh có một chuyến công tác. Anh đã xin bố được đi theo, chỉ để có thể trông thấy cậu một lần nữa. Nhưng lúc ấy, Lực Hoàn không có đủ dũng khí để tìm cậu nói chuyện.

Anh chỉ có thể trông thấy cậu, đứng trên sân khấu.

Là một Tán Đa rực rỡ và huy hoàng, mang theo rất nhiều đam mê và nhiệt huyết tuổi mười bảy mà anh vẫn luôn yêu thích.

Thế rồi, bằng một sự tình cờ, Lực Hoàn nghĩ đến cậu và vô tình bình luận vào bài viết kia. Anh không cố tình làm thế, thật ra mỗi khi bắt gặp bài viết của cậu, anh đều muốn bình luận gì đó, nhưng rồi lại xóa đi.

Thế mà lần này Lực Hoàn lại dũng cảm làm điều này, để rồi nhận được một câu trả lời.

Nếu như ngay lúc ấy, em không trả lời anh, liệu chúng ta có thể thân thiết được như thế này không?

Lực Hoàn đã bần thần nghĩ như thế khi thấy cậu đan tay mình trên xe. Anh không ngủ, nhưng vẫn cố nhắm mắt, là vì hạnh phúc hoặc vì quá vui vẻ, đến mức tâm can loạn như cào cào. Đó cũng chính là lý do anh rất ít khi lên tiếng nói gì đó, vì anh chỉ muốn quan sát và ngắm nhìn thế giới của anh mà thôi.

Lực Hoàn đã biết cậu từ rất lâu, nhưng gặp mặt và nói chuyện trực tiếp thế này thì chỉ mới lần thứ hai. Anh biết cậu vẫn không nhận ra anh. Có thể vì cấp ba, anh chưa dậy thì, mặt vẫn còn nổi mụn chi chít và còn hơi béo nữa chứ. Nhưng không sao, để cậu ấy nghĩ đây là lần đầu cả hai gặp mặt cũng được. Như thế sẽ ổn hơn...

Cơ mà, quá trình đôi bên gặp mặt có chút khó khăn. Dù trước kia anh đã từng nói chuyện rất thoải mái với cậu qua điện thoại, nhưng gặp lại ngoài đời vẫn rất khó để nói chuyện đó! Nếu Tán Đa chủ động bắt chuyện thì chắc chắn anh sẽ câm như hến.

Lực Hoàn không tin được, anh còn đang ở trong phòng tắm nơi chung cư cậu ở. Còn mặc đồ của cậu. Thậm chí là... Ôi, Lực Hoàn hơi kích động vì đã ở gần đối phương đến thế này. Mãi đến khi cậu hướng dẫn anh cách dùng xong vòi nước và bước ra ngoài, anh mới có thể bình tĩnh trở lại.

Tán Đa dùng dầu gội và sữa tắm Romano. Bọn họ tuy là sống chung, nhưng lại dùng một nhãn hiệu khác nhau. Bên cạnh còn có Xmen nữa, nhưng mùi của Xmen không giống với mùi trên người cậu.

Anh quyết định chỉ tắm mà không gội đầu, vì anh không muốn phải sấy tóc lại lần hai. Vào phòng em ấy rất ngại...

Anh không biết mình đã ngơ ngẩn như vậy đến bao lâu, từ lúc tắm xong, dọn chén đũa, ăn uống cùng mọi người sau đó lại rửa chén. Anh vẫn còn bần thần không tin rằng mình đã ở đây.

Chỉ vì một cái lý do rất dở hơi là do Hòa Mã. Em ấy đã mua xong nguyên liệu để nấu nướng cho hôm nay sau hơn nửa tiếng mua đồ ở Vincom, mua thêm mấy thứ bánh kẹo linh tinh làm anh thấy rất hơi nghi ngờ rồi, nhưng cũng chẳng hỏi thêm. Thế cho đến lúc thằng bé gọi taxi nhưng không về khách sạn, mà lại bảo bác tài đến một địa chỉ khác thì anh mới giật mình.

Anh biết địa chỉ đó, vì Tán Đa đã từng nói anh đó là chung cư của cậu.

''Này, em tính làm gì?''

''Trời mưa rồi, ăn có hai anh em mình thì chán lắm. Qua nhà người yêu em ăn chung thì vui hơn.''

''...''

Đó cũng là chỗ của người anh thích đó biết không hả.

''Bên ngoài mưa to rồi kìa, phải về nhà sớm chứ.''

''Cứ nghe em đi mà.'' - Hòa Mã năn nỉ.

Ừ, nghe em, xong rồi bây giờ anh thấy mình không khác gì bị đem bán hết.

Giờ thì cái tình huống ngượng nghịu gì đang xảy ra đây hả? Giờ anh còn ở lại qua đêm tại nhà người ta, tự nhiên đến mức như thể nhà mình. Sau đó cùng với người nhà của người ta và thằng em họ của mình chọn phim để xem.

Anh cảm thấy theo không kịp tiến độ này mà...

''Được rồi, đùa đấy. Vì tớ không biết mọi người sẽ thích xem phim nào, nên cá nhân mỗi người tự đề cử đi. Đầu tiên, bọn mình sẽ có 15 phút lướt Netflix, sau đó ghi lại ba bộ phim tâm đắc nhất vào một tờ giấy. Tiếp theo, bọn mình xem lại một lượt để chắc rằng ai cũng viết đầy đủ. Xem xong tớ sẽ bỏ chúng trong một chiếc hộp và lắc. Cuối cùng, bọn mình cùng chọn một người đại diện bóc thăm. Thăm lên trúng tờ giấy nào thì chúng ta chỉ cần chọn xem một trong ba bộ phim được ghi trong đấy thôi.''

Hòa Mã để năm tờ giấy nhỏ nhắn cùng một cây bút trên bàn.

''Ai chọn xong phim rồi thì cứ đến lấy giấy rồi ghi vào nhé. Mỗi tờ giấy tớ đã có đánh số thứ tự để dễ phân biệt."

''Ồ, cách này thú vị đó!'' - Tán Đa hào hứng hẳn, cuối cùng cũng có một cách để chọn phim để tránh việc cả bọn đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

''Đâu phải ngẫu nhiên mà người ta thi đại học 29 điểm đâu hả bạn tui? IQ người ta cao lắm.'' - Mễ Ca tự hào nói.

''Gì, 29 điểm? Tao có nghe nhầm không?''

''Mày đoán xem.''

''...Ok, tao chịu.''

Sau vài phút vật lộn và đay đầu, cả năm người cũng chọn được cho mình những bộ phim yêu thích.

Tờ giấy số một: Hereditary, Orphan, Hannibal.

Tờ giấy số hai: The lovely bones, Flipped, Good morning and Goodnight.

Tờ giấy số ba: Outside the wire, The midnight sky, The Bourne Identity.

Tờ giấy số bốn: Dear Ex, Your Name Engraved Herein, A Sun.

Tờ giấy số năm: The Highwaymen, Spenser Confidental, Trial of the Chicago 7.

Có tiếng thở dài vang lên.

"Ê, đứa nào chọn cái danh sách số bốn đấy? Muốn tao khóc ngập nhà hay gì?"

"Chưa bằng cái cái số một. Trời ơi, coi xong mấy bộ đó em mất ngủ luôn á. Hồi trước em đọc review Hereditary, đọc xong thấy hoảng quá thoát ra luôn."

"Mày giống anh đó Liên, trúng phim đó chỉ có khóc thét thôi."

"Hờ hờ. Anh thấy, nó rất thú vị."

Lúc này, Hoà Mã cũng đang thích thú không kém. Cậu không nghĩ rằng sở thích của bọn họ sẽ đa dạng như thế, mà cũng toàn là phim hay thôi. Cậu thì thể loại nào cũng ''chấp'' hết, nhưng sẽ có xu hướng xem những phim đòi hỏi óc suy luận nhiều hơn.

Hoà Mã xếp gọn các tờ giấy, bỏ vào một chiếc hộp. Cậu lắc nó lên rồi nói mọi người: "Giờ mình đề cử người bóc thăm nhé."

"Đừng ai bầu anh hai em, tay ảnh thúi quắc, mỗi lần chơi đánh bài mà gặp ảnh chia thì thể nào em cũng thua."

"Ê, mày chơi dở thì chịu, không có đổ thừa tại anh à."

"Em nghĩ là nên để anh Lực Hoàn bóc thăm ạ. Em có linh cảm ảnh sẽ đem lại may mắn."

"Vậy để anh ấy chọn đi" - Tán Đa nói - "Anh cũng đồng ý."

"Đồng ý nốt."

"Vậy anh, bóc đi." - Hoà Mã đưa chiếc hộp đến trước mặt anh. Thú thật là nãy giờ anh còn đang bận tiếp nhận thông tin, nãy giờ vẫn chưa nhớ được hết tên phim trong giấy. Bây giờ mọi người lại bảo anh chọn thăm đi, nên anh có chút do dự.

Nhìn bên trong hộp, những tờ giấy được xếp gọn ghẽ. Anh nhắm mắt lại, chọn lấy lá ở trên cùng.

"Là số hai." - Khánh Liên tấm tắc. Danh sách số hai nhóc không chú ý đến nhiều, vì nó không phải gu phim của nhóc.

"Bộ Flipped anh coi rồi nè, hay thật đấy" - Lực Hoàn cười - "Không biết là ai viết tờ giấy này nhỉ?"

Mễ Ca lắc đầu bảo không phải em, Hoà Mã cười tủm tỉm, Khánh Liên huýt sáo nhìn lên trần nhà. Còn ai ngoài anh trai Tán Đa suốt ngày xem phim tình cảm đâu? Bảo sao tâm hồn y chang như thiếu nữ mới lớn.

Nhưng phải công nhận rằng Flipped rất hay, từ lời thoại đến nội dung lẫn diễn xuất của diễn viên đều đã thành công gợi đến cho họ một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và lãng mạn.

''Em thì xem The lovely bones rồi. Nó quá đau lòng và day dứt.''

''Anh mày cũng thế. Đó là một trong những bộ phim khiến anh khóc...'' - Mễ Ca hồi tưởng.

''Vậy có ai xem bộ còn lại chưa? Good morning... À không, nó là phim Việt đó. Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi.''

Không có ai lên tiếng. Vậy là chưa xem, Hòa Mã suy nghĩ.

''Tán Đa, cậu viết danh sách này đúng không? Có thể nói sơ sơ bọn mình biết nội dung của nó không?''

''À... nó là về... Thật ra tớ cũng không biết nói sao nữa. Nó là phim tình cảm, nhưng không hẳn là tình cảm... kể về hai người trẻ tuổi lạc lối và chênh vênh trên ước mơ của mình.''

Tán Đa vừa nói, vừa ngừng lại vài giây để chọn lọc từ ngữ.

''Ban đầu tớ cũng không biết mình có nên viết tên phim này ra không. Nó là lựa chọn cuối cùng đó. Tớ đã nghĩ là sẽ thật tốt nếu bọn mình xem một phim khiến chúng ta có thể đồng cảm, và vì bọn mình cũng còn trẻ nữa mà'' - Cậu gãi mũi, cười cười - ''Bọn mình cũng hay... gặp mấy vấn đề này nọ...''

''Ừ tớ hiểu.''

Thế nên mọi người đã đi đến quyết định cuối cùng là xem phim này.

Lực Hoàn không quá để tâm vào việc chọn phim, mà anh để ý đến nét mặt của cậu hơn. Hình như em ấy trông hơi xúc động...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro