4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hai tháng sau, băng đảng kia chính thức bị tóm gọn không sót lại một mống, cảnh sát dẫn vào đứng trước vành móng ngựa, tiếp tục dắt chúng vào nhà lao yên ổn sống cho đến cuối đời. Tội chồng thêm tội, ngay phút chót còn phạm thêm tội cố tình gây thương tích đối với người thi hành công vụ, cụ thể ở đây là cảnh sát Lee Yongbok.

Trong hai tháng ấy, Lee Yongbok đã mời Hwang Hyunjin rất nhiều bữa cơm, tất nhiên là gán cho việc "trả ơn cứu mạng" mà thôi. Phàm khi đạt được một mục tiêu nào đó, con người ta rất dễ nảy sinh ý muốn nhiều hơn nữa. Đồng chí Hwang rất buồn bực, tại sao không phải là một ý nghĩa nào khác, cứ phải vin vào "trả ơn cứu mạng" thì Yongbok mới mời cơm hả?

Mời một mình Hwang Hyunjin thì thôi đi, đằng này tên oắt Han Jisung và Na Jaemin còn mặt dày đòi đi theo, tên họ Na còn kéo thêm Huang Renjun đi cùng nữa. Thế mà Lee Yongbok cũng đồng ý

Bàn ăn năm người, bốn người cười hihi haha, một người còn lại thì chỉ muốn đuổi ba người kia đi ngay lập tức.

Buổi tối sau buổi xét xử, Lee Minho đề xuất toàn đội phá án ngày hôm ấy cùng đi ăn uống linh đình một chuyến. Lee Yongbok dưới sự thuyết phục của Hwang Hyunjin và cái nhìn sắc lẻm từ Lee Minho thì cũng miễn cưỡng gật đầu.

Tối hôm đó, Lee Yongbok bé nhỏ bị chuốc rượu say đến mức bị các đồng đội lừa cho xoè ví ra thanh toán phòng karaoke hết sạch.

Hwang Hyunjin nghiêm chỉnh ngồi ở bên cạnh xua đi những cánh tay mời rượu cả mình lẫn Lee Yongbok, bản thân bị dị ứng không hề động vào một ly, chỉ chăm chăm đóng kín cúc áo cảnh phục bị Lee Yongbok quờ quạng bung ra suốt.

"Đồng chí Lee."

"Ơi?"

Hwang Hyunjin cầm lên cây hoa hồng trụi lá ở trên bàn, rất đứng đắn đưa nó đến tay Lee Yongbok.

Trông ngốc làm sao.

"Tặng cho đồng chí."

Lee Yongbok ngẩn ngơ một lát, nhận lấy rồi bật cười.

Rượu vào quả nhiên khiến con người thiếu lý trí đi thấy rõ.

Khoảng cách hiện giờ giữa hai người thậm chí còn chưa đến mười mươi centimet, hơi thở vương mùi cồn của Lee Yongbok vừa vặn phả vào cần cổ của Hwang Hyunjin, khiến hắn bối rối chết đi được.

Nhưng quả nhiên, rượu có thể khiến cho người ta đê mê, còn hơi cồn lại làm tăng thêm dũng khí một cách vô cùng hiệu quả.

"Tự nhiên tôi cảm thấy rất thích đồng chí Lee."

Khi quyến luyến dứt khỏi đôi môi của Lee Yongbok, Hwang Hyunjin bỗng dưng cảm thấy mình là một thằng tồi tệ nhất trên thế giới.

Cảm giác ấy bỗng như được nhân thêm gấp mấy lần, nhất là khi quay ra bỗng bắt gặp gương mặt há hốc đầy ngạc nhiên của tên họ Han cùng với tên họ Na nào đấy...

Sáu mắt sượng trân nhìn nhau, cuối cùng Hwang Hyunjin ho khan vài tiếng, ngượng ngùng cúi xuống nhìn chằm chằm bầu má phiếm hồng của Lee Yongbok đang gối đầu trên ngực mình ngủ rất ngoan.

Hắn đâu có ngờ được nụ hôn trộm kia lại vô tình lọt vào mắt của Han Jisung và Na Jaemin rõ lắm chuyện cơ chứ.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro