I lit a candle for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: awkwardnessltls

Category: Oneshot

Pairing: mình buồn lắm nhưng mà đó là sugaV đấy... =(((( thực ra mình hơi confuse lúc đến đoạn em vờ cầm con gấu vì làm gì có thằng thụ nào đi tặng gấu cơ chứ nhưng mà đến lúc em vờ ready shfjh45@%&* == thì mình buồn luôn vì làm gì có thằng công nào mà phải chờ đến tuổi cơ chứ... :((((

Link:

Warning: mình ĐÃ xin được per nhé mọi người đừng mang đi đâu mà chưa hỏi ý kiến mình =)) vì mình đã hứa với bạn au này rồi.

Bạn au này dễ thương lắm mess sau còn đề nghị tặng fic cho mình nữa :x:x mình sẽ cố gắng nghĩ concept hay và trans sớm nhất có thể. :))))

sorry không nhét được cái ảnh vào đúng chỗ của nó ==

Enjoy!!

I lit a candle for you.

Quyển lịch trên tường đã được gạch đi 364 ngày, và yoongi không thể tin cái ngày đó cuối cùng đã đến. Một nụ cười ngọt ngào xen lẫn chút đau đớn lướt qua trên gương mặt yoongi khi anh an vị trong chiếc bành ở phòng khách, với hai bàn tay đan vào nhau.

Anh đã yêu cầu được về sớm hơn mọi ngày vì có một việc quan trọng phải làm và sau vài lời thuyết phục, giám đốc, cũng chính là người bạn thân đã cho anh về bởi Namjoon biết hôm nay là ngày gì và nó có ý nghĩa như thế nào đối với Yoongi.

Anh cứ nhìn vào chiếc bánh đặt trên bàn cà phê trước mặt anh, đôi mắt dần ngấn nước khi nhận ra rằng đó là lần đầu tiên cậu không có ở đây.

Với bàn tay hơi run rẩy, anh cầm chiếc bật lửa và thắp lên ngọn nến đầu tiên được cắm trên cái bánh.

Một. Cho lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Hôm đó là một ngày sau kì nghỉ lễ Giáng sinh khi Yoongi đang học năm ba ở đại học. Anh đang ngồi ở bậc thang của trường, chờ người bạn thân xuất hiện khi anh nhìn thấy một chàng trai đáng yêu đang quay qua quay lại nhìn các tấm biển chỉ dẫn. Thật chẳng khác nào một cậu bé đang bị lạc cả. Anh cũng không có phản ứng gì nhưng cái cách mà cậu nhóc ấy trông vô cùng ngây thơ đã kéo trái tim của anh lại, khiến anh phải đứng dậy tiến tới chỗ cậu.

Cậu nhanh chóng nhìn thấy anh và yoongi như muốn ngừng thở vậy. Anh chưa từng thấy một đôi mắt nào đẹp như vậy và thậm chí anh còn không biết liệu mình có phải gay không nữa. Và yoongi chưa bao giờ có vẻ là một người sẽ giúp đỡ người khác nhưng anh đã chỉ cho cậu bến xe bus ở đâu và còn đề nghị sẽ đi cùng cậu đến đấy. Khi yoongi hỏi được tên cậu rồi, anh thề rằng đó chính là cái từ đẹp nhất mà anh từng biết.

Cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi yoongi kịp xin được số điện thoại của cậu trước khi xe bus đến, và taehyung đưa cho anh, với một vài tia ửng hồng lướt qua trên má.

Hai. Cho lần đầu tiên cậu cười với anh.

Yoongi trở nên thân thiết với taehyung khá nhanh, cũng như cậu ngày một gắn bó với anh hơn. Họ luôn gặp nhau vào mỗi tối thứ 6, đi chơi cho đến sáng sớm tinh mơ ngày thứ 7 và sau đó về nhà yoongi để ngủ.

Taehyung thường không hề phòng bị và khá là thật thà, yoongi không bao giờ hiểu được điều đó. Cậu là một người rạng rỡ và tỏa sáng nhất mà anh từng gặp trong cả cuộc đời mình. Vì thế khi taehyung bảo cậu không thích nụ cười của anh, yoongi có chút bối rối.

Và rồi taehyung nở một nụ cười tự nhiên nhất cho anh xem, khiến tim anh lỡ mất một nhịp bởi taehyung chưa bao giờ trông tuyệt vời và làm anh khó thở đến như vậy. Ngay khoảnh khắc đó anh biết mình không thể nào cưỡng lại sự hấp dẫn từ cậu trai nhỏ tuổi hơn được nữa.

Ba. Cho lần đầu tiên họ hôn nhau.

Nụ hôn của họ chính xác là một tai nạn. Yoongi cố lấy một quyển sách trên giá trong phòng taehyung xuống, và taehyung đi ngang qua đúng lúc anh bị trượt chân và mất thăng bằng. Nhưng cậu vẫn đỡ được anh trong vòng tay của mình.

Gương mặt họ chỉ cách nhau có vài inch, họ nhìn thẳng vào mắt nhau như thể giữa họ có lực từ đang hút hai người lại với nhau. Yoongi không hề nghĩ đến việc sẽ thu hẹp lại khoảng cách giữa họ nhưng quyển sách lúc nãy anh cố lấy rơi xuống và khi taehyung tránh nó, cậu cúi đầu xuống và khiến môi mình chạm vào môi anh.

Kể cả khi nụ hôn vô tình xảy ra, yoongi vẫn thấy buồn cười khi taehyung nhảy dựng lên, anh bảo cậu họ nên thử lại điều đó vào lúc khác, khi không có những quyển sách cố ám sát bọn họ ở xung quanh. Mặt taehyung ửng đỏ nhưng rồi cậu vẫn gật đầu thay cho lời đồng ý.

Bốn. Cho lần đầu tiên họ hẹn hò.

Cả hai vẫn còn học cấp ba và đều chưa có việc làm thêm, chỉ trừ yoongi là có hay làm bài tập về nhà giúp bạn mình. Nên buổi hẹn đầu tiên của họ chỉ đơn giản là đi xem phim và ăn tối ở cửa hàng ăn nhanh. Nhưng yoongi không hề muốn một điều gì khác hơn thế.

Nụ cười xuất hiện trên môi taehyung khi cậu xem phim, cả cái cách cậu đỏ mặt khi yoongi nắm lấy tay cậu và đan chặt mười ngón với nhau khiến trái tim yoongi như muốn vỡ òa ra vì xúc động cũng như tự hào bởi anh biết anh cũng có tác động tới cậu như cái cách mà cậu ảnh hưởng tới anh.

Nụ hôn chúc ngủ ngon của họ cũng không đặc biệt, nhưng đó là tất cả những gì yoongi có thể mơ tới. Môi của taehyung có hơi run, nhưng vô cùng ấm áp và vừa vặn một cách hoàn hảo với môi anh.

Bốn. Cho lần kỉ niệm đầu tiên.

Ngày kỉ niệm của bọn họ là một ngày mà yoongi sẽ không bao giờ quên được. Yoongi muốn đưa cậu đến một nhà hàng mà họ chưa có dịp đi trước đó. Nhưng mọi kế hoạch của anh đổ bể khi cậu gọi cho anh bảo anh ra ngoài.

Và khi anh mở cửa nhà, taehyung đang ôm một con gấu bông rất to và cười với anh. Yoongi nhanh chóng đến bên cậu và vòng tay ôm cậu thật chặt bởi anh không thể tin rằng cậu vẫn còn nhớ con gấu bông đầu tiên của anh trông như thế nào. Cậu có thể đã tìm hiểu để yoongi có thể có được một bản sao y hệt thứ đồ chơi đầu tiên mà anh có.

Sáu. Cho câu nói ' Em yêu anh' đầu tiên.

Yoongi có thể nhớ như in lần đầu taehyung nói yêu anh như thể mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Trông cậu có vẻ rất lo lắng, cứ vân vê vạt áo của mình và yoongi thấy điều đó rất thú vị. Anh luôn bảo với taehyung rằng thói quen của cậu khi cậu lo lắng rất đáng yêu và taehyung thì chẳng bao giờ tin điều đó cả.

Vì vậy khi cậu nói với anh rằng cậu yêu anh một cách ngại ngùng thì yoongi không thể ngăn bản thân hôn khắp gương mặt dễ thương của cậu. Taehyung cười khúc khích và bảo anh dừng lại nhưng yoongi biết là cậu rất vui vẻ tận hưởng điều đó. Và yoongi thì thầm ' Anh cũng yêu em'

Bảy. Cho buổi tối đầu tiên của chúng ta.

Yoongi đã có những mối quan hệ thân mật trước đây, nhưng với taehyung khác. Anh và cậu bắt đầu hẹn hò lúc anh 19 tuổi, còn taehyung mới có 17. Cậu vẫn còn là một chàng trai trong sáng.

Khi taehyung nói với anh rằng cậu chưa nghĩ đến chuyện đó, anh cũng không ép cậu. Yoongi tắm cho cậu với sự quan tâm và yêu mến. Bởi, mối quan hệ của bọn họ không hề vì việc quan hệ hay vì cơ thể của taehyung. Nó là những cảm xúc chân thật mà họ dành cho nhau.

Khi taehyung cuối cùng quyết định rằng cậu đã sẵn sàng cho chuyện đó, cũng là ngay sau sinh nhật của yoongi, anh cố thuyết phục cậu hãy dừng lại nếu như cậu làm điều này chỉ vì cảm thấy áp lực. Nhưng cậu cam đoan một lần nữa rằng mọi chuyện không phải như thế. Yoongi không bao giờ có thể quên được cảm giác chạm vào taehyung lần đầu tiên hay cảm nhận làn da của cậu bằng môi hay những ngón tay của mình.

Tám. Cho lần đầu tiên chúng ta cãi nhau.

Như mọi cặp đôi khác, cũng có lúc mối quan hệ của bọn họ đi xuống. Yoongi trước giờ luôn là một người không thể hiện cảm xúc của mình một cách dễ dàng và đó là một thử thách với taehyung bởi cậu lúc nào cũng rất cởi mở và thân thiết với mọi người xung quanh.

Và đôi lúc nó khiến yoongi khó chịu khi mà taehyung ôm thằng bạn thân của anh ngay trước mắt anh, họ đã không nói chuyện trong vài ngày sau đó bởi anh rất ngoan cố và có phần trẻ con.

Khi họ to tiếng với nhau lần đầu tiên, yoongi chỉ đơn giản đi ra khỏi phòng còn taehyung thì ngồi im trong đó suốt thời gian còn lại trong ngày. Mỗi giờ đồng hồ trôi qua anh cảm thấy tim mình dần nặng lên vì anh cũng không thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể tức giận với người mà anh yêu thương.

Vào cuối ngày bọn họ rốt cuộc cũng không giữ im lặng được nữa và xin lỗi nhau vì những việc mình đã làm sai.

Chín. Cho lần đầu tiên anh nhận ra rằng cậu chính là tình yêu của đời mình.

Đó là lúc taehyung về quê thăm bố mẹ mình còn anh thì ở lại seoul. Vào cuối ngày của ngày đầu tiên không có cậu, anh bắt đầu hối hận vì đã từ chối khi cậu rủ anh đi cùng.

Yoongi cảm thấy thiếu cái gì đó và anh chôn xuống gối cái ý nghĩ rằng cậu sẽ ngủ ở đây mỗi khi đến chỗ của anh. Nhưng rồi tim anh được lấp đầy khi biết đó là ngày mà anh nhận ra taehyung là người duy nhất.

Mười. Cho cái cách mà cậu điều khiển cảm xúc của anh.

Yoongi không biết liệu có phải vì cách cậu cười hoặc nói chuyện, có thể còn vì cách cậu đi đứng nữa, nhưng yoongi không hề muốn ai khác ngoài taehyung. Yoongi không thể tìm ra một người nào khác hoàn hảo hơn cho mình.

Và taehyung là người duy nhất có thể khiến tim anh đập như vừa chạy hàng ngàn dặm cũng như cảm thấy khó thở như vậy.

Mười một. Cho lần đầu tiên cậu khóc trước mắt anh.

Yoongi đã thực sự hoảng lên khi thấy cậu khóc trước cửa căn hộ của mình, anh quàng tay ôm lấy cậu và đưa cả hai vào trong. Yoongi hỏi cậu có chuyện gì xảy ra nhưng taehyung chỉ lắc đầu, không nói gì cho dù anh đã cố gặng hỏi.

Mãi cho đến cuối ngày, taehyung mới nói cho anh lí do tại sao. Và yoongi lúc đó chỉ muốn chết vì cười khi nghe cậu kể bạn cậu đã thấy anh đi cùng một chàng trai khác. Tối hôm đó yoongi đã xóa đi hết những nghi ngờ của taehyung và lấp đầy cậu một lần nữa.

Mười hai. Cho việc kể cho anh những nỗi sợ của em.

Yoongi thích ngủ chung với taehyung, và cảm nhận cậu đang cuộn tròn lại bên cạnh mình.

Nhưng anh còn thích những cuộc trò chuyện vào đêm muộn của họ hơn và taehyung tiết lộ cho anh tất cả mọi thứ về quá khứ của cậu. Đó là một minh chứng cho thấy cậu tin tưởng anh hơn bất kì ai mà cậu biết.

Yoongi luôn lắng nghe những gì mà taehyung nói. Rồi anh sẽ xóa đi hết những nỗi sợ mà cậu có bởi anh là superman của cậu và anh không hề muốn thay đổi điều đó.

Mười ba. Cho những lúc cậu ở bên anh ngay cả khi không nên.

Có một lần mà yoongi ốm rất nặng và không một ai nên đến thăm anh vì họ có thể sẽ bị lây. Nhưng điều đó cũng không ngăn nổi taehyung xông vào phòng bệnh và cướp đi nụ hôn của anh.

Yoongi bảo rằng cậu không nên đến thăm anh vì anh lo cho sức khỏe của cậu, nhưng cậu đã khiến anh phải im lặng bởi những nụ hôn dịu dàng của mình. Và vì cậu cứ ngoan cố nói rằng anh không thể bắt cậu làm thế hoặc thay đổi ý định được đâu, yoongi cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa.

Mười bốn. Cho việc cậu chuyển đến sống cùng với anh.

Yoongi biết là cậu sẽ đồng ý. Vì thực tế thì cậu gần như đã sống ở đây rồi, chỉ trừ vài ngày trong tuần là cậu sẽ ở trong căn hộ của riêng mình.

Và khi yoongi hỏi liệu cậu có muốn chuyển đến cùng anh, taehyung nói hàng ngàn lần đồng ý và nhảy lên yoongi bởi cậu rất phấn khích khi biết anh cũng sẵn lòng dành hết quãng thời gian rảnh của mình để ở bên cậu.

Anh còn vui hơn khi biết mình có cơ hội để thức dậy bên người mà anh yêu thương mỗi ngày.

Mười lăm. Cho việc khiến anh nhận ra giá trị của bản thân mình.

Taehyung cũng cứng đầu y như yoongi vậy. Vì lí do đó mà hai người bọn họ cũng hay đánh nhau nhưng yoongi đã nhận ra một vài điều qua những lần cãi nhau đó.

Những lời ca ngợi của taehyung dường như đã chữa cho yoongi khỏi căn bệnh thiếu tự tin và cậu là người duy nhất anh nên cảm ơn cho việc đó.

Anh thậm chí còn xin vào những công việc mà trước đây anh từng nghĩ là mình không đủ khả năng nhưng anh đã tự tin hơn nhờ có taehyung.

Mười sáu. Cho việc cậu đã yêu anh dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Yoongi đã mất một thời gian để quen với những nụ hôn đánh thức anh vào buổi sáng hay cái ôm thật chặt khi anh trở về nhà của taehyung khi cậu về trước anh.

Anh đã bị ngạc nhiên rằng taehyung lúc nào cũng kiên nhẫn chờ đợi anh và đến cuối ngày cậu vẫn muốn chăm sóc cho anh. Và anh thật sự biết ơn cậu khi mỗi sáng cậu đều nhìn anh bằng đôi mắt tràn ngập tình yêu thương của cậu.

Mười bảy. Khi cậu đã chọn anh mà không phải Jin.

Đã từng có thời gian mối quan hệ của họ không được êm đẹp cho lắm. Họ cãi nhau mỗi ngày và taehyung chỉ biết khóc trong khi yoongi đóng sầm cửa lại và bỏ đi; đến quán bar và uống để quên đi những nỗi đau của mình.

Những lúc như vậy Jin luôn ở đó và cố an ủi cậu, vực cậu dậy. Anh biết Jin có tình cảm với taehyung và anh còn tức giận hơn bởi có lần anh thậm chí còn tát taehyung khi bắt gặp Jin đang cố hôn cậu.

Mất một phút để yoongi nhận ra taehyung là tất cả đối với anh, anh đặt những nụ hôn vụng về và xin lỗi khi đã ra tay với cậu. Taehyung tha thứ cho anh bằng một nụ cười nhẹ nhàng, thì thầm ' em yêu anh' vào tai anh và bảo anh đừng khóc.

Mười tám. Cho đôi mắt xinh đẹp của cậu.

Đôi mắt là thứ anh yêu nhất về vẻ ngoài của taehyung. Nó như là một ô cửa sổ tới tâm hồn và cảm xúc của cậu và anh yêu tất cả mọi thứ liên quan đến nó.

Mười chín. Cho việc cậu không bỏ đi khi mọi chuyện trở nên khó khăn.

Khi yoongi tới nhà bố mẹ mình, taehyung đang ở đó. Cậu nắm lấy tay anh và thậm chí còn nói lại bố anh khi ông xem thường con trai mình.

Trong khi yoongi chỉ đứng ở đó, đông cứng và đau đớn, thì taehyung đang tiếp tục cuộc chiến của mình và bảo vệ yoongi như thể anh là người cuối cùng mà cậu muốn mất đi, mà cũng có thể là như vậy thật.

Hai mươi. Cho sinh nhật lần thứ 20 của cậu.

Yoongi đình chỉ mọi hoạt động, chỉ nhìn đăm đăm vào chiếc bánh và những ngọn nến đang cháy. Rồi từng giọt nước mắt chảy trên gương mặt anh, rơi cả xuống bàn.

Gương mặt tươi cười của taehyung vụt qua trước mắt anh và yoongi nghẹn lại khi anh không thể giữ cậu lại được.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của cậu, và taehyung đáng lẽ ra phải ở đây, bên cạnh anh và kể chuyện cười trong khi anh rải những nụ hôn khắp gương mặt của cậu.

Nhưng cậu không ở đây, và không bao giờ có thể. Bởi taehyung đã mất 364 ngày trước.

Yoongi thắp ngọn nến cuối cùng bằng đôi tay run rẩy rồi cắm nó vào chính giữa của chiếc bánh màu trắng.

Hai mươi mốt.

Cho tương lai mà chúng ta không bao giờ có.

Cho câu em yêu anh mà cậu không bao giờ có thể nói và anh cũng không bao giờ có thể nghe thấy.

Cho tình yêu anh dành cho em.

Với những điều đó, yoongi thổi tắt tất cả những ngọn nến đang cháy, trở về phòng ngủ nơi anh đã từng ngủ chung với taehyung.

Yoongi có thể không ổn trong ngày hôm nay, nhưng anh sẽ khá lên vào ngày mai. Anh chỉ cần một ngày trong năm, để thể hiện tình yêu của anh mà anh chưa kịp trao cho taehyung, kể cả khi cậu không còn nữa.

# One day is enough.

_End_[21:39pm][14.10.02]

A/N: fic này không hẳn là angst, mình thấy nó super nhẹ nhàng :)))

mình thề là tìm fic eng taegi mà vừa angst vừa không có rating cao ( như M hay MA là mình đã không đọc được rồi... ==) khó dã man luôn...

vậy nên nếu ai mà tìm được fic nào mà muốn đọc bằng Tiếng việt thì mình có thể trans đó ( mà thực ra mình cũng muốn đọc nữa :(( )

Anw,

Thanks for reading!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro