2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2

Phác Xán Liệt lần đầu tiên trong đời thay đổi thần sắc đôi mắt, nở ra nụ cười bên khóe miệng đầy câu dẫn, ôn nhu chào hỏi Biên Bá Hiền đứng ở đối diện

" Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt".

Biên Bá Hiền nghe thấy tiếng ngẩng đầu, người phía trước vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cậu sẽ không bao giờ quên dáng vẻ của hắn ngày hôm đó, ngẩn người, sau đó mỉm cười nhìn hắn.

" Tôi là Biên Bá Hiền, nếu như anh không ngại chúng ta có thể kết tình bằng hữu được chứ?" Cũng là làm người yêu.

Đương nhiên câu kia cậu không nói thành lời.

Phác Xán Liệt lúc đó ý cười càng sâu, ánh mặt trời chói mắt lưu loát chiếu trên người bọn họ.

Thực sự là hảo cảnh.

.

.

Biên Bá Hiền bị đưa đến phòng giam trong ngục, ghét bỏ đá đá đống quần áo dính đầy thứ gì đó vô cùng dơ bẩn. Ngẩng đầu nhìn người đang nằm trên giường, người kia so với cậu da thịt có phần trắng trẻo trơn, quần áo bị xé rách vô cùng nhếch nhác, tóc tai rối bù, nhìn kỹ trên người cậu ta toàn là vết hôn ngân. Đôi mắt trong trẻo giống như chú nai con trống rỗng nhìn về trước. Thật sự làm kẻ khác phải đau lòng.

Da dẻ trắng nõn mịn màng nhưng khí phách vô cùng lớn. Khóe miệng cậu ta ẩn hiện tia cười như có như không.

Cậu ta không đơn giản.

Biên Bá Hiền cúi thấp đầu, đùa cợt cười cười. Cậu đại khái cũng đã biết thứ dơ bẩn trên quần áo là gì.

" Biên Bá Hiền".

" Tên của tôi".

Cậu thanh niên có đôi mắt giống như nai con kia lấy lại tinh thần, liếm liếm đôi môi khô khốc, kéo khóe miệng, thanh âm có chút khàn khàn, " Tôi tên là Lộc Hàm".

Nói xong đá vào người ở trần nằm bên cạnh. Mà thiếu niên kia khẽ nhíu nhíu mày, dùng ngữ khí bất cần đời phun ra ba chữ " Ngô Thế Huân".

Biên Bá Hiền nhìn động tác của hai người trước mặt thì càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng. Nhíu mày sau đó xoay người ra khỏi phòng. Trừ phòng giam ra thì cậu cũng chẳng có nơi nào để đi, chỉ đến một chỗ im lặng chồm hổm ngồi xuống.

Biên Bá Hiền ngày hôm nay không phải là lần đầu tiên gặp Phác Xán Liệt, cậu và hắn đã từng gặp nhau. Lần đầu tiên cậu gặp hắn là lúc cả hai tình cờ trông thấy nhau ở ngã tư đường, lúc ấy là mùa đông, tuyết bay tán loạn.

Hai người, đứng ở hai góc đường nhìn nhau thật lâu, ai cũng luyến tiếc không muốn tiếp tục đi về phía trước.

" Tại sao lại ngồi đây?".

Bên cạnh vang lên thanh âm trầm thấp làm cho Biên Bá Hiền nhất thời giật mình. Liếm liếm khóe miệng, nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt.

Bộ dáng thật là đẹp mắt a.

Khẽ cười một tiếng, dùng thanh âm nhỏ nhẹ mở miệng, " Chỉ muốn ở một mình một lát, nếu anh đã đến đây thì cùng nhau tán gẫu đi".

Người bên cạnh gật đầu, có chút mê muội ngắm nhìn ánh mặt trời xuyên qua tán lá đậu lại trên khuôn mặt cậu.

Thật sự là một thiếu niên ấm áp a, trong lòng Biên Bá Hiền thầm cảm thán.

" Cậu nhìn rất quen, nhưng tôi lại không nhớ ra chúng ta đã từng gặp nhau hay chưa". Phác Xán Liệt thản nhiên mở miệng quay đầu chống lại ánh mắt của Biên Bá Hiền. Người trước mặt hắn rất quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra, hắn không thể nhớ được.

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền chỉ nhìn hắn mà không nói gì, xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục nói, " Cậu có thấy khi chúng ta ở gần, ....Nói như thế nào đây? Có một loại cảm giác, không thể nói thành lời".

Trong lòng Biên Bá Hiền vô cùng bối rối, cố gắng ổn định thần sắc. Tránh ánh mắt của Phác Xán Liệt, ánh mắt của người này khiến cậu bị xoáy vào mà không có lối thoát.

" Chỉ là cảm giác mà thôi. Có lẽ anh suy nghĩ nhiều rồi".

Hắn nghe câu trả lời của cậu, không bằng lòng nhíu nhíu mày. Đứng dậy dùng lực kéo cả người Biên Bá Hiền dậy, sau đó kéo cậu từng bước từng bước đi về phía trước.

Phác Xán Liệt, hoặc là cả đời đều ở bên cạnh tôi, hoặc là, đừng cho tôi thêm hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro