Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh mèo nhỏ bị ốm

Thời tiết thất thường dạo gần đây đã khiến Rikimaru bị cảm. Với anh, cảm cúm thì cũng không phải chuyện to tát gì, dù sao mỗi khi thời tiết thay đổi anh vẫn hay bị cảm nhẹ.

Nhưng quan trọng là nó rất dễ lây đúng không? Vậy nên…

"Santa, em ở cách xa anh một chút thì sẽ chết hay sao hả?"

Giọng nói vốn dĩ trong trẻo to rõ đã nghe ra chút sụt sịt bởi âm mũi. Tuy nhiên, đối với Santa, đây lại là âm thanh trời ban, vô cùng vô cùng dễ nghe.

"Sao Riki-kun lại muốn em cách xa anh ra chứ, không chịu, không chịu, em không chịu đâu."

"Em vừa xem phim mới khung giờ vàng với Mika hay sao vậy?"

"…"

"Hay là em xem drama Thái Lẻn với Patrico?"

"...?"

"Anh sẽ lây bệnh cho Santa đó. Từ hôm nay trở đi, những món đồ tụi mình dùng chung đều phải dùng riêng hết."

"Sức khỏe của em rất tốt, không bị lây đâu mà."

"Không được… ắt xì… không được kỳ kèo gì hết."

Santa rất không vui, anh mèo nhà cậu cứ luôn giữ nguyên tắc như vậy cũng là một chuyện khiến cho người ta đau đầu.

...........

"Đã nói bao nhiêu lần là đồ ai người nấy dùng mà."

Rikimaru ném thẳng cái thìa sang, Santa vội vàng đỡ lấy. Người ta chỉ muốn đút đồ ăn ngon cho anh thôi mà. Sao anh nỡ?

.

"Santa quay về phòng ngủ của em đi."

"Không chịu."

"Ngủ cùng nhau chắc chắn sẽ lây bệnh cho em đó, có tin không?"

"Dù có như vậy thì cũng không chịu…"

"…"

Sau năm phút giằng co qua lại vẫn không có kết quả, em cún bự thích dính vào anh mèo nhỏ của em ấy đành ôm gối một mình đứng ngoài cửa, trông vô cùng quạnh quẽ đìu hiu.

Cảm cúm chết tiệt, mau trả lại cho ông đây những tháng ngày đẹp tươi hạnh phúc đi...

...........

Dựa theo những lời Rikimaru đã nói, thì lẽ ra bây giờ phải khỏi bệnh rồi chứ. Nhưng việc bệnh tình càng ngày càng tệ đi thực sự dọa chết Santa. Đã là ngày thứ mấy rồi mà Rikimaru vẫn còn ho sù sụ, mũi cũng đỏ, giọng nói ngày càng khàn hơn. Lo quá, lo quá…

"Riki-kun, tới giờ uống thuốc rồi."

Ôm Rikimaru vào lòng, xót quá đi, cả người đã yếu ớt như này rồi. Thương thương hôn lên trán anh một cái, đáp lại chỉ là giọng nói khe khẽ.

"Riki-kun thấy khó chịu lắm phải không?"

"Ừm… anh vẫn ổn…"

"Toàn gạt người, là khó chịu đến chết đi được thì có."

Da dẻ cũng hồng hồng đỏ đỏ hết cả lên. Thật quyến rũ mà.... và rồi ngay giây tiếp theo, Santa đã kề môi hôn anh. Rikimaru bất mãn hừ thành tiếng, hai tay đẩy đẩy cự tuyệt. Rốt cuộc vì sức lực của đôi bên quá chênh lệch nhau, anh đành cam chịu mà nhắm mắt lại. Nói tóm lại, chuyện đêm nay, là cả một quá trình Santa thừa nước đục thả câu.

.

Nghe nói có em cún bự nào đó đã say chết trong lòng người đẹp, tận hưởng cảm giác ấm áp khi ở bên người đẹp vào cả đêm hôm ấy.

Hậu quả, bây giờ là Rikimaru từ trên cao nhìn xuống.

"Santa, dậy uống thuốc."

Những thứ này không đáng là gì hết, Santa vui vẻ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro