41 : 703 có con thỏ vụng về 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

©re : track95

Một buổi sáng chủ nhật yên bình tại kí túc xá  nho nhỏ. Tại 701,  Lưu Vũ   trong bộ áo ngủ màu hồng đang say giấc nồng trong vòng tay Châu Kha Vũ  . Quay sang 704, Santa đang thoải mái thả người trong bồn tắm, còn  Rikimaru thì ngủ mê mệt vì bài luyện tập vũ đạo khuya khoắt  đêm qua. Căn hộ 702  vẫn yên tĩnh như mọi ngày, Bá Viễn  thư thả thưởng thức bữa sáng và  Patrick  nhâm nhi tách cà phê cùng tờ báo.

Tưởng rằng hôm nay sẽ bình thường như mọi hôm, cho đến khi tiếng chuông báo cháy vang lên inh ỏi khắp chung cư. Mùi khói sộc thẳng vào mũi làm mọi người bừng tỉnh khỏi sự êm đềm.

Châu Kha Vũ  bật dậy ngơ ngác vì cơn buồn ngủ vẫn còn đấy, nhưng cái âm thanh như bổ vào đầu cùng mùi khói thì ai mà ngủ cho được. Thông tin ngay lập tức truyền về não, nhận ra tình hình, Châu Kha Vũ  quay sang bên nhìn một Lưu Vũ  vẫn-ngủ, cậu này thì ngoại lệ. Không được, chúng ta không thể chết thế này được, Vũ Vũ  à em sẽ bảo vệ anh, Châu Kha Vũ  sốc cả người Lưu Vũ   lên và chạy về phía cửa, sẵn dịp hưng phấn cậu đá mạnh vào cửa thay vì mở nó.

Santa vớ vội lấy cái khăn tắm và choàng lên người. Lớn tiếng quát.

- Rikimaru , DẬY ĐI ANH , CHÁY NHÀ RỒI!!!

Rikimaru  chép miệng ậm ừ rồi lại vùi mặt vào gối. Cậu Riki  nhà này và Lưu Vũ  nhà kia có vẻ khá thân. Santa  chẳng còn cách nào khác vác anh lên vai và chạy một mạch về phía làn khói, không còn cách nào khác vì không thể ôm Rikimaru  mà nhảy từ tầng 2 xuống được. Dù cấp bách nhưng vẫn minh mẫn hơn Châu Kha Vũ , Santa mở cửa ra và đối diện với làn khói.

Trương Gia Nguyên  nghe tiếng chuông báo cháy cũng lật đật ngồi dậy tìm kiếm Lâm Mặc , nhưng không thấy anh đâu cả! Trương Gia Nguyên  tìm khắp mọi nơi, và nơi duy nhất cậu chưa đến là nhà bếp bởi lẽ, đó là nơi cấm kị của Lâm Mặc .

Nhưng không còn cách nào khác, cậu đành chạy thẳng xuống nhà bếp và chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Tủ gỗ đặt ngay bên trêи bếp đang bốc cháy và lan sang xung quanh, chảo nồi tan tác,  Lâm Văn Mô  mặt lem mày lấm ngồi bệt xuống đất ho sặc sụa. Trương Gia Nguyên  chẳng kịp suy nghĩ gì tất bế Lâm Mặc  chạy thẳng ra ngoài rồi chụp lấy bình cứu hỏa đặt trêи tường lao vào trong giải cứu căn nhà.

Bá Viễn  hốt hoảng chạy quanh.

- Pai Pai, làm sao, làm sao bây giờ?? T_T trời ơi nhà tôi thằng khốn nào đốt vậy trời!!

Không được, phải thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông. Bá Viễn  chụp lấy cánh tay Patrick  kéo thẳng ra ban công.

"Pai Pai  à, phải nhảy thôi. "

"Được không?"

"Tin anh :) chỉ què thôi chứ không chết được ."

"Bá Viễn  à anh  xem Titanic nhiều quá rồi."

"Anh không đùa, anh nhảy xuống trước, sau đó đến em, ít nhất thì em sẽ ngã lên người anh."

Vừa dứt câu nói, Bá Viễn  choàng người qua lan can hai tay bám chặt hai cạnh lan can và toan nhảy xuống. Nhưng một cánh tay đã giữ anh lại.

"Khoan đã, hình như tiếng chuông báo cháy tắt rồi, khói cũng tản đi thì phải."

"Không được  à! Tình thế cấp bách lắm rồi, phải nhảy thôi!"

" ngốc này, để em xem đã."

Patrick  vẫn cứ điềm tĩnh như chưa có gì xảy ra. Cậu chạy về phía cửa và ...

"...Bá Viễn  à,anh  ra đây."

" pai Pai !! Chẳng lẽ em muốn hai ta cùng chết! Hãy tin anh , anh sẽ nhảy trước nếu anh sống sót thì anh đỡ em, còn không thì ít nhất em cũng có một cái đệm-"

" Lảm nhảm cái gì, lại đây xem cái này."

Bá Viễn  loay hoay leo vào phía trong ban công và đi về phía cửa.

Mười bốn  con mắt đổ dồn về căn hộ 703. À không, chính xác là đổ dồn vào con người mặt nhọ nồi ngồi dưới đất cười xuề xòa.

- Ahaha...không có gì hết mọi người về phòng đi..tai nạn nấu ăn thôi..tớ nhầm lẫn giữa nước và rượu một chút haha..

Ngay lúc ấy Trương Gia Nguyên  bước ra từ đám khói với bình cứu hỏa trêи tay, lẫm liệt như một vị anh hùng bước ra từ khói lửa. Mười bốn ánh mắt ấy chuyển ánh nhìn về phía cậu.

"A...lửa..lửa dập được rồi.." Trương Gia Nguyên  ấp úng vì chưa bao giờ chứng kiến từng ấy con mắt rực lửa hướng về mình cả.

AK " tao biết ngay để 2 đứa phá phách nhất kí túc xá chung phòng thì ngày này cũng sẽ đến mà "

Châu Kha Vũ  thả Lưu Vũ  xuống. Santa  làm điều tương tự với Riki . Bá Viễn  lững thững bước về phía Lâm Mặc .

Mắt nhìn mắt. Toàn thể anh em khụy gối trước Lâm Văn Mô . Patrick  lưng dựa tường ngửa đầu chịu thua trước vũ trụ.

"Lâm mặc ...anh em chúng tôi ngày hôm nay không có gì ngoài cái lạy này, mong cậu nhận cho." Bá Viễn  mở lời.

"Lâm mặc..anh  biết không..phòng  chúng em chỉ có cánh cửa giúp chúng em không nhìn thấy mặt anh mỗi khi anh nổi hứng nhảy múa ở hành lang..giờ nó thế này..thì chúng em phải làm sao????" Châu Kha Vũ  thẫn thờ.

Patrick  đưa mắt xuống nhìn.

"Bá Viễn  ngốc chút nữa là thành tàn tật rồi Momo  à"

"Thỏ à...Riki của anh thức tận 4h sáng..cậu còn bảo là nhầm lẫn giữa rượu và nước..não gì đây? Rốt cuộc là não con gì đây?????"

Trương Gia Nguyên  cúi người xin lỗi từng anh.

"Em xin lỗi các anh...sẽ không có lần sau đâu mà..Lâm Mặc  ca đã biết lỗi rồi, phải không ?" Trương Gia Nguyên  quay sang Lâm Mặc .

" ô hô :) thật vô lễ "

"Tui lỡ nhầm có phát mà mọi người thái độ gì đây?? Đây Châu Kha Vũ  nhé, anh đây có thích nhảy thích múa ở đâu khi nào là kệ anh , ok? Dear Pai Pai  cục cưng , cái cách em  gọi Bá Viễn  là  ngốc thì em cũng hiểu điều anh sắp nói mà phải không? Tại anh ấy ngốc chứ có phải tại em đâu. Còn Santa ca, thân là người đàn ông vai u thịt bắp mà không chăm sóc nổi cho người yêu mình thì sao trách em?? Thế nha, em đi tắm đấy"

Lâm mặc  quay đi không một lần ngoảnh lại.

Châu Kha Vũ  ôm chầm lấy người anh em Trương Gia Nguyên .

"Nguyên Nguyên , anh xin lỗi, là một người anh mà không bảo vệ được cậu em nhỏ của mình, anh xin lỗi đã không ngăn em đến với..anh chẳng biết anh ấy  là cái thứ gì nữa..nhưng anh vẫn chân thành xin lỗi."

Rồi cả bọn ôm chầm lấy nhau.

"Này này, mọi người làm gì thế!" Trương Gia Nguyên  cười hiền nhìn mấy ông anh ngốc phản ứng thái quá.

"Thôi thôi em vào đây. Xin lỗi các anh,  đêm nay em mời mọi người đi uống tạ tội. Em phải vào trong với Lâm Mặc  đây, Mặc Mặc  đúng là nghịch mà haha"

Anh em đơ người nhìn Trương Gia Nguyên  đi vào trong căn hộ tội lỗi ấy.

"Nhóc Nguyên  yêu lắm hóa mù rồi anh em ạ chúng ta không thể ép nó giết chết cuộc tình được . Thôi về"

Ai về nhà nấy. Lưu Vũ  lại tiếp tục say giấc trong vòng tay Châu Kha Vũ . Rikimaru  lại chìm vào giấc ngủ. Bá Viễn  và Patrick  tiếp tục bữa sáng.

***

"momo  à! Đừng giận! Mọi người chỉ đùa thôi mà!" Trương Gia Nguyên  sau khi dọn dẹp trở lại dỗ dành Thỏ con bí xị.

"Anh không giận, chỉ là anh thất vọng thôi..anh tưởng sẽ làm em bất ngờ...lần sau anh không thế nữa"

Ừ bất ngờ vãi :) suýt cháy nhà mà xém rớt cái tim đi luôn - âm thầm bổ sung thêm một câu .

Trương Gia Nguyên  tựa cằm lên cái đầu đen nhánh  của Lâm Mặc .

"Không sao mà, tối nay đi uống với mọi người tạ lỗi là được. Với lại đây cũng không phải là lần đầu nên..."

"Anh vụng về thế này. Em dọn dẹp mãi rồi cũng chán..Có khi nào em hết thương anh không?"

" Ngày đó chẳng phải Trương Gia Nguyên  đã trả lời Lâm Mặc  rồi sao?" Lâm Mặc  cúi người hôn nhẹ lên trán. "Em ra tiệm bánh đây, anh, ở nhà, nhớ - đừng - vào - bếp - nữa - đấy" Trương Gia Nguyên  nở nụ cười thật tươi nhưng đầy ẩn ý. Cậu lấy áo khoác rồi ra ngoài.

"Ahhhhhh một ngày tệ hại mà!!!!" Lâm Mặc cầm cái xẻn đảo rau  hét lên.

"Khùng à tên kia!"

"Im miệng"

"Sáng sớm gây rối chưa đủ à?"

Ba nhà hàng xóm cùng lúc lên tiếng. Không có Trương Gia Nguyên  ở đây, Lâm Mặc  đành thất thế.

***

"Nâng ly cho sự sống sót của chúng ta hôm nay nào, dô!!!" AK hào hứng.

"Hừ..." Dù bị đem ra trêu nhưng vì nhận thấy mình cũng có lỗi nên Lâm Mặc  chỉ im lặng mà uống.

"Aigoo..Thỏ con đanh đá hôm nay im ắng thế này..chuyện lạ chuyện lạ" Châu Kha Vũ  không thể bỏ qua cơ hội được.

"Đừng có gọi anh mầy  là Thỏ quánh thâm mắt bây giờ "

"Đúng rồi  Châu Kha Vũ  à, đừng gọi em ấy  là Thỏ, em ấy  có tên hẳn hoi mà, Thỏ nhỉ?" Santa cười sằn sặc cụng ly côm cốp với Châu Kha Vũ .

"Các người..."

"À Lâm Mặc , bằng cách nào cậu lại nhầm lẫn hai thứ đấy được vậy?" Lưu Vũ  vỗ vai người em  đang ngây ngốc .

"..."

"Thôi không sao đâu mà.." Lưu Vũ  vỗ về người bạn nhạy cảm.

"Lưu Vũ ..chỉ có anh và Trương Gia Nguyên  là tốt với em.."

"À không phải, tại lúc trước em còn tông xe vào bức tường cách Bá Viễn  10 cm cơ mà, lần này chỉ là xém cháy nhà nên không sao đâu :) "

"..."

***

Sau năm tuần rượu thì không khí bắt đầu ồn ào hơn.

Châu Kha Vũ  hào hứng đặt ly rượu xuống bàn gỗ nghe một tiếng cạch.

"Anh em có nhớ vụ cái bảng hiệu không? Lúc ấy Santa  chưa chuyển về đây."

Bá Viễn  tiếp lời.

"Khi ấy tớ và Châu Kha Vũ  dự định sẽ làm một cái bảng hiệu cho garage, nhưng hôm ấy thì lại bận sửa một chiếc xe máy, hẹn khách chiều tối đến lấy nên cả buổi sáng tớ và Châu Kha Vũ  thậm chí còn chẳng có thời gian nghỉ tay-"

"Thế là Bá Viễn  mới nhờ cậu ta gọi điện đến cửa tiệm làm bảng hiệu vì đã hẹn trước với họ là giờ đó sẽ gọi, số điện thoại bọn tôi cũng đã ghi sẵn, còn cẩn thận bảo cậu ta phải nói thế này thế nọ-"

"Vụ này em  biết nè." Nine  xen ngang.

"Nine   biết chuyện gì xảy ra không? Cậu ta mắt nhắm mắt mở thế nào lại gọi đúng vào nhà tang lễ, đúng một tuần sau thì có cái hòm khắc chữ T & J được chuyển ngay trước cửa."

"Hahaha..cậu này đỉnh  thật!!"

"Chưa hết đâu. Sau sự cố đó cậu ấy còn năn nỉ Châu Kha Vũ  cho cậu ấy chuộc lỗi bằng cách để cậu chịu trách nhiệm về bảng hiệu của tiệm, hoàn toàn miễn phí."

"Và thế là?"

"Và đúng là Lâm Mặc  làm thế thật. Bảng hiệu được chuyển đến đúng hẹn, T & J Garage rất oách nhé, có điều..số điện thoại liên hệ thì lại của người khác."

"Rồi Trương Gia Nguyên  phải dùng sơn trắng lại toàn bộ chỗ đó rồi tỉ mỉ viết lại số điện thoại của bọn em." Châu Kha Vũ  xoa đầu Trương Gia Nguyên . "Không có cậu thì Lâm Văn Mô  sống thế nào đây"

"Lâm mặc  à! lâm mặc  à!" Lưu Vũ  lay lay người gục trêи bàn.

"Em  giả vờ say đấy à" Nhưng mãi mà Lâm Mặc  cũng không ngồi dậy.

"Thế thì tốt, để em kể thêm vài vụ cho nghe." Châu Kha Vũ  xem ra rất hào hứng.

"Lúc anh ấy  mới tập lái xe ấy, ông thầy lái xe của anh ấy đã nói với em rằng trong bốn mươi lăm năm cuộc đời thì lần đầu tiên ông gặp một người như vậy, thay vì đạp thắng thì anh ta lại đạp ga."

"Và xém tông vào người đang loay hoay khiêng bánh xe vào trong là tôi đây" Bá Viễn  giơ tay.

"Có ai còn bị cậu ta hại nữa không?"

"Lúc chúng ta ăn tiệc nướng nữa, em  ấy  đổ xăng vào vì thấy lửa nhỏ quá..." Santa giơ tay

"Tớ từng ăn cả quả bóng rổ vào mặt vì Lâm Mặc  tưởng nhầm chúng ta đang chơi bóng ném" Mika ủ rũ.

"Mị đang đi dạo ngoài sân thì cả một chậu cây từ trêи trời rơi xuống trước mặt  ngước lên nhìn thấy Lâm Mặc  chắp tay xin lỗi vì em ấy  lỡ tay..." Đến lượt AK .

" vầng :)) hú hồn cái **** còn nguyên "

"À không vụ đó thì em  cố tình." Lâm Mặc  bật dậy. Gương mặt anh  đỏ hồng lên vì rượu.

"Trương Gia Nguyên  à, sao im lặng thế? Chẳng phải chú mày là người thê thảm nhất sao?" AK  nhìn Trương Gia Nguyên .

Trương Gia Nguyên  chỉ ngồi im lặng từ suốt buổi nghe các anh kể tội Lâm Mặc  rồi cười trừ.

"Chính vì Lâm Mặc  vụng về như thế nên mới cần em." Trương Gia Nguyên  quay sang hôn nhẹ vào môi Lâm Mặc .

"Ewwww!"

"Vào khách sạn đi hai em." Nine  ngồi im lặng suốt giờ cũng lên tiếng. "Mà anh không ngờ hai đứa lại đi được đến ngày này."

"Haha đúng rồi, anh nể chú thật đó Trương Gia Nguyên  à" Châu Kha Vũ  cười hào sảng.

" Có ai còn nhớ câu đầu tiên Lâm Mặc  nói về em là gì không?" Trương Gia Nguyên  nhìn Lâm Mặc  cười cười. Lâm mặc  ôm mặt tránh né.

Santa , Châu Kha Vũ , AK vừa cười vừa đồng thanh.

"CẬU BỊ NGU À!"

Lâm Văn Mô : bọn này ăn gì nhớ dai vãi :) sợ quá phải giả vờ say nữa thôi =]]

:))

Dài quá  hơn 2k5 chữ lận 🤦 gấp mấy lần cái đoản hôm trước tui up rồi . khok , dài thế nên các cô vote cho tui đi hhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro