Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em cún bự bị ốm

Là một cựu sinh viên khoa thể dục thể thao, sức khỏe của Uno Santa có thể nói là tốt, rất hiếm khi bị ốm.

Không giống như Chikada Rikimaru, thời tiết thay đổi một chút là sẽ bị cảm nhẹ.

Santa xót anh, thường hay nói rằng giá như có thể truyền cho Riki-kun chút sức đề kháng của em thì tốt. Rikimaru cưng chiều xoa xoa đầu cậu, nói, không được chủ quan, rất khỏe không có nghĩa là sẽ không bị ốm, nếu mà em ốm thì sẽ thấy khó chịu hơn anh rất nhiều.

Thế rồi có một ngày, Santa bị cảm lạnh, lại còn phát sốt.

Cún bự lập tức biến thành cún bự đáng yêu lại còn biết làm nũng.

"Nếu Santa sốt 38 độ trở lên thì chúng ta nhất định phải đến bệnh viện, em nghe rõ chưa?"

"Đã dặn Santa ra ngoài nhớ mang theo áo khoác mà Santa không nghe."

Lúc Rikimaru biết Santa bị ốm, anh đã rất giận, bảo rằng nói mà em không nghe nên anh chẳng còn lời nào mà nói với em cả. Thế nhưng dù không còn lời nào để nói, Santa vẫn bị anh mắng suốt hai mươi phút tiếp theo.

Santa tuy rằng thấy phiền lắm, nhưng còn đang đau họng, nói chuyện thì khó chịu, mà nếu cãi lại chắc chắn Rikimaru sẽ giận hơn, nên lập tức lôi kéo góc áo của anh, chậm rãi chớp chớp mắt, bày ra dáng vẻ đáng thương nhìn anh người yêu.

Đương nhiên, Rikimaru chịu không nổi một Uno Santa như thế, cái dáng vẻ tủi thân làm nũng kia thật sự quá đáng yêu.

Santa nhìn anh rời khỏi phòng ngủ, lập tức bật người ngồi dậy cầm lấy điện thoại đăng nhập vào Vương giả vinh diệu.

Lúc Rikimaru cầm bát cháo đi vào phòng ngủ, thì nhìn thấy Santa đang chơi game rất hăng hái.

"Santa, không tịch thu điện thoại thì em không chịu nghỉ ngơi đúng không, anh đã nói là không được chơi cơ mà, mau dậy ăn cháo ngay."

Santa thấy vậy thì tức giận không vui.

Santa không thích Rikimaru lúc cậu có bệnh còn mắng cậu.

Cún bự cảm thấy, bệnh nhân phải là lớn nhất.

Cún bự cảm thấy, cậu muốn làm cái gì là được làm cái đấy mới đúng.

Cún bự cảm thấy, cho dù trời đang nắng cậu muốn trời mưa Rikimaru cũng phải vì cậu mà tạo ra mưa.

"Đến đây ăn cháo đi."

Santa giận dỗi thầm nghĩ, đợi em khỏi bệnh Riki-kun cũng nên liệu thân mình đi.

Đợi Santa ăn xong bát cháo, Rikimaru lại lấy thuốc cho cậu uống, sau đó chuẩn bị cùng em cún bự có một giấc ngủ trưa ngon lành.

Nhưng anh vừa nằm xuống đã cảm thấy không ổn, người Santa nóng quá đi…

"Santa, dậy đo nhiệt kế đi."

Santa cầm lấy nhiệt kế ở bên cạnh giường, ngoan ngoãn cho vào miệng, đợi một chút.

Ba mươi tám độ rưỡi.

"Đi, đi bệnh viện."

Rikimaru lập tức xuống giường thay quần áo, lấy cho Santa một chiếc quần dài cùng một cái áo len.

Santa cảm thấy xung quanh đầu dường như có rất nhiều Santa mini đang bay bay, chêu chọc cậu không biết nghe lời để bị ốm, thế là dứt khoát nhắm mắt lại dựa vào người Rikimaru. Cả thế giới xung quanh quay cuồng đến nỗi làm sao tới được bệnh viện Santa cũng không biết nữa.

Cuối cùng thì phải truyền hết ba chai nước mới được về nhà.

Rikimaru nhìn Santa ngoan ngoãn ngồi chờ ghim kim, nhưng mà mặt mày nhăn nhó như thể bị phụ huynh ép ăn đồ ăn mình không thích, thế là anh cúi xuống hôn vào cái miệng méo xệ kia một cái.

"Cún bự của anh mau khỏe lại nhé."

Santa giật mình che môi lại, trách:

"Riki-kun đừng hôn em, em đang bị cảm, nhỡ lây cho anh thì sao?"

Sau đó nhỏ giọng bổ sung thêm.

"Nhưng mà thấy Riki-kun chủ động em vui lắm, đợi khỏe rồi em sẽ lại hôn hôn Riki-kun, cho nên bây giờ Riki-kun đừng nghịch, ngoan ngoãn đợi em khỏi ốm đi."

Mèo nhỏ đúng thật là, được mình hôn nên nghiện đây mà, Santa vui vẻ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro