14. 1:31 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán Đa bỗng nghĩ đến những mình xem phim cùng bạn gái cũ. Cậu đến nhà nàng trong một dịp gia đình của nàng đi vắng. Cả hai còn cẩn thận khoá chốt cửa vì sợ sẽ có người phát hiện. Mà thật ra cũng chẳng nghiêm trọng gì, chỉ đơn giản là xem phim trên Netflix, là Netflix & chill đúng nghĩa đen chứ không phải cái nghĩa mà mọi người thường nghĩ.

Tán Đa đã không thể nào tập trung nổi vào bộ phim dù nó rất hay, vì hormone oxitocyn như một chất xúc tác khiến cậu cảm thấy muốn ôm bạn gái ngay lập tức. Thế nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu, và rồi cả hai đã chia tay với một lý do rất dở hơi mà cậu không nhớ rõ.

Nhưng cũng trong lúc này đây, cậu lại cảm thấy tim mình đập lệch nhịp giống như cái ngày trốn mẹ đến nhà bạn gái xem phim, chỉ vì Lực Hoàn mặc trên người chiếc áo thun in hình hoa hồng. Cậu có hẳn hai chiếc áo như thế trong tủ, một trắng một đen, và vì chiếc áo màu trắng đã được đem đi giặt nên cậu đưa anh chiếc còn lại. Nhìn anh đang mặc chiếc áo mà mình rất nâng niu, Tán Đa thấy trong lòng dâng lên một cỗ xúc động.

Sau khi thống nhất chọn phim, năm người bọn họ tắt đèn trong phòng, chỉ đốt một vài ngọn nến để trông có... hình thức. Tất cả đều chọn một tư thế dễ chịu nhất để xem. Mễ Ca ôm vai Hòa Mã, để đối phương tựa đầu vào mình, cũng cẩn thận đắp chăn cho cả hai. Khánh Liên nhai bánh rồm rộp, lấy cái gối chữ U bọc quanh cổ, trong lòng còn ôm một con gấu nhỏ để giữ ấm.

Chỉ có anh và cậu đang bối rối không biết làm gì. Bỏ qua sự ngượng nghịu khó hiểu, cậu vỗ bồm bộp vào chỗ ngồi kế mình, bảo anh ngồi xuống. Cố gắng không hành xử kỳ quặc, cậu đưa anh một chiếc gối nhỏ để kê phía sau.

Bộ phim kéo dài vỏn vẹn một tiếng ba mươi mốt phút. Có những đoạn rất buồn cười khiến bọn họ cười phá lên, Khánh Liên thậm chí còn vỗ đùi anh mình đen đét, Hòa Mã cười đến mức nước mắt chảy ra còn Mễ Ca ôm bụng. Thật ra, câu thoại đó không buồn cười đến thế, nhưng nhờ có sự pha trò của Khánh Liên mà bọn họ đã cười đến mức không dừng lại được.

Không khí thoải mái hơn một chút. Lực Hoàn kéo chiếc chăn lên, đắp hờ cho cậu và anh. Đờ mờ, sao chỉ có mỗi ba cái chăn, cậu chửi thầm trong lòng, nhưng rồi nhận ra mình đang hết sức vô lý. Nhà có ba người thì có ba cái chăn là đúng rồi còn gì nữa. Nhưng mà đang ở gần anh ấy quá đi mất, Tán Đa nuốt nước bọt, cố gắng không suy nghĩ sâu xa và nhìn xương quai xanh đang lấp ló trong áo của anh.

Ở bên cạnh, Lực Hoàn cũng đang nín thở. Em ấy có mùi của Romano thật này, mình đoán đúng rồi. Nhưng mà, ở gần thế này không tập trung được, anh thấp thỏm đến mức chỉ dám nhìn trân trân vào TV, vờ như đang xem phim.

Cả hai cứ bất động và im lặng như thế, cho đến khi Khánh Liên làm rớt cái điều khiển. Tiếng động khiến cậu giật mình, nghiêng hẳn vào vai anh, còn anh thì thực sự ho khùng khục vì nín thở quá lâu. Cả hai nhìn nhau, cậu quay sang vỗ lưng cho anh theo phản xạ, hỏi nhỏ như tiếng mũi kêu - anh sao thế.

May là không bật đèn, nếu không thì em ấy sẽ thấy mình đỏ mặt mất.

''À, không sao... Khi anh hít thở không khí lạnh, anh sẽ, ho.''

''Vậy phải đắp chăn nhiều một chút.''

Nói rồi, cậu chậm rãi kéo chăn lên kín cả cổ anh. Có vẻ chưa ổn lắm, cậu nghĩ.

''Anh có muốn mặc thêm một lớp áo không? Em lấy cho anh.''

''A, không, không sao đâu.''

Thế rồi, anh đặt tay mình lên mu bàn tay cậu, giống như để bảo rằng anh thực sự ổn. Đó là một cách trấn an khéo léo và tinh tế, vì sau hành động đó, cậu đã yên tâm ngồi yên và xem tiếp bộ phim.

À, đó là anh nghĩ thôi, chứ người kia nào có yên tâm được.

Mùi hương của người bên cạnh, cách anh thì thầm vào tai cậu, hỏi anh có thể dựa vào em được không, cách anh choàng tay cậu qua vai anh, dụi vào lòng cậu như một con mèo bé nhỏ. Lúc đó, cậu biết anh đang ra một dấu hiệu để cậu chủ động. Tim cậu đập nhanh như tiếng súng nổ giữa chiến trường, lý trí đứt cái phập. Và khi bộ phim đã kết thúc, cậu đã hôn anh.

Suy cho cùng, bọn họ là người tỉnh táo nhất. Mễ Ca vẫn hay uống bia lúc xem phim, hắn nốc cả ba lon Heineken cho nên rất dễ đi vào giấc ngủ. Hòa Mã không quen thức quá khuya và đã dựa vào vai người yêu thở đều đều. Khánh Liên thì y chang con nít đi, sau khi dứt xong mấy bịch bánh bim bim và mực nướng thì đã thoải mái ngủ trên sofa rồi.

Chỉ có bọn họ.

Không có men say trong người, nhưng cậu vẫn vô cùng tỉnh táo. Tán Đa biết mình điên rồi, vì cậu đang hôn anh, cậu đang hôn người mình thích, giữ chặt anh ấy trong vòng tay của mình.

Điên hơn nữa khi anh không đẩy cậu ra.

Đó chỉ là một nụ hôn phớt qua như cánh chuồn chuồn, Tán Đa đã toan dừng nó sau vài giây, nhưng người trong lòng đã ôm hai má cậu, nhắm mắt, kéo cậu lại một lần nữa.

Cả hai hôn nhau trong bóng đêm. Không có sự ngạc nhiên. Cũng không có bất kỳ vẻ hoang mang nào cả. Chỉ là thuận theo tự nhiên, và theo cái cách mà mối quan hệ này nó cần phải diễn ra, anh hôn cậu.

Anh chưa hôn ai bao giờ, nhưng cậu thì đã từng. Ngần ấy kinh nghiệm tình trường đủ để cậu khiến anh chìm vào mê man. Tán Đa vừa hôn vừa vuốt tóc anh, giống như một cách để cậu âu yếm đối phương. Tiếng môi lưỡi quấn quít vào nhau, nồng nàn tình ý.

Tán Đa không hôn anh quá lâu, chỉ đủ để duy trì một nụ hôn ngọt ngào đơn thuần. Khi cả hai buông nhau ra, cậu thấy đối phương cúi đầu, hai bên tai đỏ ửng. Tại sao ngại như thế mà lại dựa vào cậu lúc xem phim, tại sao lại chủ động hôn cậu, tại sao lại không đẩy cậu ra, tại sao lại thuận theo cậu như vậy? Tán Đa có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cậu có cách để biểu đạt suy nghĩ của mình. Tán Đa cụng trán mình vào trán anh, bảo anh hãy ra ngoài ban công đi, đợi em.

Lúc này Lực Hoàn đã xụi lơ sau nụ hôn sâu của cậu, chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn. Ban công của bọn họ được ngăn cách bằng một cánh cửa và một chiếc rèm. Cậu đưa anh chìa khóa trong túi rồi đi đâu mất. Anh rón rén đứng dậy, cố gắng không làm những người đã ngủ thức giấc. Cũng may là đã ngồi trong bóng tối đủ lâu nên mắt anh có thể lần mò đường đi trong bóng tối.

Anh đút chìa khóa vào ổ khóa cửa ban công, sau đó kéo nhẹ nó ra. Ban công được thiếu kế hình vòm, có một chiếc thảm màu xám được lót dưới sàn và một vài chậu cây được treo bên trên.

Đây là nơi khiến em người thương có thể thoải mái đàn hát cho anh, gửi anh nghe những bản ghi âm mà thậm chí có vài bản còn rè rè vì tạp âm bên ngoài.

Lực Hoàn hít một ngụm không khí căng tràn vào lồng ngực. Anh đã hiểu vì sao cậu lại yêu cái nơi này đến vậy, vì từ đây có thể quan sát mọi hành động của người dân xung quanh con hẻm, và nếu nhón chân cao thêm một chút còn có thể thấy những dãy nhà nối liền tít tắp xa xa. Người thành phố lúc nào cũng ngủ muộn, thế nên các ánh sáng từ trong các dãy nhà ấy vẫn còn hiện hữu.

Tán Đa đi không lâu. Cậu đưa cho anh một cốc nước ấm, lấy cho anh một cái áo len, sau đó ra hiệu cho anh ngồi xuống bên mình. Cậu ngồi xuống, ra hiệu anh ngồi xuống cùng mình. Khi đã chắc chắn người kế bên đã yên vị, cậu mới đặt cây đàn thân thuộc của mình tựa lên đùi.

''Cuối cùng anh cũng được ngắm Sài Gòn về đêm với em.''

''À há.''

Tán Đa gật đầu khi chỉnh lại dây đàn. Mắt anh vẫn đang thích thú quan sát xung quanh. Trong một phút bâng quơ, cậu hỏi.

''Lực Hoàn, anh có nghĩ sao trời biết hát không?''

''Hửm?''

''Hehe, thôi không có gì đâu.''

Cậu cuối cùng cũng chỉnh xong dây đàn, quay sang nhìn anh.

''Quên mất, em, gọi anh ra đây, làm gì?''

''Thì đàn cho anh nghe nè. Hông thấy hả?'' - Cậu bĩu môi, giống như giận dỗi người kia vì đã quên mất lời hứa của bản thân.

''Nhưng mà, anh buồn ngủ...''

Trông thấy vẻ mặt phụng phịu của cậu, anh lại muốn chọc cậu thêm. Thế rồi, chẳng biết vì điều gì, anh lại thấy may mắn khi đã thốt ra câu đấy, vì cậu đã kéo anh lại để tựa vào vai mình.

''Em đàn cho anh ngủ luôn tới sáng đấy.''

''Rồi mình ngủ ngoài này à?''

''Thì... cùng lắm em bế anh vào.''

Lực Hoàn cười khúc khích, rồi không gian lại im lặng, nhường chỗ cho tiếng đàn êm ái của Tán Đa cất lên. Nhưng đợi mãi mà cậu không hát, anh lại sốt ruột, hỏi: ''Sao thế?"

''Em bảo em đàn cho anh nghe, chứ có bảo em hát đâu.'' - Người kia thản nhiên.

Lực Hoàn ngơ ra vài giây, nhưng cuối cùng anh cũng hiểu dụng ý của câu nói đó. Anh cố gắng nhắm mắt để nghe ra nhịp điệu của bài hát, đoán xem đó là bài gì. Và trong giây phút vỡ òa, anh nhận ra đó là bài hát cậu hát cho anh nghe vào một đêm mưa, khi anh bảo tâm trạng anh rất buồn.

Tám ngàn cây và chín vạn bước chân anh bước dần xa tôi

Ấy thế mà, trái lại với khuôn mặt bâng khuâng của anh, cậu vẫn tiếp tục đàn, nhưng thôi không nhìn xuống dưới nữa.

Cậu nhìn anh, với đôi mắt thấp thoáng muôn vì sao và hàng ngàn nỗi tha thiết.

Tám triệu đêm, cùng mấy trăm cuộc gọi nhỡ trong đêm bất ngờ

''Anh biết gì không, Lực Hoàn? Thật ra em nghĩ sao trời biết hát đó.''

Mở mắt ra, trời đã sáng khi ánh mắt liu diu chìm trong giấc ngủ thật dài

''Hả?"

Đợi nắng lên, khi mặt trời bên tôi vẫy tay chào...

''Vì mỗi lúc cô đơn, em lại ra đây làm bạn với bầu trời, sau đó đàn, và tưởng tượng người đang hát cùng mình chính là anh.''

Anh có muốn, chúng ta nắm tay nhau đi trên con đường này

"Em vẫn luôn tự hỏi, đến khi nào sẽ có một ai đó yêu em."

Đường hơi xa nhé, mong anh không ngại vì thời gian còn nhiều

"Cho đến khi gặp anh."

Tôi rất muốn chúng ta nắm tay nhau đi suốt con đường này

"Anh biết vì sao em chọn Trời sáng rồi để bọn mình cũng xem không?"

Ừ, đường hơi xa đấy, nhưng với anh đây rồi tôi biết chi mệt nhoài

"Vì, em đã xem nó rất nhiều lần trong cuộc đời mình."

Rồi vài năm, tôi ngóng trông từng ngày được gặp anh lần nữa

"Em vẫn luôn nghĩ, Thanh và Tâm không hề phải lòng nhau ở lần gặp đầu tiên."

Được cùng anh đi giữa mùa đông Hà Nội phố không người

"Họ chỉ vô tình tìm thấy đối phương, và cho nhau sức mạnh."

Cùng chạy đi, chạy nhanh trên những con phố, chạy đi

"Mãi đến sau này, khi tìm thấy nhau một lần sau khi đã vụt mất, thì họ mới thương nhau. Em nghĩ, bọn mình cũng giống như thế."

Chạy xa những bộn bề này

"Cũng lạc lối giống như họ, rõ ràng là biết mình sẽ rất khó để thương một ai khác ngoài bản thân mình, nhưng vẫn thương. Mặc cho bản thân đã vỡ nát, thế mà vẫn thương lắm không bỏ được..."

Lực Hoàn từ nãy đến giờ vẫn ngẩng đầu hát theo, thế nên lúc này, anh đã không kìm được nước mắt nữa rồi. Từng giọt cứ thế lăn xuống gò má.

Tán Đa đem cây đàn đặt sang một bên, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt thanh tú của người nọ. Cậu lau nước mắt của anh, hôn lên hàng mi cong dài, sau đó lại thở dài.

"Sao anh lại khóc... Em còn chưa nói hết mà."

"Anh, không biết."

Lực Hoàn hơi ũ rũ, đáp: "Có lẽ vì cảm động đấy."

"Chứ không phải vì trông em lúc này đẹp trai quá à?" - Tán Đa cười khì, xoa tóc anh.

"... Đồ ngốc"

"Ừ em ngốc lắm, anh là nhất."

"..."

"Anh biết không, em ngốc đến mức không biết bày tỏ cảm xúc như thế nào. Nhưng mà, em thương anh.

Thương là một từ tiếng Việt hay và đẹp. Kể cả khi con người ta không thể nói rõ hết lòng mình, thì chỉ cần một tiếng thương da diết và trìu mến thôi, người đối diện cũng sẽ cảm nhận được điều đấy.

Em chưa nói từ này với ai đâu, ngoài anh đó."

Tán Đa cười lém lỉnh, và cậu đan đôi bàn tay của cả hai lại.

Dưới ánh trăng bàng bạc và muôn vàn vì sao trên trời, cậu bỗng dưng hồi tưởng, mình của rất nhiều năm trước đã yêu rất điên cuồng, yêu rất say đắm, nhưng lại chưa bao giờ thành thật trước bản thân.

Cũng chưa bao giờ nhận ra, mình yêu chỉ để khoả lấp cảm giác thiếu thốn về mặt tình cảm, cũng chưa bao giờ hiểu ra mình càng yêu nhiều, thì đó lại càng không phải tình yêu thực sự.

Đó chỉ là cách để chạy trốn khỏi sự cô đơn và cảm giác tuyệt vọng khi cả thế giới đều hạnh phúc với tình yêu của mình.

Nhưng đến lúc này, cậu mới hiểu rõ, thì ra một con tim chai sạn lại có thể dạy người ta cách yêu một ai đó đến nhiều như vậy. Là yêu nhiều đến mức tình nguyện đợi chờ những dòng tin nhắn của anh kéo dài hơn bảy trăm hai mươi dài ngày đằng và khoảng một ngàn sáu trăm cây số nhớ nhung.

Là yêu anh nhiều đến mức, tình yêu đó trở thành một chữ thương đầy trân quý, khắc sâu bên ngực trái.

Tán Đa không rõ nhà hàng xóm có đang bật karaoke hay TV lại chiếu đến cảnh bắn pháo hoa đêm ba mươi Tết hay không.

Cậu chỉ biết, giây phút anh gật đầu và ôm lấy cậu, những nỗi nhớ nhung kia cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Cậu biết, giữa bọn họ luôn có những điều chưa kể cho nhau nghe.

Tỉ như, Tán Đa nhận ra anh là chàng trai năm ấy lạc giữa chợ Đà Lạt, phải để cậu dẫn về khách sạn. Mà cũng không yên tâm, thế là phải đứng chờ đến khi được ngắm anh qua lớp cửa kính, đi vào thang máy, thì cậu mới thở phào.

Tỉ như, Tán Đa chắc chắn phải cảm ơn thằng bạn quân sư của mình, dạy mình cách tỏ tình sao cho không hoa hoè sến súa, mà cũng không cần phải nhân dịp dẫn Lực Hoàn đi đâu đó để làm một bài thơ sến súa như của Xuân Diệu để tặng anh.

Tỉ như, Tán Đa vẫn phải cảm ơn Hoà Mã đã nói nhỏ với cậu rằng, anh ấy sẽ ở đây đêm nay. Hoá ra cậu ấy và Mễ Ca đã bàn bạc với nhau từ trước. Bọn họ muốn anh cảm nhận được tình cảm gia đình gắn bó thế nào, trước khi họ có một buổi đi chơi bên ngoài.

Tỉ như, vẫn phải luôn cảm ơn Khánh Liên vì đã nấu rất nhiều món ngon, đồ cay đồ mặn đồ chua đều có đủ, để cậu có thể gắp đồ ăn vào chén của anh.

Nhưng Tán Đa hiểu, ngay giờ phút này, cậu không cần nói ra gì hết.

"Em, có muốn lúc nào đó, dạo quanh Hồ Tây cùng anh không?" (*)

"Em muốn chứ, nhưng mà thế thì phải mua vé máy bay ra tuốt ngoài đấy để thăm anh nhỉ."

Lực Hoàn gật gù, như sực nhớ ra điều gì, anh đáp: "Không sao, anh có thể, mua vé máy bay cho em."

Tán Đa phì cười, cảm thấy yên tâm hơn rồi.











Vào một sáng tinh mơ, Mễ Ca ngáp ngắn ngáp dài mở cửa ban công như một thói quen thường trực. Hắn muốn mở cửa cho thoáng đãng thôi, ai dèn lại ăn ngay một bát cơm chó to đùng thế này. Được rồi, dù ta đây có người yêu nhưng cũng hơi ngứa mắt đấy nhé, sao giữa thanh thiên bạch nhật lại ôm nhau nằm ngủ ở ngoài trời lạnh thế này? Thật không hiểu nỗi, Mễ Ca tặc lưỡi.

Đương lúc đó, Hoà Mã với mái đầu rối bù cũng vừa vệ sinh cá nhân xong. Hắn nhìn cậu, sau đó hất cằm về phía hai người một lớn một bé kia, ngụ ý muốn nói: Kế hoạch của cậu thành công rồi kìa, nhưng mà cũng hơi tức là thằng kia không lôi anh cậu vào phòng ngủ, mà lại lôi ra ngoài đây.

Hoà Mã lắc đầu, gì chứ, đúng là bó tay. Cái kế hoạch mai mối này xem như thành công đi, ờm, kết quả cũng tạm chấp nhận được nhưng hình thức hơi fail đấy nhá. Mễ Ca đá chân vào người Tán Đa, nhưng cậu vẫn không tỉnh dậy, còn ôm người trong lòng chặt hơn một chút. Hắn đổi chiêu, giậm chân đùng đùng thì lúc này cậu mới chịu ngồi dậy.

Tán Đa dụi mắt, càu nhàu.

"Mới sáng mày đã muốn phá tao rồi à?"

"Phá cái đầu mày. Ngủ cả đêm ở đây, không sợ người ta cảm lạnh á?"

Nghe đến đây, cậu cảm thấy hốt hoảng. Thôi xong, tính bế anh ấy vào nhà, xong hôm qua nói chuyện một hồi ngủ quên mất.

"Ơ huhu... Thế thì phải làm sao nhỉ..."

"Còn sao trăng gì nữa. Bế anh í vào đi anh. Ảnh còn đang ngủ khò khò kia, không sợ giật mình đâu..." - Khánh Liên chạy đến mách kế.

"Ờm..."

Cậu ủ rũ, cố gắng kéo người anh dậy. Ôm trọn cả cơ thể người nọ trong vòng tay, để anh tựa vào lồng ngực của mình.

"Thế, tao ôm ảnh ngủ tiếp... Ờm, cảm ơn mọi người..."

"Sao lí nhí vậy? Sao không hùng hồn nữa đi?" - Mễ Ca châm chọc.

"Huhuhu mày đừng nói nữa, tao hối hận rồi..."

Cậu để ba người ở lại phía sau, ôm anh vào phòng.

Bên ngoài, Khánh Liên tò mò.

"Vậy cái group chat của em sao mọi người? Mình vẫn nhắn tin qua đó đều đặn mà he?"

"Ừ, chứ mày nghĩ sao?"

"Tại em sợ hai anh có bồ hết rồi, đi nhắn tin riêng bỏ em..."

Hoà Mã an ủi nhóc: "Không đâu, bọn mình là gia đình đó, mà gia đình thì không bỏ nhau đâu."

Mắt Khánh Liên sáng lên, và nhóc ôm lấy Hoà Mã: "Dạ!"

"Đi ăn sáng thôi, anh làm bánh mì ốp la."

"Anh Hoà Mã là nhất đó!"



















Ở một căn phòng khác, cậu trai Tán Đa cảm thấy suy sụp. Mắt mở không được luôn. Vì cậu buồn ngủ quá. Tối qua thức đến mấy giờ không biết, mà giờ vẫn còn đau lưng. Huhu. Thế là nằm xuống, quyết định ôm anh ngủ đến trưa.

Mà người được ôm còn chẹp miệng, nói mớ mà giọng lại như đang thủ thỉ: "Anh cũng thương Tán Đa", sau đó dụi đầu vào người cậu.

Cậu không vội đáp lại, chỉ hôn lên tóc anh.

Sau cùng, cả hai còn rất nhiều ngày nữa để ở bên nhau, đúng không?













____

(*) là một cách nói ẩn dụ. Khi bạn thích ai đó, bạn sẽ muốn rủ họ đi dạo một vòng quanh Hồ Tây cùng mình. Đây là một chiêu cua crush mà bạn mình kể lại á, còn nó có thành công hay không thì mình hem biết =))))

Anw, fic cuối cùng cũng đi đến hồi kết rồi, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ MNCSNN. Nhờ có mọi người mà mình mới có động lực viết cho hết í huhu :> Hẹn gặp mọi người trong các tác phẩm sau nha, yêu mọi người rất nhiều ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro