5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

To be or not to be, that is the question.

Sinh tồn hay hủy diệt, đó chính là vấn đề của đôi ta.

.

.

.

Buổi tối trong ngục giam thật yên tĩnh, trên bầu trời đầy sao.

Trên thế giới vạn sự tươi đẹp đến bây giờ đều là diêu bất khả cập đích hay sao.

Biên Bá Hiền một mình đứng dưới ánh đèn, ánh sáng mờ nhạt đem bóng dáng của cậu vẽ lên trên mặt đất, có chút cô độc. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng chói mắt, tựa như người cậu thầm yêu vậy, người ấy cũng chói mắt như những vì sao ấy. Biên Bá Hiền xoay người ngay tức khắc nhìn thấy một thân ảnh cao lớn.

Phác Xán Liệt.

Mặt đối mặt một lúc lâu, Phác Xán Liệt mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh trăng mờ ảo rọi lên người bọn họ, hình ảnh đẹp đẽ như bức họa này chỉ sợ trong một giây kế tiếp sẽ vụt mất.

Bị gông xiềng vô tình của ngục giam phong tỏa, ở một nơi hoang vu hẻo lánh. Phác Xán Liệt cứ như thế nhìn bầu trời, mà thiếu niên đứng cách hắn ba thước đang lẳng lặng chăm chú nhìn hắn.

" Biên Bá Hiền". Thanh âm trầm thấp vang lên khiến Biên Bá Hiền nhất thời rung động.

Phác Xán Liệt xoay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Biên Bá Hiền sau đó nở nụ cười.

" Lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi đã cảm thấy cậu sở hữu ánh mắt đẹp nhất thế giới này". Thuần khiết không nhiễm bất cứ ô uế của trần thế, ánh mắt của cậu đẹp như vậy khiến tôi chỉ muốn ôm cậu vào trong ngực, cả cuộc đời này giữ cậu bên mình.

Biên Bá Hiền ngây ngẩn một hồi, kiểng chân vuốt mái tóc Phác Xán Liệt.

Tôi cũng thích đôi mắt của mình, vì nó cho tôi được nhìn thấy cậu.

Tôi cũng biết đôi mắt tôi rất đẹp, bởi vì bên trong nó đều là hình bóng cậu.

.

.

.

Tôi là Phác Xán Liệt, 17 tuổi. Tôi đang sống ở một ngục giam bẩn thỉu.

Trước khi vào tù tôi buôn lậu ma túy để kiếm tiền.

Mẹ tôi bị bệnh ung thư, cha tôi dứt khoát bỏ mẹ con tôi mà đi. Khi nghe tin ông ta cưới được một người phụ nữ giàu có làm vợ tôi hận muốn chết.

Từ sau khi ông ta đi, bệnh ung thư của mẹ tôi càng ngày càng chuyển biến xấu, nhưng tôi lại không đủ tiền trị bệnh cho mẹ. Mỗi khi thấy bà đau đớn đến chết đi sống lại, tôi đều tự hận mình, một kẻ không có tiền đồ, một kẻ bất lực.

Sau đó tôi gặp được một kẻ buôn ma túy, kể từ lúc ấy tôi theo hắn làm việc. Tiền bắt đầu tràn về không ngừng, rốt cuộc tôi cũng có thể đưa mẹ đến Mĩ trị liệu. Bà rất nhiều lần hỏi tôi tiền lấy ở đâu ra, tôi chỉ có thể nói tôi kiếm một công việc rất tốt.

Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, tôi ngồi bên giường bệnh của mẹ, nói chuyện với bà ấy rất vui vẻ. Đột nhiên cửa phòng bệnh bị mở ra, nhưng người bước vào không phải là bác sĩ mang áo blouse trắng, mà là cảnh sát mặc cảnh phục.

" Phác Xán Liệt tiên sinh, chúng tôi nghi ngờ anh buôn lậu ma túy, xin anh theo tôi về đồn"

Tôi trước đây cũng từng nghĩ đến chuyện này, bây giờ mẹ đã biết, tôi cũng chỉ có nước chấp nhận sự thật.

Mẹ tôi không còn vui vẻ như trước nữa, mà là không thể tin được.

Tôi nhìn thật lâu người phụ nữ tôi yêu nhất trong đời, mặc kệ bà ấy có đánh tôi mạnh đến cỡ nào.

Tôi chỉ cười rồi ôm bà ấy vào lòng, nhẹ nhàng nói với bà ấy.

Sau đó , tôi bị mang đi.

" Mẹ, chờ con về ".

.

.

Khi tôi xưng danh lão đại trong ngục giam được một năm, bên tai liền vang lên một cái tên.

Bọn họ nói trong ngục giam có một tuyệt sắc giai nhân vừa mới đến tên Biên Bá Hiền.

Cuối cùng cũng không thắng nổi lòng hiếu kì trong người mà đi tìm gặp người ấy. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng chỉ vừa mới nhìn thấy cậu ấy, lý trí của tôi như sụp đổ.

Qúa quen thuộc, loại cảm giác ấy quen thuộc biết chừng nào.

Ánh mắt cậu ấy không chứa lấy một tạp chất nào, chờ tôi tỉnh hồn lại chỉ nghĩ được rằng cậu ấy không nên ở nơi ngục giam bẩn thỉu này.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, đầu óc của tôi chỉ còn tồn tại hình ảnh đôi mắt ấy chăm chú nhìn mình.

Đến tận ngày hôm đó, nhìn thấy cậu ấy từ trên ban công lầu hai đưa mắt nhìn mình, tôi mới biết được, tôi yêu cậu ấy.

Ánh đèn ảm đạm lúc sáng lúc tối, trong nháy mắt khi tôi ngẩng đầu, chính là đôi mắt tôi ngày nhớ đêm mong.

Từ giờ khắc kia trở đi, tôi chỉ muốn hết lòng bảo vệ cậu ấy.

Cả cuộc đời này chỉ muốn bảo vệ cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro