2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Yongbok được điều chuyển từ bộ cảnh sát bên Úc trở về Hàn Quốc, cũng là từ tổ tâm lý tội phạm, nghe ai đó nói phong phanh bảo rằng gia thế của Lee Yongbok thật sự không phải dạng vừa, Hwang Hyunjin cũng thấy có lẽ thế thật.

Cho nên ban đầu hắn rất có định kiến về Lee Yongbok, ngay ngày đầu Lee Yongbok đi làm đã tích cực cùng Han Jisung khi dễ cậu. Thế mà Lee Yongbok ngoài câu "vâng thưa hai người", "dạ tiền bối" cùng hành động gập người chào chín mươi mốt độ thì cũng chưa từng có bất kì hành động lỗ mãng hay khoe mẽ.

Lần đầu tiên Hwang Hyunjin nổi tính tò mò, còn muốn lật thêm hồ sơ của Lee Yongbok thay vì lật hồ sơ tội phạm như mọi khi.

Sau đấy thì lại thấy tội nghiệp, bởi vì đồng nghiệp thấy hai người tích cực như thế cũng muốn hùa vào, nhờ vả Lee Yongbok làm hết việc này đến việc khác. Lee Yongbok đồng ý, chưa một lần từ chối hay câu nệ. Bao nhiêu lần sáp đến chuẩn bị nhe răng hì hì với Lee Yongbok toàn bị đuổi đi vì cậu chuẩn bị đi làm việc người khác nhờ, Hwang Hyunjin còn phát bực thay.

Nhân một lần Lee Yongbok lái oto đi mua cà phê cho cả đội, Hwang Hyunjin dời tầm mắt khỏi mấy tấm hình máu me, kéo lỏng cà vạt, dõng dạc đứng lên phát biểu.

"Đất nước trao cho chúng ta bổn phận bảo vệ an ninh trật tự của nhân dân, Lee Yongbokie cũng thế, không phải để đi mua cà phê cho chúng ta đâu."

"Cho nên đừng nhờ vả cậu ấy nữa nha!"

Rốt cuộc, mọi người không một ai phản ứng, Hwang Hyunjin lúc này thật sự muốn đào một cái hố để tự giác chôn sống mình cho khỏi nhục nhã.

Nhưng sau đó Han Jisung bỗng hò một tiếng, vỗ tay bồm bộp, những người còn lại cũng cười trừ nhìn nhau vỗ theo.

Quả nhiên Han Jisung sẽ không làm Hwang Hyunjin thất vọng.

"Ờ, đúng rồi." Han Jisung đánh đùi cái đét, rồi quay sang nói với Hyunjin.

"Lời cậu nói đều đúng cả, mình đồng ý. Nhưng cậu nói Yongbokie là sai, mình không chấp nhận. Có ý gì với Yongbokie hở?"

"Cái... gì cơ? Nhưng mà Jisung cũng vừa gọi Yongbokie đấy thôi?" Hwang Hyunjin bị đánh trúng tim đen, lắp bắp vặc lại, rất nhanh đã bị Han Jisung chồm dậy túm lấy cổ áo.

"Mình gọi cậu ấy là Yongbokie thật ra rất đáng yêu, còn cậu thì không! Đừng cố tỏ vẻ đáng yêu với mình!"

Đến bó tay với Han Jisung.





Thực ra thì Lee Yongbok từ sớm đã đứng ngoài cửa, rất tự nhiên mà chứng kiến một màn huy hoàng ngay sau đó liền dập tắt của Hwang Hyunjin rồi.. Gần mười cốc cà phê cầm trên tay, cốc nào cốc nấy lõng bõng nổi lên vài viên đá và chút bọt nâu, Yongbok cúi xuống, nhìn chằm chằm.

Lỡ tay bỏ nhiều muối vào cà phê quá, nếu như Hwang Hyunjin có uống phải thì cho Yongbok xin lỗi nha...

(tbc).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro