two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ノT W Oノ
 

"Điều này thật hoang đường!"

Lưu Vũ  rén liếc nửa mắt về phía vật nhỏ đang ngồi bành trướng trên sofa, thu âm giọng vào cuống họng chỉ đủ để bảy người còn lại trong phòng bếp nghe được

"Làm thế quái nào thằng nhóc lại thành bộ dạng đó được???"

Họ nhìn nhau, nỗi bất an vương đầy trên khuôn mặt, Nine nuốt một ngụm nước trấn an tinh thần trước khi lên tiếng:

"Chúng ta không nhầm đâu, nhìn xem khuôn mặt phúng phính gợi đòn kia ngoài Lâm Mặc  ra thì còn đứa nào nữa"

Những ánh mắt cùng hẹn nhau hướng về phía phòng khách, thằng nhóc được nhắc đến lúc này chớp đôi mắt hơi sưng của mình, há miệng nhỏ ngáp một tiếng thật kêu.

Khoảng một tiếng trước, cả kí túc xá như lâm vào khủng hoảng trầm trọng tưởng chừng có thể đẩy thang cảnh báo lên mức đỏ. Trương Gia Nguyên  là người phát hiện đầu tiên khi cậu đẩy cửa bước vào phòng Lâm Mặc  vì muốn hoà giải mối quan hệ của hai người. Thế mà câu

"Lâm Mặc  , chúng ta nói chuyện chút đi"  còn treo trên cửa miệng, cậu  đã lập tức cứng họng khi trông thấy một vật thể nhỏ xíu đang ngồi bệt trên sàn ôm mặt rấm rứt khóc.

Bé con kia nhìn thấy mình  liền dụi dụi mắt mở to, môi dẩu lên ủy khuất, đưa tay quẹt vệt nước mũi sắp lăn thành dòng. Biểu cảm nhăn nhó cất giọng khóc thật to:

"Hu hu hu Trương Gia Nguyên "

Trương Gia Nguyên  lúng túng chết trân một chỗ, đại não bị vật nhỏ doạ cho rối loạn. Đến khi bé con chống tay nghiêng ngả đứng dậy, xiêu vẹo chạy đến ôm lấy chân mình  gào lên oa oa thì Trương Gia Nguyên  mới hoàn hồn. Lập tức ngồi xuống dỗ đứa bé nín:

"Đ- Đừng khóc! Bé con là ai? Làm sao lại ở đây?"

Đôi mắt vật nhỏ tròn vo lấp lánh nước, ngước lên nhìn Trương Gia Nguyên với vẻ đau khổ mất mát, chất giọng ngọng nghịu pha lẫn tiếng nấc trách móc:

"Trương Gia Nguyên  em  bị đui mù hay sao, hức, mà hông nhận ra tui hả?"

Trương Gia Nguyên  cảm thấy cảnh tượng mình gặp phải hơi sai sai, hoặc có chăng cậu đang mộng mị cũng chân thực quá mức rồi. Cậu chớp mắt liên hồi, đảo một vòng thị giác từ đầu đến chân định hình kĩ vật nhỏ. Rõ ràng khuôn mặt này có chút quen quen, làn da nâu bánh mật không lẫn vào đâu được, còn mặc chiếc áo phông in hình Jay Zhou  mà Lâm Mặc  rất yêu thích. Gượng giữ chút bình tĩnh cuối cùng, Trương Gia Nguyên  méo mó mặt mũi, nửa thật nửa đùa lên tiếng:

"Đợi chút... Cho nên bé là Lâm Mặc ...? Hoàng .. . Hoàng Kì Lâm "

"Chứ còn ai, hức, nữa hả!!!"

Sau đó, chúng ta có khung cảnh Trương Gia Nguyên  hốt hoảng ôm ngang bé con chạy xuống tầng, bản năng bắn rap trỗi dậy với một tràng liên thanh

"Điên rồi điên thật rồi mọi người đíu bao giờ tin được đâu nhưng Lâm Mặc  người yêu em bây giờ còn có chút éc á trời, hãy nói là bé con này không phải em ấy điii"

Những mống còn lại bên ngờ vực bên cười đùa, Santa còn xoa cằm bảo có khi nhóc con này là họ hàng của Lâm Mặc  đến chơi cũng nên. Vật nhỏ đang được Trương Gia Nguyên  bế vào lòng đứng đối diện Santa, nghe vậy liền bặm môi dùng lực tay mềm như lông vũ đánh cái bẹp vào má vị trưởng nhóm, oan ức chu miệng gào lên:

"Đã bảo mí người tui là Lâm Mặc  mà, có trời mới thấu vì sao tui lại thành ra cái dạng này nhá!!!"

Cho nên chúng ta quay lại một tiếng sau, lược bỏ cảnh Lưu Vũ  thở dốc rồi ngất xỉu như thế nào, Mika  suýt nữa đã gọi cảnh sát ra sao, thậm chí Bá Viễn  còn quay lại giường đắp chăn nằm ngủ và bảo chắc là mình đang mộng du. Tất cả lâm vào hỗn loạn và kích động cùng cực.

"Vậy ..."

Rikimaru  phá vỡ khoảng lặng bức người, nhìn mọi người một vòng xung quanh bàn tròn

"Chúng ta nên chấp nhận sự thật và không thể để lọt chuyện này ra ngoài"

Họ đồng điệu gật đầu, nếu tin tức thành viên Lâm Mặc  nhóm INTO1 bị biến thành một đứa bé có thể sẽ gây chấn động dư luận. Tiếng thở dài dự báo sự bế tắc chẳng thể tránh khỏi.

Đúng lúc này, Châu Kha Vũ  cảm nhận vật nhỏ đang ôm chân mình đập bộp bộp vài cái, bé Mặc  xoa bụng nhỏ, nhăn nhó ngước lên báo cáo:

"Anh đói"

"Ỏ~~~"

Vài tiếng xuýt xoa vang lên, sự dễ thương của một đứa bé 5 tuổi vực dậy trong tiềm thức mọi người bản năng làm mẹ.

Trước khi Châu Kha Vũ  phản ứng, Trương Gia Nguyên  đã tiến đến bế bé Mặc  vào lòng, nhìn mọi người với ý chí chắc nịch.

"Chưa biết bao giờ Lâm Mặc  sẽ trở lại như bình thường, nhưng việc chăm sóc bé con   này hãy để em ạ"

Bé Mặc  ngồi gọn trong vòng tay Trương Gia Nguyên  nghe thế liền hừ lạnh lắc đầu, em  quên là chúng ta đang giận nhau hả tên kia? Dù ở bên người yêu bản thân cậu phá giá cũng không ít, nhưng lòng tự tôn ba xu của Lâm Mặc  không cho phép mình chỉ biết dựa vào Trương Gia Nguyên .

Không đợi vật nhỏ từ chối, AK  đã chẹp miệng bán nghi:

"Chú mày ngờ nghệch như bò đội nón nên anh không tin tưởng cho lắm"

Bé Mặc  vúng vẩy đôi chân trần, vỗ vai Trương Gia Nguyên  đòi xuống, còn không quên thông báo lại một tiếng "Em đói~"

"Nhưng vì hai đứa là người yêu và tụi này không muốn rước cục phiền vào thân nên..."

AK  quét mắt một vòng liền nhận được những ánh nhìn thấu cảm trao nhau và những cái gật đầu lia lịa đồng tình, sau đó thân thiện cười

"Giao cho chú mày cả nhé!"

Đúng là tình anh em xây bằng cọng chỉ, nói xong tất cả đều nhanh lẹ bỏ vào phòng, để lại một bé Mặc  ngơ ngác và em  người yêu ngốc nghếch chỉ biết thở dài xoa gáy.

Dù sao thì giận vẫn là giận, hình dáng 5 tuổi không quản được lí trí của Lâm Mặc  vẫn độ tuổi đôi mươi. Dứt khoát vùng vẫy bắt anh thả mình xuống, bé Mặc Mặc  nắm vạt áo phông dài chạm gót kéo lên, nhìn cứ như xách váy dự hội vậy. Bé không để em người yêu vào mắt, hai bàn chân nhỏ chập chững đi vào bếp.

"Anh định làm gì?"

Trương Gia Nguyên  nhìn đầu nâu tròn từ phía sau, dù hoá nhỏ nhưng cái khí chất tạc mao bướng bỉnh kia không nhầm vào đâu được.

"Nấu mì ăng chứ chi, nãy đi về chưa có gì bỏ bụng, tui đói muốn chết gồi á"

Nói xong lại thấy chột dạ, bé đứng úp cái mặt vào thành bếp ngước nhìn gói mì phía trên ngăn tủ cao vời vợi, tâm tư khóc không thành tiếng.

Trương Gia Nguyên  nhẹ nhàng tiến đến vòng hai tay ôm eo bé Mặc Mặc  bế lên đối mặt với mình, cẩn thận ngắm khuôn mặt buồn rười rượi của người kia, thu vẻ nhịn cười mà dịu dàng nói:

"Dạ dày anh bây giờ như của đứa nhỏ 5 tuổi, ăn mì ban đêm không tốt đâu. Trong tủ có ngũ cốc với sữa, lát nữa em sẽ lấy cho anh ăn "

Vì được người ta ôm bổng lên trước mặt nên vạt áo cũng bị kéo lên một chút, bé Mặc Mặc  quấn hai chân vào nhau, lúng túng kéo áo xuống.

Nhìn hành động kia khiến Trương Gia Nguyên  bật cười, còn chưa rõ thứ của nhau hay sao, cùng lắm cũng bé tí như trái ớt thôi mà. :)) 🙃

"Còn bây giờ phải tìm quần áo cho anh ,  nãy giờ bên dưới thông thoáng không mặc gì, nếu không thay sẽ cảm lạnh."

"Thông thoáng cái đầu em !!! Con mẹ nó thả tui raaa"

Bé Mặc  đỏ mặt quẫy đạp hai chân, không ngừng la lối ồn ào. Trương Gia Nguyên  cũng mặc kệ bé cự tuyệt, thuần thục ôm gấu con trên vai đi lên lầu.

Tay cậu  tiện thể vỗ cặp mông nhỏ hai cái rồi xoa xoa cảm thán, đúng là mông người yêu có khác, dù thế nào cũng thật mềm mịn.

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro