Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chia tay

Tôi tìm thấy Rikimaru lúc cậu ấy đang cô đơn ngồi một mình dưới bầu trời đầy tuyết.

Ngày hôm qua Bắc Kinh tuyết rơi cả một đêm, vốn dĩ hôm nay chúng tôi có hẹn tập luyện, nhưng lúc sáng mọi người không gọi được cho cậu ấy, điện thoại thì tắt mà người cũng chẳng thấy đâu.

Ai cũng biết, chuyện như vậy rất khó xảy ra trên người Rikimaru. Cậu là một người rất nghiêm túc, luôn có trách nhiệm với công việc, về phương diện này chúng tôi vẫn còn kém cậu nhiều lắm.

Lúc chia nhau đi tìm cậu ấy, tôi cảm thấy Santa cũng không bình thường. Tối hôm qua trong ký túc xá, đang yên đang lành tự nhiên cậu ấy đi vào phòng, đóng sập cửa lại, ai gọi cũng không thèm mở.

Tôi thầm nghĩ, có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người bọn họ.

Tôi cảm thấy có lẽ Rikimaru đang ở chỗ đó. Tôi nhớ, trước kia có đợt quay chụp ngoài trời, Santa từng nói, cậu ấy muốn cùng Rikimaru đi ngắm tuyết.

Hơn mười phút sau, tôi đã đến được địa điểm quay chụp lần trước của công ty, sau khi xuống xe, quả nhiên tìm được Rikimaru.

Cậu ấy im lặng ngồi dưới tuyết, không hề nhận ra có người đang tới. Cậu ấy cúi đầu, tấm lưng nhỏ bé, đơn bạc mà cô độc, cả người dính đầy tuyết, nhưng lúc đó tôi lại cảm thấy thật may mắn, ít nhất tôi còn có thể tìm thấy cậu.

Cuối cùng tôi mở miệng, ngay cả bản thân cũng cảm thấy thanh âm của mình thật run rẩy. Tôi hỏi cậu ấy ngồi đây bao lâu rồi, cậu ấy không ngạc nhiên, cũng không trả lời câu hỏi của tôi.

Cậu ấy chỉ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi nói, Bá Viễn, tớ rất khó chịu.

Rikimaru nói cậu ấy khó chịu, cặp mắt khi đó làm ngực tôi thắt lại.

Tôi ôm Rikimaru trở lại xe, thật sự không còn cách nào khác, thân thể đông cứng trong vòng tay tôi, có lẽ cậu ấy đã ngồi ở đó lâu lắm.

Tôi đem cậu ấy đặt tại ghế sau, cẩn thận phủ chăn lên, điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe.

Sau đó mới bắt đầu lái xe, đưa cậu ấy đến một chỗ tốt hơn.

Cả một đường cậu ấy không nói câu nào, tôi nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ thấy cậu ấy đang hướng ra ngoài cửa xe, ánh mắt vô định.

Thật lòng, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một Rikimaru như vậy.

Rikimaru mà tôi biết là một nam tử hán. Cậu ấy rất ít khi khóc, cũng chưa từng than khổ, dù là chấn thương hay bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Ngày trước khi còn ở trong Doanh, chấn thương tái phát đến nỗi bắt buộc phải ngừng luyện tập nhưng vẫn mỉm cười với mọi người, nói “Tôi ổn”.

Nhưng mà bây giờ, tôi không dám hỏi cậu ấy chuyện gì đã xảy ra.

Lúc thuê phòng, cô gái ở quầy lễ tân nhìn chúng tôi thật lâu. Tôi nhìn Rikimaru cười cười, không biết ngày mai hai đứa có lên trang nhất với cái tít “Bắt gặp hai thành viên INTO1, Bá Viễn và Lực Hoàn bí mật hẹn hò trong khách sạn.” không?

Đẩy Rikimaru vào phòng tắm, sau đó gọi điện cho mọi người thông báo tình hình. Mọi người không nói gì, nhưng quản lý lại hỏi tôi, có phải cậu cũng biết quan hệ của hai người bọn họ không?

Có phải tôi cũng biết quan hệ của hai người họ?

Ý là, chị ta biết quan hệ của hai người họ. Nói cách khác, mọi người trong công ty đều biết Santa và Rikimaru là người yêu.

Tay cầm điện thoại không tự chủ được run rẩy, tôi gần như không thể nghe được thanh âm của quản lý.

Chuyện của hai người họ là do phía lãnh đạo công ty phát hiện. Bình thường, quan hệ của hai người rất tốt, hơn nữa chúng tôi cũng luôn có mặt ở đó cùng bọn họ, cho nên quản lý đối với việc hai người ôm ấp, cười đùa không có một chút nghi ngờ.

Ai ngờ tối hôm qua, lãnh đạo nổi hứng đến tận cửa thăm hỏi nghệ sĩ trong công ty. Mở cửa phòng ký túc xá của Santa, bắt gặp hai người bọn họ đang hôn nhau.

Công ty lập tức mở một cuộc họp, đồng thời cũng tách hai người ra, tìm từng người nói chuyện.

Đại khái là muốn hai người lập tức chấm dứt quan hệ, tuyệt đối không được để truyền thông phát hiện.

Thời điểm Santa tự giam mình vào phòng, cũng là lúc Rikimaru rời công ty.

Nhìn chằm chằm về phía phòng tắm, trong lòng không biết có bao nhiêu đau đớn cùng phẫn nộ.

Đêm qua tuyết rơi cả một đêm, một mình Rikimaru có thể đi đâu?

Là một thành viên trong nhóm, với tư cách là một người anh cả, một người bạn, tôi nhìn bọn họ ở cùng một chỗ.

Thời gian qua, bọn họ cẩn thận từng chút một, hạnh phúc vì có người kia bên cạnh. Mỗi ánh mắt khi nhìn nhau, từng sự ăn ý, từng sự khích lệ.

Dũng cảm như vậy, kiên cường như vậy, rõ ràng là thật sự thương nhau.

Vậy vì sao? Vì cái gì hai người không thể ở cùng một chỗ?

Lúc Rikimaru từ phòng tắm đi ra, sắc mặt vẫn tái nhợt. Tôi nhìn cậu ấy, không biết nên nói cái gì.

Trái lại, Rikimaru cuối cùng cũng mở miệng, hỏi có phải từ đầu đến cuối tôi đều biết không?

Tôi gật đầu, do dự không biết nên khuyên cậu kiên trì hay từ bỏ?

Rikimaru nhìn tôi, mỉm cười.

"Bá Viễn..." cậu ấy nói, "...bọn tớ sẽ chia tay."

Tôi há hốc miệng.

Cậu ấy cười nói, "Thật ra lúc hẹn hò tớ và Santa đã hứa với nhau, nếu một ngày tụi tớ bị phát hiện, tụi tớ sẽ tách ra, sẽ trở lại như thời điểm ban đầu, là anh em, là bạn bè."

"Bá Viễn, cậu còn nhớ không, khi bọn mình chưa debut, chúng ta đã hứa hẹn phải cùng nhau đứng ở sân khấu lớn nhất, bằng mọi giá phải nỗ lực để thực hiện giấc mơ đó. Vậy nên, Bá Viễn, cả tớ và em ấy đều không muốn trở thành hòn đá cản bước người kia."

"Bọn tớ đã hứa, dù không thể ở cùng một chỗ, cũng nhất định phải sóng vai thành công tiến tới ước mơ."

"Đó là lí do khoảng thời gian ở bên nhau dù hạnh phúc như vậy, bọn tớ vẫn không công khai."

"Tớ yêu nhất, thích nhất, khát vọng nhất chính là thời gian được ở bên Santa, nhưng tớ vẫn không dám ở lại đó cùng em ấy. Bởi mỗi lần thấy em ấy, tớ sẽ luôn cảm thấy vui vẻ, sẽ không nhịn được muốn ôm em ấy, muốn gần em ấy hơn."

"Tớ biết ngày này sẽ đến, cũng đã chuẩn bị tâm lý. Chỉ là tớ không nghĩ, ngày đó thật sự đến, mình lại cảm thấy khổ sở như vậy."

Cậu ấy nói xong những lời này đã không còn cười nữa, nhìn Rikimaru rất cô đơn, thế nhưng tôi không thể làm gì hết, không thể làm một cái gì.

Cậu đi tới bên giường, nằm xuống, nhỏ giọng nói, chỉ cần qua đêm nay là tốt rồi, ngày mai mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó.

Tôi nhắm mắt lại, ở bên cạnh cậu nằm xuống.

Ngày hôm sau, tôi lái xe đưa Rikimaru trở lại công ty. Đúng như cậu nói, trạng thái của hai người đều rất tốt, thế nhưng khoảnh khắc bọn họ nở nụ cười, tôi vẫn không nhịn được cảm thấy đau lòng.

Lúc lên xe quản lý nghi ngờ hỏi tôi, bọn họ có thật là đã chấm dứt quan hệ không?

Tôi chỉ nhắm mắt, dựa lưng vào một góc xe, đem tai nghe nhét vào tai.

Chính là không muốn nói, Santa cùng Rikimaru …

Từ nay về sau vĩnh viễn sẽ không ở cùng một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro