[HopeV] Midnight Journey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:


Translator: [S]

Pairing: Jung Hoseok x Kim Taehyung

Rating: NC-17

Genre: angst, fluff, romance, humor

Warning: Fic có từ ngữ nhạy cảm. Không thích xin vui lòng click back.

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS.

~o0o~

Mặc vào người chiếc hoodie màu xanh ưa thích rồi bỏ cả hai tay vào túi áo, Kim Taehyung thơ thẩn đi ra vỉa hè vắng tanh. Nó hướng tới trạm dừng xe bus, nơi mà nó đã đến đêm qua. Nghe có vẻ kì cục nhưng Taehyung cảm thấy mình như đang trong tình trạng phấn khích một cách lạ lùng với ý nghĩ sắp được gặp Hoseok. Có điều gì đó ở tên gây rối láu cá này đã thôi thúc sự tò mò và cả một chút khát khao nơi Taehyung, đặc biệt là sau nụ hôn với gã. Nhưng quan trọng nhất, sự mơ hồ của Hoseok đã khơi gợi tính tò mò của nó.

Trong lúc hàng vạn những suy nghĩ đang chạy liên tục trong đầu Taehyung, cuối cùng nó cũng tới nơi gặp Hoseok lần đầu tiên. Taehyung nhổ bã kẹo cao su vào lề đường và nhẹ nhàng bước từng bước tới trạm xe bus. Từ khoảng cách này, Taehyung vẫn có thể nhận ra có ai đó đang ngủ trên ghế với chiếc áo da đinh tán được đắp qua người. Taehyung khinh bỉ, đoán chắc chắn rằng đó là Hoseok.

Taehyung tiếp cận người đó để xác minh nhận định ban đầu của nó là đúng. Chính xác là Hoseok đang nằm ngủ trên ghế. "Oh, đảm bảo rằng em sẽ hét lên khi mà thấy anh đang ngủ." Những lời Hoseok nói lởn vởn trong tâm trí Taehyung. Nó nở nụ cười gian tà và ngồi xổm xuống bên tai Hoseok, một kế hoạch tinh quái dần được hình thành trong đầu.

Nó chụm tay lại rồi gào lên, "Yah!"

Hoseok bật dậy ngay tức khắc rồi theo phản xạ cho Taehyung ăn một cái bạt tai. Taehyung hét lên trong đau đớn rồi ngã phịch xuống đất. Hoseok, hiện giờ đã tỉnh ngủ hẳn, đứng dậy và nhìn chòng chọc vào cái người đang ngồi bệt dưới sàn.

"Ơn Chúa, hóa ra là em. Anh còn tưởng có con quỷ nào chui vào gào thét trong màng nhĩ cơ." Hoseok nói, hai tay xoa xoa mặt, nở nụ cười nhạo.

"Ờ, sao cũng được." Taehyung gắt gỏng, xoa mũi. Nó đang vô cùng đau đớn sau cái tát của Hoseok.

"Dù sao thì cũng xin lỗi về cái mũi, nhưng em xứng đáng nhận được điều đó. Em nên thấy vui vì anh đã không đấm vào khuôn mặt đẹp trai của em đấy." Hoseok nói như thể gã chỉ có một phần lỗi rất nhỏ trong sự cố này vậy.

"Tôi đến đây để nghỉ ngơi một chút, và anh đã đánh tôi." Lời oán trách của Taehyung quá sức khôi hài, khiến Hoseok phải chống hông mà cười.

"Ôi trời, em đang cố tỏ ra dễ thương với anh sao?"

Taehyung lườm Hoseok một cái cháy mặt và chìa tay ra ý muốn người còn lại giúp đỡ. "Câm mồm và giúp tôi đứng dậy được không?"

Hoseok nắm lấy đôi tay đang giơ ra của Taehyung và kéo nó dậy mặc dù gã vẫn đang tiếp tục duy trì biểu cảm cười cợt trên khuôn mặt.

"Anh không bao giờ nghĩ em sẽ đến, anh chưa chuẩn bị gì cả." Hoseok nói với một nụ cười nửa miệng.

Taehyung khoanh tay trước ngực, "Lần trước, anh cũng nói không nghĩ rằng tôi sẽ xuất hiện bất ngờ như vậy nhưng thật ra anh đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi đấy thôi."

Nó nhướn mày, bĩu môi. Hoseok mỉm cười dịu dàng, lao vào bẹo má Taehyung. Điều này khiến Taehyung cảm thấy ngượng và khuôn mặt nó bắt đầu đỏ bừng.

"Thôi được rồi, đó là sự thật. Bằng một cách tình cờ nào đó mà hôm ấy mà anh đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cần thiết cho kế hoạch." Hoseok nói, bơ đẹp Taehyung đang đỏ như quả cà chua chín.

Taehyung thấy rất biết ơn vì Hoseok đã không để tâm đến sự thẹn thùng của nó và rồi gã khoác chiếc áo da có gắn đinh tán vào người, "Em biết không? Những chiếc áo khoác da thường gợi cảm hứng cho anh."

Hoseok nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Ánh nhìn của họ giao nhau. Mắt Hoseok đen thẫm, sâu thẳm còn của Taehyung lại chứa đựng đầy những sự hiếu kì. Taehyung phát hiện một tia sáng lóe lên từ ánh mắt người đó. Một tia sáng mà Taehyung đã bỏ lỡ mặc dù mới chỉ đêm qua thôi, nó vẫn nhìn vào đôi mắt ấy.

"Cảm hứng gì?" Taehyung tò mò hỏi.

Hoseok tựa gần vào tai nó, gần đến mức mà nó có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của gã phả trên da mặt mình. "Muốn thử chút cảm giác mạo hiểm thôi. Em có muốn phiêu lưu một chuyến không V, người mới đến từ địa ngục?" Hoseok hỏi với giọng quỷ quyệt, vẫn tiếp tục gọi Taehyung là V bởi gã chưa biết tên thật của nó.

"Cũng chẳng biết vì sao nữa, nhưng tôi đồng ý. Bắt đầu cuộc hành trình nào, áo da."

Hoseok mỉm cười, khóe miệng cong lên, rồi lấy một chiếc chìa khóa khỏi túi quần jeans. "Tốt hơn hết là chúng ta nên xuất phát ngay bây giờ. Đã là 12:30 sáng rồi."

Taehyung gật đầu và đi theo Hoseok. Gã đàn ông tóc đen đi đến một bãi đậu xe trống ngay bên cạnh bến xe bus. Một chiếc xe máy lọt vào tầm mắt. Lần cuối Taehyung ngồi trên xe mô tô là với tên khốn này, mới đêm qua, và đó là một chiếc xe bị ăn trộm.

"Hoseok, đây là xe của anh hay của ai vậy? Tôi không muốn làm kẻ trộm nữa đâu," Nó nói với Hoseok đã ngồi yên vị trên xe.

Hoseok nở nụ cười vui vẻ với Taehyung đang đứng im không nhúc nhích, cách xa hắn vài mét. Cứ như thể nó đang tránh một loại bệnh truyền nhiễm vậy.

"Khỉ thật, em nghĩ anh tầm thường vậy sao? Đây là xe của anh, mẹ nó chứ. Còn bây giờ, ngồi ra sau hoặc em sẽ ăn khói."

Taehyung liếc mắt ngờ vực, lặng lẽ đánh giá Hoseok nhưng người kia tiếp tục dỗ dành và cam đoan với nó rằng đây chắc chắn là xe của gã. Cuối cùng thì, Taehyung kết luận rằng có thể Hoseok nói thật bởi nếu hắn ta ăn trộm xe, lẽ ra đã có ai đó ở đây đánh chết hắn rồi. Thế nên nó đi về phía chiếc xe và ngồi ra sau Hoseok, vòng tay ôm lấy eo người kia.

"Chúng ta vẫn cosplay siêu nhân giải cứu Trái Đất đúng không? Lại không đội mũ bảo hiểm." Taehyung cáu kỉnh và Hoseok cười lớn.

Hắn nhìn hình ảnh phản chiếu của Taehyung trong gương rồi nói, "Chơi tới bến luôn không thì nghỉ ở nhà cho lành."

Hoseok rồ ga và chỉ trong vài phút, bãi đỗ xe và trạm bus xa dần khỏi tầm mắt. Trước mặt họ là thành phố vắng lặng đầy ắp ánh đèn, với một vài kẻ nát rượu say khướt và tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ hộp đêm gần đó.

Taehyung muốn hỏi người đàn ông liều lĩnh này nơi họ sẽ đến. Nó muốn biết trong đầu Hoseok đang nghĩ gì bởi dường như nó sẽ không bao giờ có thể giãi mã được con người gã. Ngay khi Taehyung vừa hé miệng định hỏi, chiếc xe tạm dừng ở một cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh con hẻm.

"Em có tiền mặt chứ?" Hoseok hỏi và Taehyung bắt đầu lục lọi túi áo hoodie của mình.

Nó lấy ra một đống những thứ gồm vài gói kẹo cao su, chìa khóa nhà và một tờ tiền mệnh giá 50,000 won. "Tôi chỉ có từng này." Taehyung nói rồi đưa cho Hoseok.

Tuy nhiên, Hoseok không cầm số tiền ấy. Thay vào đó, gã trả lại chúng cho Taehyung và đôi môi gã cong lên, tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp. "Đừng lãng phí tiền bạc vào những thứ không quan trọng."

Ánh mắt gã lóe lên tia sáng bất thường khi gã nói những điều đó và Taehyung chỉ có thể cố gắng đoán xem Hoseok đang ám chỉ điều gì. "Ý của anh là ~ ?" Taehyung dài giọng.

Hoseok tụt khỏi xe, vuốt lại mái tóc đen dày của mình và hỏi, "Em có đi được xe máy không?"

Thành thật mà nói, Taehyung chẳng lái được bất kì cái ô tô chết tiệt nào cả. Nó có thể đạp xe đạp thế nên nếu việc đi xe máy chỉ đơn thuần là khởi động rồi giữ thăng bằng thì chắc nó có thể điều khiển được.

"Chắc là có, sao?"

Hoseok lùi lại, nở một nụ cười đầy bí ẩn. "Sẵn sàng chiến đấu nào. Khi anh ngồi lên xe và nói đi, hãy phóng như điên nhé. Tăng tốc như thể không có ngày mai ấy. Hiểu chứ?"

Trong nháy mắt, Hoseok chạy biến vào cửa hàng tiện lợi, làm gì thì Chúa mới biết được. Còn về phía Taehyung, nó chẳng muốn chiến hay làm theo lời Hoseok nói bởi cái quái gì vậy, việc này có thể gây ra tai họa đấy. Nó chưa từng điều khiển bất cứ một cái xe mô tô nào trước đây cả và Hoseok đang yêu cầu nó phải chạy thật nhanh? Anh ta bị điên rồi sao? Hoặc là da mặt quá dày? Hay đây được gọi là người thích cảm giác mạnh?

Tuy nhiên, Taehyung cũng sẵn sàng ngồi trên xe, chừa ra một chỗ trống và chờ đợi người kia quay lại. Rồi nó bị kéo về thực tại khi cảm thấy những ngón tay mảnh khảnh vội vã đặt lên vai mình.

"Đi thôi!" Một giọng nói dễ dàng có thể nhận ra là của ai hét vào tai Taehyung, gần như phá hủy thính giác của nó – thứ mà vốn từ xưa đã không được tốt cho lắm.

"Mày còn dám chạy! Tao sẽ báo cảnh sát!"

Taehyung có thể nghe được một giọng nói cộc cằn đang gào thét đe dọa đằng sau trong khi nó vừa cố gắng vặn ga vừa vụng về điều khiển xe. Nó cũng chẳng cần hỏi Hoseok chuyện quái gì đã xảy ra nữa. Chẳng phải quá dễ dàng để ghép nối câu chuyện lại hay sao? Tên lạ mặt cứng đầu nó gặp đêm qua chắc hẳn đã ăn cắp thứ gì trong cửa hàng rồi.

Chiếc xe lao thẳng về phía trước, không gặp bất kì một ngã tư hay rẽ vào một con hẻm nào. Hoseok vòng cánh tay gầy mảnh qua eo Taehyung, khiến cậu trai cảm thấy mông lung và hứng thú với sự động chạm này. Một cảm xúc lướt qua vô cùng nhanh chóng, nhưng ngay lập tức bị dập tắt khi mà nó nhớ rằng mình mới chỉ chia tay với Jungkook hôm qua.

Taehyung bắt đầu cảm thấy mơ hồ bởi nó không biết phải đi đường nào và trong kế hoạch thì Hoseok là người lái xe chứ không phải nó. Quan trọng nhất, điểm dừng chân cho đêm nay chỉ có Hoseok biết, thế nên Taehyung chẳng biết phải làm gì bây giờ cả.

Cứ như thể Hoseok đọc được suy nghĩ của Taehyung vậy. Gã đàn ông mắt đen dịch sát vào người nó và thì thầm, "Rẽ trái đi vào đường quốc lộ dẫn ra ngoại ô thành phố. Sau đó đi thẳng. Lúc nào dừng anh sẽ bảo."

Một người bình thường chắc chắn sẽ dừng ngay chiếc xe chết tiệt này lại, sau đó nhảy xuống xe và hỏi cho rõ ràng về nơi họ sẽ đến bởi việc Hoseok chẳng bàn bạc với ai khiến người khác thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng Kim Taehyung chẳng bình thường, cũng chẳng phải cái dạng người cẩn trọng gì. Mọi ngày, nó sống đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân thế nên, chẳng cần hỏi gì thêm, nó chỉ làm chính xác theo những gì đã được bảo.

Chiếc xe lướt đi êm ru trên con đường vắng lặng, chạy qua rất nhiều con phố nhưng Hoseok vẫn chẳng nói lời nào với Taehyung cả. Seoul sáng đèn, trông như thể được làm từ hàng ngàn ngôi sao. Nó lung linh đến nỗi Taehyung gần như đã tin rằng Seoul là một thiên đường chứ không chỉ đơn thuần là một thủ đô nhộn nhịp nhưng lại vô cùng nhàm chán nữa.

Càng đi, quang cảnh càng thay đổi nhiều. Hai người đi về hướng bắc ra vùng ngoại ô và thay vì ánh đèn thành phố, nơi đây chỉ có cây cối cùng cỏ dại khắp nơi. Hiện tại Taehyung đang cảm thấy vô cùng suy sụp vì đã không nghĩ đến trường hợp Hoseok có thể là một kẻ giết người hàng loạt, rồi hai người sẽ dừng lại ở đâu đó và Hoseok sẽ đâm nó cho tới chết.

"Em có muốn biết điều gì không?" Hoseok đột nhiên hỏi, phá vỡ không gian yên lặng vây quanh họ kể từ lúc rời cửa hàng tiện lợi.

"Biết cái gì?" Taehyung hỏi lại, mắt nó vẫn dán vào con đường phía trước. Taehyung có thể thấy Hoseok nhếch môi cười phía sau và thần linh ơi, đó thật sự chẳng phải điều gì tốt lành.

"Thật ra, anh đã ăn cắp chiếc xe này ở Incheon chiều nay." Hoseok vừa thú nhận vừa cười to.

"Cái gì cơ?" Taehyung hét ầm lên, mất tập trung và trong vài giây ngắn ngủi, chiếc xe trệch khỏi đường, đổ nhào ra đất. May mắn thay, cả hai đều ngã xuống bãi cỏ thay vì nền bê tông nên không ai bị thương cả.

"Nếu em muốn giết anh, V, sẽ rất vui lòng nếu đó không phải cái chết bằng tai nạn bởi chúng thật sự không phải style của anh." Hoseok nói.

Taehyung khịt mũi, hoài nghi rằng liệu người đàn ông này có còn đùa cợt kể cả khi bị xe đâm không. Thật quá sức bình tĩnh.

"Chúng ta đang làm cái trò chết tiệt gì đây?" Taehyung nhướn mày hỏi Hoseok, người vẫn đang phủi bụi cho cái áo da quý giá của mình.

"Chúng ta đang đi bộ, ngốc ạ. Hay em nghĩ chúng ta sẽ bay như người ngoài hành tinh và bất thình lình đáp xuống điểm đích?" Hoseok buông lời chế giễu và Taehyung trừng mắt lên.

"Sao cũng được, tên khốn nhà anh. Làm ơn cho tôi biết nơi anh muốn đến đi ạ," Nó càu nhàu.

Hoseok cắn môi rồi thở ra một hơi. "Anh nghĩ là chúng ta nên chuyển sang kế hoạch dự phòng bởi," Hoseok nghển cổ nhìn con đường tối om trước khi quay sang Taehyung, "Đường quá dài còn chúng ta thì không có nước. Anh chỉ cướp được hai gói bánh quy từ cửa hàng thôi. Chính xác thì cái cửa hàng đó chả có bán gì cả, quái quỷ làm sao."

"Chúng ta chưa bao giờ bàn đến kế hoạch dự phòng, hay nói cách khác thì anh chưa bao giờ nói cho tôi biết bất cứ điều gì." Taehyung rên rỉ.

Người kia nghiêng đầu nhìn Taehyung, "Anh nghĩ rằng gần đây có một trạm xăng đấy. Chúng ta có thể tới đó."

"Và anh đang có dự định cướp luôn trạm xăng đấy phỏng?" Taehyung mỉa mai, khoanh tay trước ngực.

Hoseok âu yếm mỉm cười nhìn nó và nói một câu sến rện, "Anh chẳng cần phải cướp trạm xăng làm gì khi mà đã chiếm được trái tim em."

Taehyung lại thấy mặt mình nóng bừng lên và nó đang cố gắng hết sức để che mặt lại trước Hoseok đang bắt đầu cười như điên.

"I-im ngay! Sến lụa quá mức rồi đấy!" Taehyung lắp bắp, tay nắm chặt dây áo hoodie.

Hoseok cuối cùng cũng kiềm chế lại được và nhìn thẳng vào Taehyung. Cho dù gã không cười, nhưng cái điệu nửa miệng vẫn còn ở đó khiến cho Taehyung thật muốn đấm gã một cái. "Được rồi, V. Đến trạm xăng nào. Nếu có."

"Nếu không có thì sao?"

"Chẳng sao cả."

Taehyung nhận ra đây là dịp thích hợp để moi tin từ Hoseok nhưng có một sự thật là nó đang bị bỏ lại đằng sau. Ban đầu, nó vẫn còn đi cạnh Hoseok nhưng người kia đi rất nhanh. Gã chẳng dành bất kì một sự cảm thông nào cho Taehyung đang vất vả đuổi theo sau một cách chậm chạp cả.

"Này!" Nó gào lên bởi đôi chân bắt đầu cảm thấy đau nhức trước khi ngồi bệt xuống mặt đường.

Hoseok quay lại kiếm nó và toét miệng cười khi thấy Taehyung mệt lử đã bỏ cuộc. Gã đi về phía Taehyung rồi ngồi xổm xuống cạnh nó. "Mệt rồi sao?"

"Ồ không, tôi vẫn còn sung lắm, tôi có thể đi bộ thêm 100km nữa cơ! Cảm ơn vì đã hỏi nha." Nó mỉa mai đáp lại.

"Anh sẽ để em ở lại đây." Nói rồi, Hoseok đứng dậy, vẫy chào Taehyung rồi chậm rãi quay đi.

"Này! Quay lại đây, chết tiệt ugh!" Taehyung bắt đầu gào thét ầm ĩ và chửi thề loạn xạ.

Hoseok vui thú nghe mấy lời chửi thề lảm nhảm của Taehyung như đồ chết toi, đồ mắc dịch, đồ quái vật hay đại loại thế. Cuối cùng thì, gã cũng quay lại chỗ Taehyung và tỏ ý muốn cõng nó.

Taehyung thôi không rên rỉ nữa. Chẳng hiểu vì sao cái ý nghĩ rằng sẽ được ôm cơ thể ấm áp đó và tay gã sẽ giữ chặt lấy khiến nó cảm thấy choáng váng. Và Taehyung đã đạt được những gì nó mong muốn. Nó trèo lên tấm lưng gầy của Hoseok và vòng chân qua để gã có thể giữ nó khỏi bị ngã.

Người duy nhất Kim Taehyung thấy dễ chịu khi ở bên là Jeon Jungkook, bất cứ khi nào mà cậu trai trẻ này liên lạc với nó. Thế nhưng khoảnh khắc này, Hoseok còn khiến cho Taehyung cảm thấy dễ chịu hơn cả Jungkook đã từng. Hơi ấm từ cơ thể Hoseok, cái cách mà gã dịu dàng giữ lấy Taehyung khiến nó không chỉ thấy ấm áp, mà còn có gì đó nhiều hơn thế nữa.

"Này." Taehyung gọi trong khi tựa cằm vào vai Hoseok.

"Gì thế?"

"Tôi có thể hỏi năm câu hỏi không?"

Hoseok bỡn cợt. "Ồ được nhưng anh không hứa là anh sẽ thành thật đâu," Gã trả lời và Taehyung lầm bầm.

"Sao cũng được, tôi không quan tâm," Nó nói dối. "Tôi hỏi đây." Nó sẽ không nói với Hoseok rằng nó rất hứng thú với anh và đang cảm thấy vô cùng hiếu kì đâu. "Tên anh là gì?"

"Jung Hoseok."

"Nơi làm việc?"

"Hàn Quốc."

"Ha ha, vui quá nhỉ. Tôi còn tưởng anh làm ở Bắc Cực." Taehyung nói với giọng điệu mỉa mai.

"Ồ, ngạc nhiên chưa!" Hoseok đáp trả.

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"19."

"Đồ nói dối."

"Anh sẽ không nói thật đâu."

Taehyung thở dài và hỏi một câi khác. "Màu sắc ưa thích của anh là gì?"

"Đỏ."

"Vì sao?" Taehyung nhanh nhảu.

Hoseok khẽ cười . "Vì đó là màu da em mỗi khi ngượng"

"Câm mồm đi, Hoseok. Câu hỏi tiếp theo là–"

"Em đã hỏi năm câu rồi."

"Tôi mới chỉ hỏi bốn thôi!" Taehyung phản bác.

Hoseok lắc đầu. "Em đã hỏi màu sắc ưa thích của anh là gì và hỏi tại sao. Tổng cộng là năm câu."

"Tại sao yêu cầu trả lời kĩ hơn lại được tính là một câu hỏi?" Nó tiếp tục phản đối cho đến khi Hoseok đặt ngón tay lên môi nó .

"Im lặng nào, V."

Taehyung nhận ra Hoseok bắt đầu cảm thấy mệt khi còn phải cõng theo nó. Nó định nói với người có vẻ như là lớn tuổi hơn mình kia bỏ nó xuống, khi mà nó nhìn thấy một tòa nhà có gắn biển quảng cáo màu đỏ rực pha lẫn vàng neon:

Route 45 Motel

"Một khách sạn!" Taehyung chỉ tay.

"Em có muốn vào không?" Hoseok hỏi và Taehyung gật đầu thay cho câu trả lời.

"Tôi biết tôi nặng kí mà. Với cả, chúng ta không thể đi bộ cả đêm trừ khi việc chết là một phần của cuộc hành trình này."

"Ồ không, chết không nằm trong kế hoạch của chúng ta."

Hoseok thả Taehyung xuống vả cả hai tiến về phía nhà nghỉ. Trong bãi đỗ xe chỉ có duy nhất một chiếc ô tô – mẫu Hyundai – chắc là của chủ nhà. Họ bước tới quầy lễ tân và ngồi phía sau là một tên tóc vàng hoe đang đeo headphone. Có vẻ như là hắn đang soạn nhạc hoặc cái gì đó đại loại thế bởi hắn đang hí hoáy viết vài thứ xuống tờ giấy trắng.

"Làm ơn cho hỏi." Hoseok gọi to và ngay lập tức, tên tóc vàng tháo tai nghe ra rồi nhìn hai người.

"Một phòng 30,000 won." Hắn nói bằng giọng chán chường trước khi Hoseok có thể thốt lên bất cứ lời nào.

Taehyung nhanh chóng lấy ra 50,000 won và đưa cho hắn. Tên tóc vàng nhận lấy, trả lại cho nó tiền thừa và giao cho họ chìa khóa.

"Phòng 43. Rẽ trái sau đó đi thẳng. Rất hân hạnh." Hắn lẩm bẩm nói và lại tiếp tục công việc đang dang dở trước đó. Cứ như thể cả hai là người vô hình vậy.

Taehyung đi trước và cuối cùng họ cũng đến trước một cánh cửa vô cùng cũ kĩ có gắn biển số 43 đã bạc màu. Hoseok tra khóa và cánh cửa cọt kẹt mở. Căn phòng rất đơn giản. Rèm trắng cùng một chiếc giường cỡ trung được trải phẳng phiu, một chiếc ghế cũ nơi góc phòng và không có ti vi.

"Quá ổn cho đêm nay." Taehyung nói và liếc thấy Hoseok khẽ gật đầu đồng ý.

Với một cảm giác dễ chịu, Taehyung cởi tuột áo hoodie ra, để lộ chiếc áo phông trắng cổ V nó mặc bên trong. Hoseok cũng làm theo, lột luôn chiếc áo khoác da và vứt nó xuống sàn trước khi tự quăng thân lên giường.

"Đm, cái giường này chẳng thoải mái tí nào." Gã rên rỉ, khiến Taehyung bật ra tiếng cười khúc khích.

Nó bắt đầu nhìn chằm chằm Hoseok một cách say đắm. Đôi chân thon dài, đôi tay đẹp đẽ và cả đôi môi ấy – đôi môi mà Taehyung ao ước. Nó chợt nhận ra thật khó có thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho Hoseok.

Taehyung không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của Hoseok một phút nào nữa. Nó muốn lại hôn lên đôi môi của Hoseok và Hoseok sẽ ôm nó trong vòng tay ấy. Nó muốn giọng nói của gã gọi tên nó bằng tất cả sự khát khao. Đúng vậy, Taehyung rất muốn có Hoseok.

Taehyung luôn có những lựa chọn sai lệch, vậy sẽ ra sao nếu nó lại tiếp tục làm thế? Jungkook đã là một sai lầm rồi, vậy tại sao Hoseok lại không? Thật ra, Hoseok có khi còn là một sai lầm ngọt ngào và cám dỗ hơn cả Jeon Jungkook. Nhưng không chừng, nó sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc đâu.

Và rồi Taehyung chẳng ngần ngại nằm lên ngực Hoseok, khiến gã tỉnh dậy. Hoseok mỉm cười âu yếm nhìn Taehyung. Gã ngồi dậy, dựa vào thành giường. Taehyung cũng bắt chước theo, tựa đầu vào hõm cổ Hoseock và bắt đầu hít hà mùi hương ngòn ngọt tỏa ra từ người gã.

"Ồ, nhìn xem ai đang hứng thú–" Lời Hoseok bị cắt ngang bởi một nụ hôn.

Taehyung hôn Hoseok một cách cuồng nhiệt, với mong muốn rằng người kia sẽ nhận ra sự nóng lòng của mình. Nó bộc phát mọi cảm xúc dồn nén dành cho người đàn ông tên Jung Hoseok này và gã cũng đáp trả lại hành động của nó. Điều này có nghĩa là gã cũng muốn có nó – hoặc ít nhất là Taehyung có thể tưởng tượng như vậy – khi mà tay Hoseok bắt đầu trượt dưới lớp áo mỏng tang của Taehyung, vuốt ve tấm lưng trần của nó. Hoseok miết lấy bờ môi củaTaehyung, khiến nó rên lên một tiếng nhưng bỗng, gã đột ngột dừng lại, hơi thở đã dần trở nên gấp gáp.

"Anh còn tưởng em mới chia tay chứ? Thế này không phải quá nhanh sao?" Gã hỏi, cảm thấy không chắc chắn.

Taehyung lắc đầu, ngón tay nó đưa theo từng đường nét trên mặt Hoseok, "Cậu ta cuốn xéo luôn rồi."

Hoseok cười lớn và vùi đầu vào cổ Taehyung. "Vậy là anh có thể giày vò em ngay bây giờ sao?".

Taehyung đánh vào gáy gã. "Đừng khiến tôi nghe rẻ tiền như vậy."

Hoseok nhìn Taehyung bằng một ánh mắt nóng bỏng và ghìm nó xuống giường. "Sẽ là một chuyến phiêu lưu vui vẻ đây," Gã thì thầm và Taehyung không thể không đồng ý khi mà những ngón tay thon dài của gã bắt đầu di chuyển xuống và mở nút quần jeans của nó.

"Ai mà biết được chuyện này sẽ xảy ra chứ?" Gã đùa giỡn và bắt đầu rải những nụ hôn từ đường cằm góc cạnh xuống đến ngực nó. Hơi thở của Taehyung dần trở nên đứt quãng nhưng nó vẫn cố gắng nói, "K-kim Taehyung. Tên tôi là Kim Taehyung."

Hoseok di chuyển đến thì thầm vào tai nó, "Có lẽ anh đã biết tên người anh sẽ gọi đêm nay rồi."

Và Taehyung muốn đấm Hoseok một cái thật mạnh nhưng lúc này đây nó muốn cảm nhận được Jung Hoseok tiến vào trong mình hơn là đấm gã. "Im đi, đồ chết tiệt." Nó cố gượng nói lần cuối trước khi nhận ra mình đã chìm đắm vào một câu đố không lời giải mang tên Jung Hoseok.

Ánh nắng mặt trời tràn ngập khắp căn phòng. Taehyung vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ. Nó hé mắt ra một chút, rồi lại nhắm vào. Tay trái của nó vươn ra tìm kiếm người nằm kế bên và chạm vào một làn da quen thuộc. Khi mà đã cảm nhận được hơi ấm từ Hoseok thấm qua da thịt mình, Taehyung nhớ lại đêm qua.

Nó không phải loại người dày dặn kinh nghiệm gì và nó cũng rất hiếm khi ngủ với ai khác ngoại trừ Jungkook nhưng việc nó làm tình – theo ý kiến của Taehyung – vào đêm qua không chỉ đơn thuần là quan hệ thể xác. Với Hoseok, nó được lấp đầy bằng cảm xúc. Mỗi lần Hoseok hôn nó, đó là cả sự khát khao và ham muốn. Mỗi khi Hoseok chạm vào nó bằng đôi tay mảnh khảnh và điêu luyện, Taehyung cảm thấy đó như một tác phẩm nghệ thuật đầy giá trị. Những lần Hoseok gọi tên nó giữa những chiếc hôn và tiếng rên rỉ, Taehyng càng thấy khao khát hơn bao giờ hết.

Sự thật là Taehyung không hề biết Hoseok làm ở đâu hoặc chính xác gã bao nhiêu tuổi nhưng nó biết rằng Hoseok muốn có nó, và cũng yêu nó giống cái cách mà nó yêu Hoseok.

Những suy nghĩ lan man của nó bị cắt ngang bởi một giọng nói ngái ngủ. "Em dậy quá sớm so với một người bị kiệt sức đấy."

"Ai quan tâm?" Nó hỏi ngược lại.

"Anh."

Taehyung thở dài với vẻ phiền phức. "Nói như đúng rồi."

"Em không muốn biết về anh sao?" Hoseok hỏi, chống khuỷu tay ngồi dậy.

"Không."

"Tối qua em đúng là một tuyệt phẩm," Hoseok gợi lại câu chuyện.

Taehyung bĩu môi. "Chẳng có gì thú vị."

"Anh nghĩ đây là nơi cuộc hành trình của chúng ta kết thúc" Người kia lặp lại những lời mà gã đã nói trong cuộc gặp lần trước. Và gã đã bị Taehyung cho một tát vào đầu.

"Mẹ nó, sao anh suốt ngày nói mấy điều ấy?"

"Vì anh là người thích gây sự chú ý."

"Đúng vậy. Thật phiền phức nhưng không thể tin rằng em có thể yêu anh."

Hoseok nở nụ cười và xoa mái tóc của Taehyung khiến chúng rối bù "Anh nghĩ chúng ta giống nhau ở điểm này."

Khoảnh khắc khi mà Hoseok nói những lời đó, Taehyung cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trần đời. Nó mỉm cười với Hoseok và nói, "Em đoán là chúng ta sẽ làm thêm hiệp nữa trước khi quay lại Seoul đấy."

Hoseok cười lớn và gật đầu. "Được thôi, anh cho rằng chúng ta sẽ làm thế và có thể sau đó anh sẽ nói cho em nghe về anh."

"Tốt hơn hết là anh nên làm như vậy."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro