40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh yêu em  "

" ... "

" Trương Gia Nguyên  , em có nghe thấy anh  nói gì không ? "

" em cũng đã từng yêu anh .. Thậm chí còn hơn anh yêu em nữa "

" vậy bây giờ thì sao "

" đã từng .. Chỉ là đã từng mà thôi "

Trương Gia Nguyên lạnh nhạt rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn kia của Lâm Mặc . Phải rồi nếu như là 2 năm trước mà cậu nghe được câu nói này của anh nhất định sẽ vui đến phát điên mà nhảy nhót khắp khu  nhà , chỉ tiếc thời gian trôi qua quãng thời gian 5 năm đơn phương theo đuổi Lâm Mặc không được chấp nhận , lại nhận lấy bao sự hắt hủi ghẻ lạnh từ phía anh đã khiến cậu triệt để buông bỏ đoạn tình cảm này xuống .

Cúi xuống nhìn người đối diện đang khẩn trương nắm lấy góc áo của mình , như con thú nhỏ sợ chủ nhân bỏ rơi lại khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy thật buồn cười , cái cảnh này không phải quá quen thuộc với cậu những năm về trước sao ? Hàng ngày lẽo đẽo tan tầm bám theo anh đưa cơm hộp , để lại ô cho anh mà đội mưa đi về rốt cuộc lại thấy đồ của mình nằm trong thùng rác :) những tin nhắn quan tâm mỗi ngày đều bị anh xem không hồi âm thậm chí kéo vào danh sách đen .. Thở hắt ra một hơi , cậu bình tĩnh đối mặt với đôi mắt của Lâm Mặc mà cất giọng xa cách

" giữa chúng ta đã kết thúc rồi , à không ngay từ đầu cũng chỉ là em tự đơn phương tự biên tự diễn  mà tự mình đa tình  thôi "

" không phải , thật ra anh cũng thích em nhưng lúc em ở bên cạnh anh không nhận ra đến bây giờ anh mới biết được em đối với tuổi trẻ và quãng đời còn lại của anh quan trọng đến nhường nào "

" có thể cho anh cơ hội lần nữa không.. Trước đây em theo đuổi anh thì bây giờ anh sẽ theo đuổi lại em "

Lâm Mặc gấp gáp níu lấy cánh tay của cậu đến nỗi nói lắp bắp

" chúng ta không có khả năng nữa "

" tại sao ?"

" em lập gia đình rồi :) cô ấy vô cùng yêu em , ngay từ lúc lần từ chối thứ 999 của anh cũng là lúc em quyết định từ bỏ rồi . em đã thích anh nhưng đó chỉ dừng ở quá khứ :) em hi vọng tương lai anh sẽ sống thật tốt ! Tạm biệt "

Trương Gia Nguyên xoay người bỏ đi nhét vào trong tay anh chiếc ô rồi đội mưa ra xe , Lâm Mặc bần thần nhìn theo bóng cậu mà trong lòng lạnh lẽo .. Phải rồi giá như anh phát hiện đoạn tình cảm của  mình sớm hơn , gạt đi sự ảo tưởng rằng Trương Gia Nguyên sẽ quay lại tìm mình lần nữa tỏ tình thì anh sẽ đồng ý , nhưng đợi mãi mà không thấy để lúc  dũng cảm bỏ qua cái tôi của mình đi tìm thổ lộ lại hi vọng em ấy sẽ bỏ qua thì ... Mà trên đời làm gì có chữ "giá như "?

Ngày mưa mùa hạ hôm ấy , chẳng riêng bầu trời âm u mà cả lòng người cũng cuộn sóng . Chúng ta của sau này cái gì cũng có , chỉ là mãi mãi không có nhau nữa ..

👀👀👀

Tự nhiên tui muốn viết đoản SE hoặc BE cho 2 đứa nhưng mà không nỡ ..😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro