one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ノO N Eノ
Trước   Sau
Lưu Vũ  chủ toạ ngồi ngay chính giữa bàn ăn, chống hai tay chắp dưới cằm, phía trên ăn vận sơ mi cà vạt chỉnh chu, phía dưới quần đùi cây dừa loè loẹt, một bộ dạng trông không thuận thị giác cho lắm. Anh quét mắt một lượt nhìn hai nhóm ngồi trước mặt, nghiêm nghị mở lời:

"Mời team 5 Lâm Mặc  phản biện"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Châu Kha Vũ , người vừa thẳng lưng đứng dậy, trên tay mang một xấp giấy tờ, trước khi trình bày còn húng hắng giọng làm màu.

"Tui nói cho mấy người giác ngộ, mặc dù có 5 Lâm Mặc  nhưng anh ấy vẫn biết giữ chừng mực. Thử nghĩ coi chúng ta làm sao quản được quỷ con 5 tuổi khi nó quấy khóc đây hả?"

"Chú mày xem hiện tại nó lớn tướng ra đấy vẫn nghịch như quỷ đó thôi"

Bá Viễn  nhướn mày bác bỏ, thần thái đanh thép đến nỗi mấy mống trong team Lâm Mặc  5 tuổi gật gù vỗ tay đồng tình.

Từ phía team 5 Lâm Mặc , Mika  đập bàn phẫn nộ, càng làm buổi thảo luận tăng thêm một trận giông bão

"Phản đối! Đúng là con tui có hơi thừa năng lượng không cần thiết thật, nhưng chúng ta không phải bảo mẫu, làm sao quản được đứa trẻ 5 tuổi???"

"Đề nghị hai bên trật tự!"

Lưu Vũ  gõ cái búa đồ chơi lên mặt bàn, sự căng thẳng pha chút quỷ dị bao trùm lên bầu không khí. Chủ toạ mệt mỏi đưa tay bóp bóp thái dương, khẽ thở dài não nề:

"Mời team trung lập lên tiếng"

Team trung lập, nói khoa trương như vậy nhưng thực chất chỉ có một vị đại diện.

Trương Gia Nguyên  bị ánh mắt chòng chọc của tất cả mọi người đổ dồn về, đột nhiên trở nên cứng nhắc, lúng búng gãi đầu, trên tay cầm cuốn sổ ghi chép những vấn đề hệ trọng cần được bàn luận kỹ lưỡng. Ngoài việc sáng tác và lịch trình hoạt động thì nghiễm nhiên dòng chữ 'What kind of Lin Mo ?' cũng được Trương Gia Nguyên  trang trọng viết vào.

"Ờm.. Thật ra, mọi người biết đó, dù là Lâm Mặc  5 tuổi hay cả 5 Lâm Mặc  thì, vẫn... là anh  ấy thôi mà. Lúc nào cũng đều đáng yêu, thích chọc ghẹo, hay làm nũng, đôi khi hơi phá phách một chút nhưng hễ bị xoa cổ nhắc nhở là co rúm một cục tròn tròn, trình bày bộ dạng mời gọi người ta tới càn quấy..."

"E hèm! Giữ liêm sỉ chút đi Trương Gia Nguyên , chú mày đang chảy dãi ra đấy" - Santa  vờ ho khụ khụ, mang tinh thần của đứa em mình tấp lẹ vào lề.

Trương Gia Nguyên  thu lại đám mây hồng lấp lánh trên đầu khi nhận ra các anh đều trưng biểu cảm khó coi nhìn mình. Cậu  nhún vai, phe trung lập có nỗi khổ riêng mà.

Đúng lúc đó, nhân vật được nhắc đến tại buổi thảo luận bỗng mở cửa kí túc xá. Cả ngày nay anh bận bù đầu vì lịch học bù thi hết kì ở trường , tâm trạng lúc này có chút mệt mỏi. Chỉ muốn an tĩnh nghỉ ngơi, nào ngờ vừa bước vào đã chứng kiến các anh , các thằng em mình năng nổ cãi nhau, lại còn cả tiếng búa đồ chơi kêu bẹp bẹp đinh tai nhức óc.

Lâm Mặc  tối đen mặt mày, vì đang mệt trong người nên kìm chế bản thân nhẫn nhịn một chút, theo thói quen còn khẽ đưa mắt tìm Trương Gia Nguyên . Nào ngờ bị cậu phát hiện, hai ánh nhìn giao nhau, Lâm Mặc  vờ xem như là sự vô tình, vội vàng quay ngoắt đi thẳng lên tầng.

Trương Gia Nguyên  không phải là không rõ, anh và cậu đang giận nhau. Hai người đấu khẩu quanh năm suốt tháng chẳng thiếu một mùa, mấy anh em trong nhóm còn lạ lùng gì nữa.

Hiện tại nguyên nhân bất hoà là gì vốn Trương Gia Nguyên  đã không để vào trí nhớ rồi. Mấy ngày nay hai người vấp lịch trình riêng, cả tuần chưa thấy mặt mũi người kia, một phút liên lạc cũng chẳng có. Vậy mới nói, Trương Gia Nguyên  xem ra khá đề cao lòng tự trọng bản thân, mà Lâm Mặc , anh ấy cũng quá bướng bỉnh đi.

"Đúng là chẳng đâu vào đâu, cứ như thế này sẽ bất phân thắng bại mất , gừ "

Lưu Vũ  vuốt sống mũi, khuôn mặt bắt đầu có biểu hiện đau nửa đầu tuổi trung niên. Nối tiếp sau đó là dàn thở dài hợp xướng của những người ngồi quanh bàn ăn, không gian đặc mùi u sầu thi thoảng còn nghe được tiếng muỗi phát âm uốn éo.

"Vậy thì muốn công bằng, để phe trung lập lựa chọn" - AK  xoa cằm phát biểu.

Một lần nữa, những cặp mắt hóng hớt đồng điệu hướng về phía Trương Gia Nguyên , người duy nhất trưng bộ mặt ngốc nghếch khó tả, giả cười phất tay:

"Được rồi em biết đây là vấn đề nan giải mang tầm vĩ mô, nhưng mọi người không cần phải dứt khoát như vậy chứ. Dù sao thì Lâm Mặc  vẫn là Lâm Mặc , từ khi yêu anh ấy, Lâm Mặc  là lựa chọn duy nhất của em..."

Mấy lời sau cùng Trương Gia Nguyên  khẽ cười ngốc nhỏ giọng, cúi xuống nhìn bàn chân mình đung đưa trên ghế. Cứ nghĩ về chuyện tình cảm nắng mưa thất thường giữa anh và cậu khiến Trương Gia Nguyên lại cảm giác  thêm một tầng stress.

Chúng ta rốt cuộc không hợp nhau sao ?

"Chà nghe cảm động và mùi mẫn đấy, nhưng tụi anh không có nhu cầu thấu cảm chuyện đôi chim cu tụi mày nhé. Mau chọn đi thằng kia " -

Lưu Vũ  nện búa kêu bẹp bẹp, thúc giục thằng em đưa ra câu trả lời.

Trương Gia Nguyên  vít mấy ngón tay vào nhau, cũng chỉ là lựa chọn ngẫu nhiên thôi mà, nghĩ đến tình cảnh hiện tại nếu như đối mặt với cùng một lúc 5 Lâm Mặc  xem ra mình  sẽ khó xử gấp vạn lần.

"Em chọn Lâm Mặc  5 tuổi"

"Oh yeah có thế chứ!"

Team Lâm Mặc  5 tuổi tay bắt mặt mừng, vui vẻ nhảy nhót như đi trẩy hội, thế là kết thúc phiên họp đầy căng thẳng và kịch tính suốt ba tiếng đồng hồ của những con người rảnh rỗi với đầu óc đơn giản.

Và họ cũng chẳng thể ngờ, trong phòng Lâm Mặc , một vầng sáng xanh lam bao phủ quanh người anh . Đinh ninh rằng chắc tắm muộn quá nên chính mình bị đau đầu chóng mặt, trong mắt anh  đồ đạc lần lượt biến hoá gây hình thù méo mó, chớp cái liền cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên to lớn bất thường.

Không, không đúng! Đến cả áo cũng rộng ra mấy thước, quần đang mặc trên hông bỗng lỏng lẻo rơi xuống sàn nhà.

Khoan đã... Điều này...

Lâm Mặc  mở to mắt, hơi thở gấp gáp lệch đi mấy nhịp, hoảng loạn ôm lấy khuôn mặt, mũi, ngực rồi đến bụng thịt nhỏ của mình. Khẽ cắn môi lắc lắc đầu, miệng liên tục thì thào rằng bản thân mình đang mơ, đây là một giấc mơ quỷ quái khó tin!!!

Lâm Mặc  luống cuống cầm vạt áo vạch lên nhìn xuống thân dưới...

Ừm, cái miệng nhỏ xíu cùng tông giọng trong trẻo non nớt chợt thốt lên câu chửi tục :

"CON MẸ NÓ CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro