Postmeridie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:

Translator: Goldenrott

Rating: G

Category: M/M

Fandom: 방탄소년단 | Bangtan Boys | BTS

Pairing: Kim Taehyung | V/Min Yoongi | Suga

Additional Tags: Fluff

Summary: "Hyung ổn chứ?"

Note: Truyện được tác giả đăng vào ngày 09/03/2015, tức Yoongi tròn 22 tuổi (hoặc 23 tính theo tuổi Hàn). Vì hiện tại đã là năm 2016, tiệm xin được sửa thành 24 tuổi, vừa đúng tuổi Hàn của Yoongi.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Đề nghị khách ghé chơi không tiện tay mang đi.

~♡~

Các thành viên trong nhóm đều hiểu rõ việc thờ ơ với mọi chuyện xung quanh vốn dĩ đã là một thói quen thường ngày của Yoongi, nhưng hôm nay thật sự có một chút gì đó không đúng lắm.

Anh nằm lì trên chiếc giường thân thuộc của mình, chẳng buồn phản ứng lại khi nghe tiếng Seokjin vọng ra từ phòng ăn chung của cả nhóm, nhắc nhở anh dùng bữa sáng.

Jimin trấn an rằng có lẽ anh Yoongi bỏ bữa vì muốn ngủ bù sau một đêm kiệt sức ở phòng thu, nhưng mọi người đều đồng ý rằng chí ít Yoongi vẫn nên ăn một chút và ngay sau khi dùng bữa, anh có thể quay trở lại giấc ngủ của mình. Vì vậy Namjoon đã giao "nhiệm vụ" đánh thức Yoongi, làm một vài món ăn đơn giản cho Taehyung và thằng nhóc tóc nâu rất nhanh liền vui vẻ gật đầu.

Sau khi chuẩn bị xong một bát yến mạch, cậu nhảy khỏi ghế ngồi của mình, sải từng bước chân thật dài hướng về phía phòng ngủ. Cậu nhìn thấy người anh lớn thứ hai của nhóm đang nằm sấp xuống giường, cả gương mặt chôn vùi vào gối, chăn quấn kín cả cơ thể nhỏ của mình.

"Nếu anh không dậy, em sẽ chén sạch bữa sáng của anh đấy."

Chẳng có một câu trả lời nào dành cho Taehyung. Thậm chí cả cơ thể Yoongi đều không có lấy một chút cử động.

"Bữa sáng hôm nay là một bát yến mạch rấtttttt là ngon nha!"

Yoongi vẫn cố chấp nằm yên, và cả sự kiên trì của Taehyung cũng bền bỉ như vậy.

"Anh sẽ bị ốm nếu cứ liên tục bỏ bữa đấy."

"Trừ khi anh mày đã ốm sẵn rồi," từ bên dưới tấm chăn, một chất giọng khản đặc kèm theo chút hơi thở yếu ớt đáp lại cậu. "Bây giờ thì để anh yên."

"Anh...chờ đã, anh bị ốm sao?" Taehyung ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn cục chăn bông biết nói trước mặt. Cậu nhanh chóng bước đến bên cạnh giường, muốn tự mình kiểm tra kĩ tình hình của Yoongi. "Anh ổn chứ? Cảm thấy trong người thế nào? Anh có cần thuốc..."

"Để yên cho anh ngủ một giấc là được."

Tất nhiên Taehyung chẳng thèm nghe theo lời người anh lớn hơn hai tuổi của mình. Cậu kéo tấm chăn ra khỏi cơ thể Yoongi, dùng lực xoay người anh lại, để lưng chạm đệm êm, cẩn thận quan sát khuôn mặt người đối diện.

Taehyung lắc đầu khi nhìn những vệt ửng đỏ vì sốt nổi bật trên làn da trắng nhợt nhạt của Yoongi, mồ hôi chảy dài từ hai bên thái dương. Trông anh thật sự khá tệ.

Trong khi Yoongi vẫn còn đang ngỡ ngàng, Taehyung đột nhiên nâng đầu anh dậy, đồng thời hạ mình xuống một chút cho đến khi trán của cả hai chạm vào nhau. Có thể ban đầu Taehyung chỉ định kiểm tra thân nhiệt của Yoongi, nhưng việc cậu sau đó lại im lặng lạ thường ( và Yoongi trước giờ vẫn chưa thể thích ứng được với những trò đùa kì dị của đứa em mình dù cả hai đã sống cùng nhau qua nhiều năm) khiến anh hoàn toàn có lí do để ngạc nhiên trước hành động của thằng nhóc.

Taehyung giữ nguyên tư thế giữa họ khoảng mười giây, ánh mắt giao nhau và thời gian như ngừng đọng. Cả hai nhìn thẳng vào mắt người còn lại, vầng trán nóng bỏng vẫn chưa hề tách rời. Yoongi thậm chí còn có thể cảm nhận được đầu ngón tay Taehyung đang lướt trên vùng gáy cổ nhạy cảm của anh.

Khung cảnh hiện tại hệt như một bộ phim tình cảm lãng mạn đang bị ai đó nhấn nút tạm dừng.

"Em biết đấy..." Yoongi quyết định lên tiếng, phá vỡ sự im lặng "...chúng ta có thể dùng nhiệt kế."

"...Vâng," Taehyung trả lời, gần như là thì thầm, giữ nguyên những ngón tay ở sau gáy người anh lớn. "Chỉ...chỉ là em thích cách thông thường hơn. N-Nhìn vào mặt tích cực đi anh! Bằng cách này, anh có thể truyền bớt cơn sốt sang em đó!"

"Đồ ngốc."

Taehyung mỉm cười một cách ngượng ngùng, rời tay và trán mình khỏi anh, cảm thấy hai bên má nóng dần lên.

"Dù sao thì anh vẫn cần phải uống thuốc đó. Cả ăn thật ngon và nghỉ ngơi thật tốt nữa," Taehyung nói như thể mình là một tay bác sĩ chuyên nghiệp. "Chờ em một chút, được chứ? Em sẽ đi lấy thuốc. À, em vừa nhớ ra hôm nay chúng ta có một buổi tập. Anh sẽ ổn khi ở một mình chứ?"

"Anh mày con mẹ nó đã 24 tuổi rồi, anh hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân," Yoongi rít qua kẽ răng.

Taehyung cười trêu chọc người anh của mình. "Được rồi. Em hứa bọn em sẽ về thật đúng giờ sau khi tập xong, nếu không anh sẽ nhớ bọn em đến chết mất."

"Khỉ thật! Em chỉ cần đem thuốc ra đây thôi."

Yoongi chậm rãi xoa bóp trán mình sau khi cậu rời đi.

Việc Taehyung hành xử như vậy thật sự khá kì cục, nhưng lại đem đến cho Yoongi một trận sóng rung cảm lạ thường, và cả cảm giác an toàn không thành tên.

...Anh đang tự dối lòng rằng anh chẳng hề thích thú gì chuyện quái quỉ vừa xảy ra đâu.

Khi các thành viên trở về sau buổi tập luyện, Yoongi vẫn cảm thấy gương mặt mình nóng bừng vì bệnh hành. Chẳng cần kiểm tra thân nhiệt, anh chắc mẩm rằng mình đang dần sốt cao hơn. Anh đã uống thuốc nhưng xem ra nó không thật sự có tác dụng, hoặc có thể đó là cơ chế hoạt động của cơ thể anh: đưa nhiệt độ trong người lên cao đến một giới hạn nhất định, sau đó dần hạ xuống và khỏi.

Taehyung là người đầu tiên đến kiểm tra tình hình sức khoẻ của Yoongi. Gương mặt cậu tràn ngập sự lo lắng khi nhận ra đôi mắt anh trở nên mệt mỏi hơn, mồ hôi vẫn túa ra không ngừng và những vệt ửng đỏ vì sốt vẫn không thuyên giảm.

"Em có nên làm một ly nước táo ép cho anh không?" Taehyung hỏi. "Em sẽ làm ngay, anh chờ em được chứ? Nó sẽ khiến anh cảm thấy khá hơn."

Yoongi không trả lời. Anh chậm chạp kéo áo Taehyung, khiến cậu hơi ngã người về trước.

"Anh ơi?"

Yoongi kéo mạnh hơn, ánh mắt hướng về Taehyung như thể mình là một chú mèo con đi lạc.

"Lại gần anh hơn đi," Yoongi thì thầm.

Taehyung vâng lời, ngồi ngay ngắn trên giường nhưng Yoongi vẫn không ngừng kéo cậu về phía anh khiến cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Yoongi ra dấu yêu cầu Taehyung nằm xuống và ngay khi cậu ngoan ngoãn làm theo, anh liền rúc người vào cơ thể cao lớn hơn của cậu, để trán cả hai chạm vào nhau.

Taehyung nhìn anh đầy ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sự ngạc nhiên ấy được thay thế bằng nụ cười hình hộp đặc trưng không lẫn vào đâu được.

"Anh sốt cao hơn rồi."

"Đó là lí do anh đang san sẻ nó lại cho em đây."

Taehyung nhận ra Yoongi né tránh giao mắt với cậu vì ngượng, khiến cho nụ cười trên môi càng rộng hơn. Taehyung tìm kiếm và ngay khi chạm vào bàn tay Yoongi, cậu nhanh chóng luồn những ngón tay của hai người vào nhau. Cậu để bản thân ngụp lặn trong đôi ngươi đen láy xinh đẹp ấy, cố gắng giải mã những tâm tư ẩn sâu.

"Đừng lo, anh sẽ mau chóng khỏe lại thôi."

Yoongi chỉ bĩu môi một chút, nhắm nghiền mắt lại, cố tìm cho mình một giấc ngủ. Trán của họ vẫn kề sát vào nhau. Taehyung cười, đưa tay đẩy đầu anh lại gần hơn, nhẹ nhàng làm rối những sợi tóc len vào kẽ tay.

Ngay lúc này đây, Yoongi không cần phải nói gì cả. Tay họ đan chặt vào nhau, phần trán vẫn chạm nóng hổi. Taehyung không chắc liệu rằng mình có đúng hay không, nhưng bằng một cách nào đó, cậu nhìn thấu được ý nghĩa đằng sau những lần kéo áo của anh, ý nghĩa đằng sau cái nhìn, và cả mong mỏi có Taehyung cạnh bên.

Anh muốn được quan tâm, được chăm sóc, được yêu thương, không chỉ hôm nay mà còn cả mãi về sau.

Và Taehyung có thể chắc chắn với Yoongi một điều rằng...

Min Yoongi, sẽ có một thằng ngốc mãi mãi chỉ bên cạnh anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro