1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra thì Hwang Hyunjin đã gặp được Lee Yongbok trước cả khi biết được cậu ấy là một thành viên mới trong cùng đơn vị.

Ngày hôm ấy mưa rào, không có một chút nắng, thế mà đồng chí Hwang "bất cẩn" đi muộn lại vô tình gặp đồng chí Lee đang ngủ gật trên chuyến tàu điện ngầm tới sở cảnh sát.

Có thế mới biết đồng chí Lee này quả thật giống mèo, một chú mèo vàng. Vóc người không hẳn là cao to nhưng có vẻ cân đối, làn da hơi ngăm một chút, nhất là bộ tóc blonde vàng chắc nhuộm hơi ẩu nên chỗ còn đậm, chỗ thì hơi nhạt.

Hwang Hyunjin nhìn bánh bao trên tay mình, lại nhìn đến đôi má nộn thịt đang dựa vào thành ghế kia, ơ kìa sao lại giống nhau thế?

Thôi thì sẽ làm anh hùng nghĩa khí một ngày vậy. Đầu của Lee Yongbok nãy giờ cứ đập binh binh vào cửa sổ, trông khó coi muốn chết.

Đầu của đồng chí Lee bị u, Hwang Hyunjin sẽ thấy đau lắm.

À... không phải. Thật sự không phải.

Đến khi định thần lại thì thấy bản thân đang ngồi ghế trống bên cạnh Lee Yongbok rồi, còn rất-tự-nhiên kéo đầu cậu dựa vào vai hắn.

Liếc nhìn lên chiếc vé tháng trông như mới được cấp xong mà người gác đầu trên vai mình đang cầm trên tay, Hwang Hyunjin lầm bầm đánh vần tên người ta, dù sao thì cũng không còn gì để làm.

Felix, Yongbok Lee.

Hoá ra là Hàn kiều.

Bảo sao lại có tàn nhang, nhưng cậu ấy cũng dễ thương đấy chứ.


Có tin đồn rằng tổ tâm lý sẽ đón thêm một thành viên mới. Huang Renjun ngồi đếm hồ sơ mà hồi hộp đến mức đánh rơi bao nhiêu lần. Na Jaemin nhìn người ta bối rối mãi, rốt cuộc cũng không kìm lòng được, ngoắc tay đánh tiếng hỏi Hwang Hyunjin. Hwang Hyunjin chỉ lắc đầu, làm sao tôi biết được, cái này phải hỏi Han Jisung chứ.

Han Jisung cái gì cũng biết, nhưng chỉ có biết điều là không.

"Có, có thành viên mới." Không màng đến môi trường có phần căng thẳng trong đồn cảnh sát, Han Jisung bật nắp lon coca, gắp thêm một đũa mì tương thật to, liếc nhìn đồng hồ. "Hình như sắp tới, Lee Minho bảo là chín giờ."

Han Jisung vừa dứt lời, có một ai đó bước vào trong đồn cảnh sát.

"Tôi là thành viên mới của tổ tâm lý tội phạm, ngày hôm nay là ngày đầu nhậm chức của tôi."

Tất cả mọi người đều bỏ lại công việc đang làm, ngóc đầu hướng ra nơi phát ra tiếng nói.

Rồi người kia cười tươi roi rói.

"Tôi là Lee Yongbok. Hi vọng mọi người sẽ chiếu cố."

Han Jisung đảo mắt, khẽ túm lấy vạt áo của Hwang Hyunjin đang đứng ngây như phỗng.

"Đây, đúng rồi. Tóc đen, rõ đẹp trai. Sáng lạn chưa, bên tổ tâm lý đúng là có phúc, có cả Huang Renjun, giờ có cả Lee Yongbok."

Hwang Hyunjin nhớ lại cậu trai tóc vàng ngày hôm qua trên tàu điện ngầm, âm thầm chiếu lại với người tóc nâu đen đứng trước cửa, cuối cùng rút ra kết luận, hai người đúng là một, riêng đôi mắt cười kia thì làm sao mà sai được. Có lẽ bị Lee Minho cưỡng chế đi nhuộm lại tóc cho phù hợp môi trường công sở rồi.

"Không." Hwang Hyunjin hờ hững trả lời, vẫn không hề rời mắt khỏi người đang đứng trước cửa.

"Tôi thích tóc vàng, tóc vàng rất đáng yêu."

Căn bản thì Han Jisung đứng bên cạnh cũng không hiểu Hwang Hyunjin đang nói cái gì.

(to be còn tình yêu).





(va mot couple khac da xuat hien rui moi nguoi oy).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro