Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí xa người yêu của Uno Santa

1. Ngày nào đó tháng tám năm 2021, anh đứng trước mặt tôi, trong mắt tôi chỉ có anh.

Trong phòng kí túc xá, một đám người ồn ào tôi nhìn mà như không thấy. Tôi biết là vì chấn thương của anh, mọi người đều rất lo lắng, nhưng vẫn gượng cười căn dặn anh đủ điều. Chính tôi tuy rằng cũng cười, nhưng đáy lòng lại xẹt qua một nét ưu thương.

Chạm đến chút ấm áp ở áo ngủ của anh, đầu ngón tay lưu luyến không nỡ lòng rời đi.

Chăm chăm chú chú nghe anh nói chuyện cùng mọi người, ánh mắt một giây cũng không di chuyển.

Anh xem, chỉ là nghĩ đến chuyện anh phải đi, còn chưa xoay người biến mất, tôi đã bắt đầu thấy nhớ.

Nhớ anh, nhớ anh , nhớ anh.

...

2. Ngày nào đó tháng 9 năm 2021, trên bầu trời tôi thấy có đàn chim bay qua.

Tôi đứng ở hoa viên kí túc xá, im lặng nhìn.

Mùa đông sắp đến, từng đàn chim di trú về phương nam, những chú chim này, có phải cũng đã bay qua thành phố nơi anh đang sống?

Ngày đầu tiên xa anh, thời tiết không tốt, không khí nhuốm màu ảm đạm. Chỉ còn cách đổ thừa mùa đông Trung Quốc tới quá sớm. Chỗ anh thì sao? Có thấy lạnh không?

Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh.

3. Ngày nào đó tháng 9 năm 2021, tan làm, tôi cùng đồng đội đi ăn tối.

Nhìn thấy lẩu, ngay lập tức, lại nghĩ tới anh.

Nhật Bản không có lẩu chính gốc, anh ăn có quen không?

Hi vọng anh vẫn tiếp tục thói quen ăn nhiều, béo lên một chút cho tôi.

Anh đã gầy lắm rồi, đừng gầy thêm nữa, tôi sẽ đau lòng.

Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh.

4. Ngày nào đó tháng 9 năm 2021, tỉnh dậy, phát hiện nhiệt độ lại giảm.

Có lịch trình từ sớm, tôi nghĩ đến anh đang ở nhà, có gia đình ở bên chắc chắn đang rất vui vẻ, hạnh phúc.

Hôm nay anh mặc quần áo như thế nào, ăn đồ ăn gì, Pochi vẫn ngoan chứ, có đùa nghịch phá đồ của anh không? Nếu có, anh sẽ tha thứ hay là giận dỗi nó đây?

Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh.

5. Ngày nào đó tháng 9 năm 2021, ghi hình showcase.

Tôi hát INTO1, ca khúc này là phong cách tôi thích, là bài hát thành đoàn, mỗi lần hát lên đều rất vui vẻ, nhớ lại khoảnh khắc được cùng anh xuất đạo. Nhưng lần này không có anh, hát đến phần của anh, tôi lại cảm thấy thật cô đơn.

Ghi hình Masked Dancer King, tôi chọn ca khúc Say you won't let go trong phần trình diễn của mình. Anh đã từng khen bài hát thật hay, ca từ buồn nhưng là một câu chuyện hạnh phúc. Tôi tạo nên một câu chuyện tình yêu giữa đôi lứa xa nhau, tựa như chúng ta ngoài đời thực. Lý do tôi chọn bài này, có lẽ anh sẽ không biết.

Quay xong, một mình tôi trở về Bắc Kinh, đây là lần đầu tiên tôi có lịch trình ghi hình riêng, trước đây đều là "tôi với anh, cùng nhau...". Tôi lặng lẽ lẻn vào phòng anh, trên giường là chó bông Pochi và Hana mà anh thích, tôi ôm chúng vào lòng, cảm nhận chút mùi hương của anh còn sót lại … Có anh để bọn chúng ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không thấy cô đơn.

Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh.

7. Ngày nào đó tháng 10 năm 2021

...

8. Ngày nào đó tháng 11 năm 2021

Riki's day. Thế giới của tôi sinh nhật vui vẻ.

Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh.

...

9. Ngày nào đó tháng 12 năm 2021

...

10. Ngày nào đó tháng 1 năm 2022

Đã bước sang năm mới, anh vẫn chưa trở lại. Nỗi nhớ của tôi chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh.

...

11. Ngày nào đó tháng 2 năm 2022

...

12. Ngày nào tháng nào đó năm 2022

Đêm đến thấy nhớ anh điên cuồng, nỗi nhớ xâm chiếm tâm trí tôi, ngoài anh ra, tôi chẳng thể nghĩ về thứ gì khác.

Tôi rốt cục nhịn không được, gọi cho anh, chỉ là… muốn nghe giọng anh thôi.

"Riki-kun, anh ngủ chưa?"

"Vẫn chưa, Santa, sao vậy?"

"Em… có một điều ước."

"Tối muộn rồi không ngủ còn nghĩ này nọ. Có điều, Santa ước gì cơ?"

"Em muốn có cánh cửa thần kì. Mở cửa phòng em là đến phòng của Riki-kun, em chỉ cần đẩy cửa một cái là có thể gặp được anh."

"…"

"Có phải trẻ con quá không anh?"

"Cực kỳ luôn."

"Chỉ là mong muốn thôi mà."

"Vậy Santa thử xem. Biết đâu Doraemon nghe thấy nguyện vọng của Santa, mang cửa phòng Santa biến thành cánh cửa thần kỳ cũng nên."

"Hừ, Riki-kun lại trêu em đấy à? Không vui tí nào. Không đùa với Riki-kun nữa."

"Santa thử mở cửa xem."

"Thử cái méo. Riki-kun nghĩ em bị ngốc à?"

"Santa mở cửa thử xem."

"Riki-kun còn đùa em, em sẽ giận Riki-kun đấy."

"Santa mở cửa thử xem."

"Này Riki-kun có bị sao không thế? Đây là ghi âm tự động trả lời à??"

"Santa mở cửa thử xem."

"Rikimaru! Anh đủ rồi nha! Em phải cúp máy đi ngủ!"

"Santa mở cửa thử xem. Anh nói lần thứ 5 rồi đó, Santa có nghe anh nói không thế?"

Anh ngốc này từ lúc nào đùa dai như vậy nhỉ?

Được rồi, mở cửa thì mở cửa, Riki-kun nói như thế nào thì sẽ là như thế đấy. Bị anh đùa giỡn tôi cũng vui vẻ.

Chính là cưng chiều anh thế này, tôi rất thoải mái.

Cầm di động mở cửa.

Bị người ôm lấy. Mùi hương quen thuộc, hơi thở ấm áp.

Thanh âm dịu dàng mềm mại vang lên bên tai.

“Anh đã quay trở lại. Santa, anh nhớ Santa lắm.”

Anh ở bên tôi, không cần phải nhớ nhung, thật tốt.

End.

-----

Thú thật là cái chap này tôi viết lâu lắm rồi ấy, viết từ hồi tháng 9, cuối nhật ký để "ngày nào đó tháng nào đó năm 2021", rồi chờ tới ngày anh về sẽ đăng lên, thế nhưng qua 2021 anh vẫn chưa về được. Bây giờ sửa lại 2021 thành 2022, đăng chap này lên, với mong muốn Rikimaru của Santa và chúng ta có thể mau chóng comeback. 🧡💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro