3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3

You wish me well, I wish you hell.

Người hi vọng ta sống tốt, ta lại muốn người rơi xuống địa ngục.

.

Giữa trưa, ở căn tin.

Biên Bá Hiền lấy cơm xong vừa ngồi xuống chợt nghe một trận huyên náo .Ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt ngồi ở đối diện. Cười khẽ, " Sao lại ngồi trước mặt tôi vậy"

" Đột nhiên muốn ngồi".

Biên Bá Hiền vùi đầu ăn cơm, tâm tư trong người cũng chậm rãi theo Phác Xán Liệt tiêu tán hết, cũng không chú ý tới ánh mắt đầy phức tạp của Phác Xán Liệt.

.

Trở về phòng, chỉ còn có một mình Lộc Hàm. Lộc Hàm ngày thường cực kì xinh đẹp, lúc gặp cậu ta lần đầu Biên Bá Hiền chỉ có một ý nghĩ, cặp mắt xinh đẹp kia không nên chất chứa ánh mắt tuyệt vọng trống rỗng.

Biên Bá Hiền vòng qua sau cậu ấy, đi ra ban công, theo ánh mắt của Lộc Hàm nhìn xuống dưới, là Ngô Thế Huân.

" Thương hắn vậy sao?" Giọng nói trong trẻo nhưng ngữ khí rất lạnh lùng, mang theo một loại cảm giác vô cùng áp bách.

Lộc Hàm gật đầu, " Rất yêu, cho nên không biết nên đối với hắn như thế nào". Lộc Hàm không phải là một người nhu nhược, lời cậu ấy vừa nói ra khiến Biên Bá Hiền rất đau lòng.

Sau cơn hoan ái, giọng nói vốn thanh thoát trở nên khàn khàn cùng với vẻ ngoài của cậu rất không phù hợp.

Bầu trời đêm nay rất nhiều sao, Lộc Hàm chỉ vào không trung, quay đầu nhìn Biên Bá Hiền, " Hắn so với những ngôi sao đó còn tỏa sáng hơn a".

" Vì cái gì lại không nói cho hắn biết".

Lộc Hàm cười khổ, đúng vậy, vì cái gì không nói cho hắn biết? Bởi vì sợ hắn ghét mình sao? Vì sao lại sợ?

Bởi vì đó là Ngô Thế Huân a.

.

Lộc Hàm trở về giường, mà Ngô Thế Huân cũng không quay về. Biên Bá Hiền ngồi bên lan can, đưa mắt nhìn xuống dưới lầu. Không biết trải qua bao lâu Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt đứng ở phía dưới. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong nháy mắt, cả hai cùng nhìn nhau.

Phác Xán Liệt về sau không bao giờ quên được hình ảnh ngày hôm đó.

Ngọn đèn mờ nhạt tỏa sáng, lá cây bị gió thổi phát ra tiếng kêu xào xạt. Phác Xán Liệt lẳng lặng đứng ở bên dưới, ngẩng đầu nhìn Biên Bá Hiền.

Chỉ sợ rằng không thể thu vào tầm mắt hình ảnh của người.

.

.

" Bác sĩ Trương, có một tử tù bị thương".

Trương Nghệ Hưng nhíu mày, vội vàng đi đến trước giường bệnh, cẩn thận đem miếng vải trên miệng vết thương tháo ra.

" Người nào xuống tay tàn nhẫn vậy, đâm tới tận xương cốt". Âm thanh ôn nhuận nhưng vô cùng cuống quít, cậu cẩn thận xử lý miệng vết thương sau đó thuận miệng hỏi một câu.

" Nghe nói là bọn người của Ngô Thế Huân làm, người này có ý đồ đen tối với Lộc Hàm". Trợ thủ đứng bên cạnh bình thản nói, ngược lại còn có điểm trào phúng.

" Sao thế này?" Một giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo vang lên khắp trong phòng. Trương Nghệ Hưng dừng tay một lát, dùng ánh mắt ý bảo trợ thủ thay cậu tiếp tục băng bó vết thương. Quay đầu lại, trước mắt là một nam nhân sở hữu đường nét gương mặt tinh xảo. Trên người vận bộ cảnh phục nghiêm trang, Trương Nghệ Hưng nhìn hắn, thoáng rùng mình.

Ngô Diệc Phàm.

" Có một tử tù bị thương". Rõ ràng là ngữ khí vô cùng ôn nhu nhưng lại làm cho Ngô Diệc Phàm cảm giác người trước mặt không đơn giản.

Đây là trực giác của người cảnh sát.

Trương Nghệ Hưng giương mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, đợi hắn trả lời. Hắn đang nhìn cậu. Ánh mắt hờ hững khiến Trương Nghệ Hưng cảm thấy hoảng hốt. Tựa như bị hắn nhìn xuyên thấu tâm tư, theo bản năng xoay người tránh ánh mắt của Ngô Diệc Phàm

Kì thật, trong nháy mắt được gặp người, ta đã nghĩ sẽ yêu thương người cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro