4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4

You admit that you needme.

Thừa nhận đi, người cần ta.

.

.

Ngô Thế Huân gắt gao ôm lấy Lộc Hàm, giống như muốn nhập cậu lại thành một với hắn. Mấy ngày cuối tuần Ngô Thế Huân không trở về, hắn muốn Lộc Hàm đến phát điên, không chú ý đến Lộc Hàm đau đớn cắn chặt môi dưới, tay nắm chặt.

Thế Huân a, tôi rất nhớ cậu. Đối với cậu dù có nhớ vẫn phải buộc lòng quên đi.

Máu bên ngực phải của Ngô Thế Huân chậm rãi chảy xuống, một giọt lại một giọt rơi xuống sàn, tựa như đóa hồng đẹp đẽ chậm rãi nở rộ. Lộc Hàm vô lực cầm dao, nước mắt lạnh lẽo chảy xuống dọc theo khóe mắt. Thanh âm run rẩy mở miệng.

" Thế Huân, thực xin lỗi".

" Thế Huân, thế giới này chính là như vậy. Cậu còn sống thì tôi phải chết. Tôi ích kỉ như vậy, đối với cậu, đối với chính mình. Tôi không muốn cậu chết, nhưng tôi cũng không muốn mình chết".

Lộc Hàm không đành lòng kề dao hướng ngực của Ngô Thế Huân đâm xuống. Hắn cố gắng nhịn đau, dùng sức lực cuối cùng khẽ hôn lên môi Lộc Hàm, sau đó ngất lịm.

Bất luận người có tổn thương ta như thế nào, ta sẽ rộng lượng tha thứ cho người sau đó trao người một nụ hôn.

Bởi vì ta yêu người.

.

.

Ngô Thế Huân đã gần một tháng không tỉnh lại, Lộc Hàm trải qua một thời gian dài lúc nào cũng canh cánh trong lòng.

Ngô Thế Huân khi ngủ say rất đẹp, làn da trắng nõn, lông mi thật dài. Lộc Hàm ngồi bên giường, nhìn người kia ngủ say đáng yêu như một đứa trẻ, cậu như thế nào lại từng muốn thương tổn hắn.

Biên Bá Hiền mỗi lần vào phòng đều nhìn thấy Lộc Hàm mất hồn mất vía ngồi cạnh giường trông chừng Ngô Thế Huân. Cậu không hiểu tại sao Lộc Hàm yêu hắn ta nhiều như vậy nhưng lại muốn tổn thương hắn sau đó lại khổ sở muốn chết.

" Thế Huân a, hôm nay trong căn tin có món bánh mà cậu thích, tôi thật sự rất nhớ khoảng thời gian chúng ta cùng nhau ăn bánh mật a".

" Thế nhưng sẽ không trở về được nữa rồi".

" Thế Huân a, tôi hối hận".

Tôi và cậu cùng trao đổi nhé? Đổi lại cậu tổn thương tôi, tôi sẽ vui vẻ mà đền bù cho cậu.

Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân như yêu bản thân mình, cậu có thể tráo dổi mạng sống của mình để Ngô Thế Huân được tỉnh lại, nếu có thể.

.

.

< Từ góc nhìn của Trương Nghệ Hưng >

Tôi là Trương Nghệ Hưng, là bạn bè duy nhất của Lộc Hàm tại ngục giam đen tối này.

Cậu ta mệnh khổ, bị cha của mình hãm hại thành tội giết người sau đó bị nhốt vào ngục. Mà ở ngay ngục tù này cậu ấy gặp được Ngô Thế Huân. Lộc Hàm cứ thao thao bất tuyệt cho tôi nghe thời khắc hai người họ gặp nhau như thế nào, tôi nghe cũng không dưới một trăm lần.

Tôi hiểu, Lộc Hàm thực sự động tâm.

Sau đó cậu ấy bị Ngô Thế Huân thượng, tôi nghĩ là cậu ấy rất hài lòng. Nhưng trong ánh mắt của cậu ấy chỉ toàn là tuyệt vọng, tôi đã từng hỏi cậu ấy tại sao lại như vậy, cậu ấy trả lời, " Ngô Thế Huân không yêu tôi, tôi nhớ rõ lúc đó cậu ấy đã nói như thế".

Ngô Thế Huân nói, " Anh thật đúng là kẻ đê tiện".

" Thích tôi sao?".

" Độc ác vậy".

Sau đó cha của Lộc Hàm đến tìm cậu ấy, ông ta yêu cầu cậu giết chết Ngô Thế Huân, bằng không người chết phải là cậu.

Tôi từng cho rằng Lộc Hàm sẽ không làm thương tổn hắn ta, nhưng cuối cùng cậu ấy cũng động thủ. Chẳng qua là đâm một nhát vào ngực phải.

Lộc Hàm chung quy cũng không nỡ làm thế với Ngô Thế Huân.

Bởi vì tôi biết, Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân đến điên rồi.

Cậu ấy trong một tháng Ngô Thế Huân nằm trên giường bệnh vẫn cứ ngây ngốc như vậy ngồi đó nhìn hắn, mỗi ngày đều lẩm bẩm mấy câu gì đó. Có lần tôi đến đây tìm cậu ấy, đứng ở cửa chỉ nghe câu

" Ngô Thế Huân, tôi rất yêu cậu".

" Thế nhưng vì sao cậu không yêu tôi".

" Cậu là tín ngưỡng của tôi, mặc dù cậu không yêu tôi nhưng làm ơn hãy mau chóng tỉnh lại".

" Tôi... còn muốn tiếp tục yêu cậu".

" Đến thật lâu về sau, đến khi cậu và tôi mai táng cùng một chỗ".

.

.

.

Tôi và cậu đều đến từ cõi bỉ ngạn xa xôi.

Vốn không cùng một thế giới, nhưng lại gặp mặt nhau.

Tôi muốn cậu yêu tôi, nhưng không muốn chúng ta tương biệt.

Tôi thừa nhận là tôi ích kỉ, tôi không muốn có kẻ khác tranh giành kẻ tốt đẹp nhất trong tôi là cậu.

Cậu vốn dĩ nên thuộc về tôi.

Chỉ thuộc về tôi thôi Ngô Thế Huân.

Chúng ta là song sinh, khi tôi nằm xuống nấm mồ lạnh lẽo, tôi cũng muốn có cậu bên cạnh.

Cùng nhau trọn đời an tĩnh tịch mịch.

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, song sinh sao lại sống một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro