3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội trưởng Lee Minho cầm một xấp hồ sơ vụ án trong tay, loáng thoáng còn có vài usb quay lại hiện trường, không lạnh không nhạt thả ánh mắt từ từ rơi xuống những người đang có mặt trong phòng họp.

"Vụ án này liên quan đến ma tuý và cả giết người diệt khẩu, khá phức tạp. Có ai muốn theo tổ hình sự tham gia phá vụ án này không?"

Na Jaemin ngồi bên cạnh Huang Renjun, thản nhiên nắm lấy cổ tay cậu giơ lên, mặc kệ cho Huang Renjun trợn trắng mắt, cố giãy ra nhưng vẫn không thể nào gỡ được.

"Được rồi, cảm ơn Renjun." Lee Minho tiếp lời. "Chúng ta cần một người nữa, có ai muốn xung phong giống Renjun không?"

"Nhưng mà đội trưởng, em không c-"

"Renjun bảo đội trưởng không cần khách sáo đâu ạ." Na Jaemin tươi cười, nói đỡ cho Huang Renjun đã bị mình chặn họng. Huang Renjun bị bàn tay to lớn của Na Jaemin bịt miệng, che khuất cả khuôn mặt nhỏ, ấm ức ú ớ vài tiếng.

Lee Yongbok nhìn hai người mà không nhịn được cười.

Hwang Hyunjin nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Lee Yongbok, dứt khoát giơ tay phát biểu.

"Anh Minho, em đề cử Lee Yongbok. Lee Yongbok không đi thì em cũng sẽ không đi."

Giờ thì đến lượt Lee Yongbok trợn tròn con ngươi. Tuy biết rằng sở cảnh sát đang thiếu nhân lực trầm trọng, nhưng hai tên Na và tên Hwang này bị ấm đầu hay gì thế, tự dưng lôi theo hai người có chuyên môn không hề liên quan một tí gì đi là sao?

Lee Minho mệt mỏi xoa hai bên thái dương, cuối cùng vẫn phải gật đầu với Hwang Hyunjin.



Lee Yongbok từ lâu đã không còn cầm súng ngắn, thế nhưng giờ đây tư thế lại vững vàng hơn bao giờ hết. Cậu nấp sau một bức tường trước đó đã bị vài tên bắn vỡ nham nhở, cơ thể nhỏ nhắn của Lee Yongbok vô tình phát huy tác dụng, thuận lợi đứng đằng sau nó mà không một ai có thể phát hiện.

Đó là Lee Yongbok nghĩ thế, trước khi lùm cỏ cách chỗ cậu đứng tầm khoảng ba bước chân bất thình lình bị một viên đạn từ xa bắn đến, hướng chín giờ.

Lee Yongbok bước giật lùi về sau, cầm súng ngắn giơ lên khi nhìn thấy một người đàn ông đầu trọc lóc hùng hổ nhằm phía cậu mà chạy đến. Thế nhưng bóp cò đến lần thứ tư, Lee Yongbok mới cảm thấy có gì đó không ổn.

Súng đã hết đạn, cậu không còn đạn dự phòng trong người. Yongbok nhất thời quên béng đi mất, nghiến răng quay đầu chạy ngược lại.

Đúng là chết tiệt, mấy tên xã hội đen vô công rồi nghề chết tiệt. Ngay cả Hwang Hyunjin cũng thế, cái tên chết bằm này.

Vừa nhắc đến thì ngay lập tức đụng mặt Hwang Hyunjin từ xa chạy tới. Lee Yongbok mím môi, dồn toàn sức cắm đầu chạy thẳng tới phía Hyunjin đằng kia, không còn quan tâm tên đầu trọc đằng sau có còn đang đuổi theo không nữa rồi.

Ngay vào giây phút Lee Yongbok chạy đến dang tay ôm chặt lấy cổ Hwang Hyunjin làm điểm tựa, nòng súng của Hwang Hyunjin đã bốc lên cột khói mờ, viên đạn từ họng súng tự bao giờ đã ghim sâu vào bên bắp tay trái của tên kẻ thù đang giơ lên lưỡi dao loé vài tia sắc nhọn, chuẩn bị phi thẳng vào lưng Lee Yongbok. Vệt máu nương theo vết thương chảy dài, loáng thoáng thấy cả mỡ thịt người trăng trắng đo đỏ lẫn lộn, mùi máu tanh thoang thoảng trộn lẫn vào bầu không khí sặc mùi thuốc súng, Hwang Hyunjin không phản ứng gì nhiều, một mực giữ chặt lấy Lee Yongbok trong lòng, nheo mắt nhìn theo lưỡi dao lạnh lẽo nằm dưới đất.

Phải nhìn kĩ mới có thể thấy một lớp chất lỏng rót đều trên lưỡi dao, Hwang Hyunjin không phải là không biết đến loại độc tố này, chỉ không ngờ rằng hắn dám làm như thế để lấy mạng Lee Yongbok ngay khi vẫn còn rất nhiều cảnh sát bao vây quanh đây, cánh tay ôm đầu cậu vô tình thêm siết chặt.

Lee Yongbok lờ mờ nghe thấy tiếng súng nổ, có muốn quay lại nhìn cũng không thể, tay Hwang Hyunjin ghì đầu cậu vào ngực hắn chặt quá.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro