Arborist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : kpopaddictz

Summary : "Yoongi-hyung là một cái cây" Taehyung nói với giọng điệu đầy sự ớn lạnh, vào một buổi chiều của ngày thứ ba. "Tóc của anh ấy có màu đỏ, nhưng có vẻ như nó đang thay đổi theo mùa, vì bây giờ anh ấy có mái tóc màu cam! Tiếp theo, nó sẽ là màu nâu, và rồi nó sẽ mau rụng hết thôi! Thật đáng thương!"

ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

./.

"Yoongi-hyung là một cái cây" Taehyung nói với giọng điệu đầy sự ớn lạnh, vào một buổi chiều của ngày thứ ba. Nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến điều đó cả, à, trừ Hoseok ra, mỗi khi cậu vô tình nói lên những câu nói vô nghĩa, nhưng cậu lại chưa từng nói như vậy về Yoongi. Thật bất ngờ và – dù rằng anh không bao giờ thừa nhận nó – có chút gì đó hài lòng ở câu nói đó của cậu. Yoongi chuyển hướng chú ý của mình từ trò chơi sang Taehyung. Mọi người cũng quay sang và nhìn cậu, hứng thú với lý do ẩn chứa đằng sau câu nói đó và cả phản ứng của anh nữa.

"Anh ấy là cái gì cơ?" Hoseok hỏi, cậu luôn là người luôn lởn vởn xung quanh Taehyung để tìm kiếm một lời giải thích.

"Anh ấy là một cái cây" Taehyung nhắc lại.

"Anh là một cái cây! Bất ngờ chưa?" Yoongi lắc đầu, giọng nói đầy vẻ hoài nghi "Nói thật nè nhóc, anh thực không biết rằng liệu cậu có phải là một loại thiên tài ngầm gì đấy hay không, à mà có thể cậu chỉ đơn giản là một thằng ngốc thôi ấy"

Và rồi Seokjin-hyung đã đánh một phát vào vai anh, cùng với ánh mắt hình viên đạn. Anh đảo mắt và nhún vai, có lẽ vì câu nói có thể làm tổn thương đến cảm xúc của cậu.

"Tại sao em lại nghĩ Yoongi là một cái cây?" Seokjin hỏi, khuyến khích cậu chia sẻ những suy nghĩ kì lạ ở trong đầu mình ra – và điều đó có nghĩa là anh lại đọc mấy quyển sách về cách trở thành người cha mẹ tốt...

"Ờ, TaeTae.. Sao lại thế? Thậm chí anh ấy còn không cao nữa! Anh ấy giống như một bụi cỏ, hoặc là một bông hoa hơn" Jimin cười, tiếng cười của cậu vang vọng khắp mọi nơi và điều đó khiến cho Hoseok đã phải giữ anh trước khi anh cho Jimin một cú đấm vào giữa hàm cậu.

"Bởi vì!" Taehyung đột nhiên nói lớn, như thể rằng việc lý do tại sao 'Yoongi là một cái cây' là một chuyện đơn giản vậy "Tóc của anh ấy có màu đỏ, nhưng có vẻ như nó đang thay đổi theo mùa, vì bây giờ anh ấy có mái tóc màu cam! Tiếp theo, nó sẽ là màu nâu, và rồi nó sẽ mau rụng hết thôi! Thật đáng thương!"

Những thành viên còn lại liếc nhìn nhau, cố gắng tìm cách sao cho phản ứng của họ không trở nên khó xử. Jeongguk gượng cười và giả bộ ho.

Namjoon cười to một cách đầy tinh quái, tuy nhiên vẫn còn nghiêm túc mà nói với Taehyung "Taehyung, đó chỉ là màu nhuộm của Yoongi-hyung đang dần phai đi thôi"

Taehyung nhìn lại Namjoon với vẻ mặt không hài lòng, đầy bất bình và liên tục lắc đầu "Không phải, đó là bởi vì anh ấy là một cái cây! Mà dù sao thì nhuộm tóc cũng rất nguy hiểm cho anh ấy, hóa học không tốt cho thực vật" Lúc này mọi người nhìn cậu, không chắc rằng nên nói gì với cậu vào lúc này. Taehyung xem việc im lặng này như một hình thức đồng ý, sau liền nhanh chóng trở lại như bình thường "Đó! Em đã nói rồi! Yoongi-hyung là một cái cây!"

"Anh mày là một cái cây" Yoongi lắc đầu, nhưng lần này khóe miệng anh có cong nhẹ thành một nụ cười. Còn Taehyung thì nhìn anh với nụ cười ngốc nghếch ấy. Nó khiến cho trái tim anh xoay đều từng vòng trong lồng ngực.

Đột nhiên một ngón tay đang chọc vào sườn mũi anh, và một đợt hơi nóng phả vào mặt anh, và đó là cách để đánh thức anh dậy vào lúc 5 giờ vào một buổi sáng thứ Bảy lạnh lẽo. Anh không muốn phải mở mắt ra, mà dù sao thì cũng không cần, đó chắc hẳn là Taehyung rồi. Vì cậu là người duy nhất có gan làm việc này, đánh thức anh vào buổi sáng sớm. "Hyung" Cậu nói nhỏ – dù rằng anh không chắc rằng đó có phải là thì thầm hay không nữa, âm lượng của cậu quá to – và lại chọc vào sườn mũi anh tiếp.

"Taehyung, cái quái gì-"

"Hyung, anh mau đi tắm đi!" Taehyung đang dần nghiêng mình về phía anh và cố gắng kéo anh ngồi dậy. Vạt áo của cậu chạm vào da anh và khiến cho tay anh bắt đầu đổ mồ hôi.

"Thế quái nào mà anh lại phải đi tắm vào sáng sớm như vậy chứ?" Anh kêu lên và cau mày nhìn cậu "Nhất là khi trời vẫn còn tối như thế này"

Taehyung bĩu môi – trông như cậu đang bị tổn thương vậy – và Yoongi nghĩ hẳn là tim anh đang tham gia 1 khóa học nhào lộn bởi vì lần này nó khiến cho tim anh đập khá nhanh. "Hyung, đây là khoảng thời gian duy nhất mà anh có thể tắm thật lâu đó! Anh cần phải uống thật nhiều nước để có một cơ thể khỏe mạnh"

"Em đang nói cái- à..." Yoongi đột nhiên nhớ ra. Anh là một cái cây. Taehyung kéo anh đứng dậy, liên tục lẩm bẩm trong miệng Thảo nào mà anh lại lùn như vậy – anh không có uống đủ nước! Thật đen đủi làm sao, anh không bao giờ đủ minh mẫn vào lúc sáng sớm hết và Taehyung thì lại quá phấn khích để kéo anh đứng dậy. Cuối cùng hai người họ liền ngã nhào vào người nhau, đầu của cậu thì đập xuống sàn gỗ, còn cằm anh thì đập vào ngực cậu – tuy anh không nhớ rõ lắm, nhưng đây hẳn là tác dụng phụ của tuổi dậy thì? "Ow, mẹ nó!" Anh than vãn, và anh thề là anh có thể cảm nhận được cằm của anh đang dần sưng tấy lên. "Taehyung, em ổn chứ?" Yoongi quỳ tay, chống gối (tư thế OTL ấy ;v) và ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Lúc này, Taehyung nhìn anh với ánh mắt thật kì lạ, và điều đó khiến cho lòng bàn tay anh lại tiếp tục đổ mồ hôi nữa. Cậu tự chống lấy khuỷu tay mình, trong khi mắt thì vẫn đang nhìn anh. Anh nhìn thấy cậu đột nhiên liếm môi, và anh nhận thấy thằng bản thân cũng đang làm điều tương tự, khiến cho căn phòng đột nhiên trở nhiên nhỏ, và quá nóng bức.

"Hyung.." Taehyung thì thầm và anh nghĩ rằng tay anh lúc này đã chảy mồ hôi nhiều đến mức anh có thể trượt tay và ngã vào người cậu, y như trong mấy phim hoạt hình thiếu nữ ấy – dù sao thì anh cũng không hoàn toàn bận tâm đến điều đó. Điều anh nghĩ bây giờ là, hôn Taehyung chắc hẳn cũng không tệ lắm. "Anh cần phải đi tắm ngay bây giờ đó, anh đang không đứng vững, rễ cây của anh đang không chắc chắn! Anh cần phải nạp thêm nước!"

"Ờ, đi tắm. Anh đi ngay đây" Khuôn mặt anh lúc này đang đỏ bừng hết cả lên, và nó giúp cho anh nhanh chóng rời khỏi cậu, cả bàn tay ướt đẫm mồ hôi nữa... Trông anh lúc này không được tự nhiên lắm, khi mà anh đang cố tránh ánh nhìn của cậu, khi anh chỉ vào cánh cửa phòng "Anh... à, đi tắm đây"

"Nhớ nạp thật nhiều nước đó nhé hyung!" Taehyung hưng phấn nói, còn anh thì nhanh chóng chạy trốn vào phòng tắm, nhanh chóng đóng cửa lại nhanh nhất có thể. Anh nhìn bản thân mình ở trong gương và dùng tay đánh rối của tóc lên, đầy bối rối với hai má đang ửng hồng hết lên cùng nhịp tim đập liên hồi.

"Mình xong đời rồi" Anh thở dài.

Đã mấy tháng trôi qua và giờ đang là tháng Một, mái tóc của Yoongi đã trở lại thành màu đen – màu tóc tự nhiên của anh – và điều đó khiến cho Taehyung phát hoảng. Đáng lẽ ra tóc của anh phải rụng hết rồi mọc lại vào mùa xuân sắp tới – dấu hiệu của một chiếc cây khỏe mạnh – nhưng cuối cùng nó lại chuyển về màu đen thay vì rụng hết đi, và anh lại bị ốm. Ốm rất nặng, Taehyung nói, Yoongi-hyung sắp chết rồi sao?

Taehyung nhanh chóng đưa Yoongi đến bệnh viện và cậu đã vô cùng thất vọng khi bác sĩ – rất nhiều bác sĩ – những người mà cậu bắt gặp trong bệnh viện – nói rằng anh chỉ là do quá mệt mỏi mà thôi. Sau khi mà anh quản lí nói rằng cậu không thể nào đưa anh đến bệnh viện lần nữa, cậu đã vô cùng chăm chỉ lên mạng để tìm cách chữa bệnh cho anh. Thỉnh thoảng, anh có nhìn vào màn hình laptop qua vai cậu, chủ yếu toàn là những thứ như "Tại sao cây của tôi lại bị chết?", "Làm sao để cứu một cái cây đang chết dần?" hay như là "Bệnh phong". Có một lần anh nhìn thấy là "Hát cho cây nghe có giúp cho chúng khỏe mạnh lại không?", nhưng sau đó anh liền bỏ ngoài tai.

Mọi người đều cho rằng Taehyung đã làm mọi chuyện quá lên rồi, nhưng Yoongi lại đối lập với họ. Anh hoàn toàn nhập vai vào câu chuyện của cậu, và mọi người hoàn toàn không thể nào phàn nàn về việc Taehyung 'trở nên điên khùng' nữa kể từ khi anh đồng ý với những chuyện này.

"Hyung, em tìm ra nguyên nhân rồi!" Taehyung đột nhiên nói khi mọi người đều đang ăn tối. Yoongi cảm thấy hơi khó chịu trong người, anh không muốn việc Taehyung không chú ý đến anh nữa. Anh dám chắc là mọi người đều biết về vấn đề anh, anh có hơi thích cậu – thôi được rồi, nói thật, anh thực sự rất thích cậu – vì ánh mắt của mọi người lúc này đều đang hướng về anh.

Hoseok cười "Gì thế? Có chuyện gì đã xảy ra với Yoongi-hyung vậy?"

"Là bệnh đạo ôn (ko chắc =.=)! Đó là lí do tại sao tóc anh ấy lại có màu đen"

"Thế nó có khiến anh ấy chết không?" Jimin hỏi, khi đồ ăn vẫn còn đang nhồi đầy mồm. Seokjin có nhắc nhở cậu ấy, nhưng chẳng ai thèm quan tâm cả, vì tất cả mọi người đều đang tập trung vào Taehyung, về việc cậu sắp nói, và cả phản ứng của anh nữa.

"Thật may mắn là không! Chỉ cần một biện pháp đơn giản thôi, nhưng mà, bây giờ anh ấy đang bị nhiễm hóa chất độc hại cho nên em sẽ sử dụng phương pháp tự nhiên" Taehyung nhăn nhở cười, nhưng trong hoàn cảnh này, anh lại cảm thấy trái tim mình như hẫng một nhịp, anh thất vọng vì việc này đang đi đến hồi kết.

"Thế giải pháp là gì?" Namjoon hỏi, cậu ấy đang đập vào đôi bàn tay đang lén lút gắp lấy miếng thịt trên đĩa của Jeongguk, dù sự chú ý của Namjoon đang ở nơi khác.

Taehyung cười, thỉnh thoảng có những việc cậu rất có hứng thú nhưng cậu lại không muốn nói cho mọi người biết. Namjoon nhìn vào đĩa thịt và nhướn mày, mong muốn có một lời giải thích từ Taehyung trước khi bản thân làm ầm lên vì miếng thịt cuối cùng đã bị Jeongguk cướp mất. Jeongguk cười ầm lên và Namjoon tức giận. Seokjin đã phải ngăn họ lại, tuy nhiên Yoongi lại chú ý đến nụ cười kì lạ của Taehyung khi cậu ấy nhìn anh.

Đêm hôm đó, Yoongi đang nằm trên giường, nhìn lên giường ngủ của Taehyung. Mọi người lúc này hẳn là đã ngủ rồi, và anh đáng lẽ cũng nên như vậy, nhưng anh không thể nào nhắm mắt được. Đột nhiên chiếc đệm phía trên động đậy và rồi cậu leo xuống dưới và ngồi bên cạnh anh.

"Sao thế?" Yoongi thì thầm. Trong giọng nói anh có chút gì đó như là giận dỗi, mà cũng có thể là thế thật. Anh giận là bởi vì tại sao con người anh lại quá phức tạp như vậy. Hẳn là cũng đâu có khó để nói với Taehyung rằng anh thích cậu ấy.

"Anh nằm lùi vào đi" Cậu không hề đợi anh di chuyển, mà ngay lập tức nhấc chăn lên và chui vào trong, và anh nằm lùi vào trong để cậu có thể nằm vừa chiếc giường. Lúc đầu, cậu chưa có làm gì mà chỉ nhìn lên phía giường của mình, sau đó cậu trở người và vòng tay mình xuống dưới cổ anh. Khiến anh cảm thấy hơi căng thẳng và anh đoán rằng cậu cũng như vậy, nhưng rồi cậu liền thì thầm vào tai anh "Anh cứ bình tĩnh đi". Vô tình điều đó khiến anh càng căng thẳng hơn và bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi.

"Taehyung, em làm gì vậy?" Anh nói, và giọng anh có chút kì kì, nhưng anh không phải là anh đang lo lắng đâu. Lo lắng cái gì chứ? Có thể là cậu lại trở nên kì lạ như thường thôi.

"Em đã đọc một bài báo là 'Bạn nên yêu thương cây trồng của bạn nếu như bạn muốn chúng khỏe mạnh hơn'" Ồ.. Anh nghĩ "Nó nói rằng cần phải tác động vào cây trồng, những lời nói khuyến khích và yêu thương mỗi ngày để có thể khỏe mạnh và lớn nhanh, vì chúng thích điều đó"

"À..." Anh thực sự không biết phải nói gì vào lúc này.

"Nó cũng nói rằng, hát cho cây của bạn nghe có thể chữa lành mọi vết thương"

"Thế em định hát cho anh nghe à?"

"Ừm thì, em đâu không muốn anh bị bệnh đạo ôn đó mãi mãi đâu" Phải rồi.. Anh chà đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình vào quần khi Taehyung bắt đầu hát. Đó là một bài hát của Busker Busker – anh không nhớ rõ tên bài hát lắm, nhưng giai điệu này thì anh hoàn toàn nhận ra. "Đáng lẽ ra anh phải quan tâm đến em hơn, đúng vậy, vì đây không phải là điều mà anh mong muốn..."

"Bài này khá buồn đấy" Anh lẩm bẩm, dựa đầu mình vào ngực cậu "Anh không nghĩ là mấy bài buồn buồn như thế này có thể giúp anh khỏe mạnh hơn đâu"

"Ừm thì.. Bây giờ em đang buồn" Taehyung nói nhỏ, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy rõ những gì cậu nói. Cánh tay ở sau cổ anh, quàng vào vai anh, và đột nhiên siết chặt lại, và anh tiếp tục lau mồ hôi vào áo mình.

"Tại sao?"

"Bởi vì nếu như em để ý và chăm sóc anh sớm hơn thì anh đã chẳng bị bệnh này" Cậu nói, khi cánh tay giơ lên nghịch mái tóc anh. Tim anh lại chệch một nhịp. "Vì anh là cây của em và em nên chăm sóc anh ngay từ lúc bắt đầu, bởi vì như vậy thì em sẽ không phải lo lắng về vấn đề anh sẽ bị ốm hay có khi chết không biết nữa"

Yoongi nhắc lại lời cậu, và câu nói đó đã nhem nhóm chút hạnh phúc trong lòng anh "Anh là cây của em", đột nhiên câu nói đó có chút vang vọng.

"Phải, của em. Không phải là của Hoseok-hyung, hay Jimin, hay là bất kì ai khác – anh là câycủa em. Và em thực sự nên chăm sóc anh cẩn thận hơn. Khi mà tóc anh chuyển về màu đen, em đã cứ tưởng rằng anh sắp chết, và nó đã khiến em cảm thấy sợ hãi và em không biết phải làm sao nữa và-"

"Im đi, nói nhiều quá rồi đó" Anh đảo mắt và cười, anh lúc này đang rất hạnh phúc dù cho cái sự việc này có đi đến hồi kết đi chăng nữa. Sau đó hai người lại trở nên im lặng, cho đến khi anh lên tiếng "Taehyung, có khi nào em sẽ có một cái cây khác nếu như anh chết đi không?"

"Nhưng mà em thích anh! Không ai có thể thay thể được anh cả" Câu nói đó như có ý xúc phạm, và anh cảm thấy hơi buồn.

"Em thích anh? Bởi vì anh là cái cây yêu thích của em sao?"

"Ừm, thì là như vậy. Nhưng mà em thích anh nhiều hơn vậy"

"Con người thực sự không thích nhưng mối quan hệ khác người như vậy đâu Taehyung"

"Cũng được thôi, nhưng anh nên xem xét điều này đi : chúng ta sẽ có những đứa con (cây non) đáng yêu"

Anh lắp bắp "Con?!" Taehyung ngay lập tức gật đầu "Em phải hiểu là khoa học vẫn chưa chứng minh được điều này đâu đó, anh không thể có con"

"Ừ thì... Nhưng mà anh là thực vật! Tất cả mọi thứ đều có thể!" Taehyung cười, hơi thở cậu phả vào trán anh, anh muốn giải thích cho cậu nhưng rồi anh nghĩ rằng tốt nhất là nên để cho cậu cứ hiểu theo cách của cậu thì hơn.

"Vậy là em thích anh?" Anh nói một cách rõ ràng, cố gắng không để lộ ra sự thích thú của mình.

"Em thích thích anh"

"Dù cho anh có là một cái cây?"

"Em thề là em vẫn sẽ thích anh dù anh có là một chiếc giày đi chăng nữa. Có những việc đã được định sẵn là sẽ xảy ra, em với anh chính là như vậy đó"

"Okay fine." Taehyung lại cười nữa "Vậy là hai chúng ta cùng thích nhau, em biết chứ?" Anh quay và môi cậu lúc này đang rất gần, và anh thực sự đang rất muốn được hôn cậu, nhưng tay anh đang đầy mồ hôi và nó thật kinh khủng. May mắn làm sao, Taehyung cũng đang có cái ý định này, và cậu đã nhanh tay hơn anh, cậu nhanh chóng hôn vào môi anh. Lúc này trong lòng anh cảm thấy vô cùng rạo rực và anh thề rằng, Taehyung vừa cười vừa hôn được đấy, nhưng anh tốt nhất là không nên quan tâm đến những điều gì khác, vì bây giờ anh đang được hôn chàng trai mà anh đã đơn phương suốt một năm trời. Khi nụ hôn vừa dứt, Taehyung lại cười nữa, và anh thì chưa bao giờ cảm thấy hài lòng hơn lúc này.

Sáng hôm sau, anh dậy thật sớm và đi ra salon tóc ở gần đó. Khi về nhà, anh lại có mái tóc màu đỏ, gương mặt Taehyung trở nên vô cùng rạng rỡ và cậu hét lên "EM BIẾT NÓ SẼ CÓ HIỆU QUẢ MÀ", và, hẳn rồi, anh nghĩ, làm một cái cây cũng đâu có tệ lắm nhỉ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro