金鱼尾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ᯓᝰ.ᐟ

dành cho pernut 𐙚

— 1.6k | 1/1 chapter
金鱼尾传闻中的神奇小兔
⁀➷ bản chuyển ngữ tiếng việt ❝đuôi cá vàng❞ bởi chipsoiw.

ᯓᝰ.ᐟ

— nội dung có chứa mô tả cảnh quan hệ tình dục chi tiết giữa nam và nam.
— bản chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả gốc và không đảm bảo hoàn toàn độ chính xác.
— tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng và không liên quan đến đời thực.
— vui lòng không đăng lại ở các nền tảng khác hay chuyển ver dưới mọi hình thức.

ᯓᝰ.ᐟ

Lần đầu tiên hai người làm tình là ở ký túc xá.

Park Dohyeon tình cờ bắt gặp Han Wangho vừa mới thủ dâm xong, nửa thân trên vẫn khoác một chiếc áo nỉ rộng thùng thình, trái ngược với bên dưới hoàn toàn trần trụi. Hai đùi anh ghì chặt rồi thả lỏng, để lại một vệt nước sẫm màu trên ga trải giường, tựa như từng đợt sóng vỗ liên hồi, triền miên và bất tận.

Phản ứng đầu tiên của Park Dohyeon là bản thân đã lỡ mạo phạm với tiền bối, cậu nhắm mắt lại rồi cúi đầu, đóng cửa quay gót muốn chạy trốn, mãi tận khi tiếng rên rỉ nức nở cùng nhịp thở nhẹ nhàng nhưng dồn dã truyền đến tai, cậu mới nhận ra mình không tài nào nhấc chân lên được. Tâm trí mơ hồ phác họa khuôn mặt xinh đẹp của người anh đi rừng, rèm mi rũ xuống treo biểu cảm ngây thơ, iper hyung không muốn giúp đỡ sao?

Điều này đơn giản đã mở ra cánh cửa cuối cùng của Bluebeard, căn bản không thể khước từ hay hối hận quay đầu. Park Dohyeon bước đến chỗ Han Wangho, anh đang gối đầu trên chiếc áo khoác lông cừu trắng tinh, nghe thấy cậu đến gần cũng chẳng buồn cử động, chỉ giữ nguyên tư thế ban đầu nhìn cậu chăm chú.

Han Wangho rất đẹp, anh luôn nhìn mọi người xung quanh thật dịu dàng, ngay giây phút này ánh nhìn ấy lại càng thêm phần mềm mại, ướt át sống động, khiến Park Dohyeon có thể đơn giản liên tưởng đến những động vật nhỏ dễ bị bắt nạt. Cậu vốn đã cao hơn anh rất nhiều, bây giờ cái bóng tạo ra khi đứng trước mặt anh gần như có thể ôm trọn rồi nuốt chửng người trên giường.

Tựa như bị cuốn vào vùng khuất của mặt trăng khổng lồ. Han Wangho không đoán được điều gì đang diễn ra trong dòng suy nghĩ của Park Dohyeon, khi không cười ánh mắt cậu sẽ tạo cảm giác có chút xa cách, khiến anh chợt nhớ đến ý nghĩa ID của cậu, có lẽ đối phương quả thực là rắn độc đang chờ thời cơ để bắt chết con mồi bằng một đòn duy nhất.

Gương mặt phủ một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở rối loạn vẫn chưa được điều hòa, Han Wangho cho rằng không có lý do nào để kéo dài trò chơi săn bắt mơ hồ này thêm nữa. Anh nhấc chân lên, cọ đầu gối vào chân Park Dohyeon khẽ hỏi cậu, "iper hyung có muốn thử không?"

Park Dohyeon vẫn im lặng, Han Wangho mở rộng hai chân ra thêm một chút, làm lộ ra nụ hoa nhỏ ẩm ướt vừa mới đạt cực khoái. Bây giờ cậu mới có thể thấy rõ rằng anh sở hữu một thứ mà chỉ phụ nữ mới có, huyệt nhỏ run rẩy hé mở theo từng tiếng thở của anh, xung quanh lối vào vẫn còn treo tầng ánh nước lấp lánh dâm đãng.

Chỉ vừa đặt tay lên nhẹ xoa hai ba lần, Park Dohyeon đã cảm nhận được chất lỏng ấm nóng trào ra. Giờ đây cậu như được đổi vai thành kẻ bề trên nắm giữ bí mật của Han Wangho, chức phận được thay đổi không hiểu sao lại thỏa mãn rất nhiều nỗi hư vinh kỳ lạ trong tim cậu.

Nương theo sự trơn trượt của dâm dịch dắt lối cho các ngón tay đi từ âm vật xuống âm đạo, ngón cái không nhanh không chậm vân vê âm vật, một đốt ngón trỏ tiến vào nhưng chỉ vuốt ve thành huyệt rất nông, trì trệ mãi không chịu xâm nhập hoàn toàn, giống như thanh kiếm của Damocles treo lơ lửng trên đầu, nhẫn nại chờ đợi đối phương cầu xin ân xá trước khi phán quyết về tội lỗi được đưa ra.

Âm đạo vừa mới trải qua dục cảm cực điểm vốn đã vô cùng mẫn cảm, chưa kể Park Dohyeon vừa từ bên ngoài vào, đầu ngón tay mang theo khí lạnh áp vào lối đi ướt nóng, chênh lệch biên độ nhiệt lớn kích thích Han Wangho đến cả người mềm oặt. Anh gần như không kiềm được phấn khởi mà mặc cho nhịp thở trở nên hỗn loạn, âm thầm duỗi thẳng eo để có thể thuận tiện cho cậu thâm nhập sâu hơn, như thể đã hoàn toàn thích ứng với vai trò con mồi.

Park Dohyeon vô cùng hài lòng với ánh mắt của anh lúc này, ướt nhèm không khác gì thân dưới, tựa như một trận mưa mùa hạ. Cậu đẩy tất cả các ngón tay của mình vào, uốn cong rồi duỗi thẳng để làm chút khám phá đơn giản. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Han Wangho đã quen với việc làm tình trực tiếp, đương nhiên không thỏa mãn với trò khuếch trương câu nệ này, huyệt thịt khẩn thiết mút mấy ngón tay như lấy lòng, ra sức níu kéo cậu ở lại.

Nước dâm của Han Wangho ra rất nhiều, dọc theo khe hở của ngón tay chảy vào lòng bàn tay cậu, Park Dohyeon rút tay ra, phơi cho anh thấy dịch thể hỗn độn chảy mất kiểm soát từ đầu ngón tay xuống bụng dưới, "Anh Wangho đúng là muốn lắm rồi nhỉ."

"Dohyeon hyung," Han Wangho gọi cậu, nở nụ cười xinh đẹp ngọt ngào đặc trưng của mình, "mau đâm vào đi mà."

Huyệt nhỏ bên trong quá ấm áp, hoàn toàn thích hợp để cậu trực tiếp đâm vào. Park Dohyeon tách hai chân Han Wangho rộng ra, bắt lấy mắt cá chân của anh khóa quanh eo mình. Không tiếp tục giày vò anh bằng màn dạo đầu cẩn thận nữa, dương vật cọ vào cửa mình ướt sũng, xuyên qua phần thịt mềm mại đâm vào cơ thể anh.

Han Wangho dường như bị rút cạn sức lực, toàn thân bị Park Dohyeon tùy ý kéo về phía cậu theo từng đợt va chạm, dương vật càng đỉnh vào sâu hơn. Hô hấp của anh có chút khẩn trương nhưng lại rất nhẹ nhàng, đầu lưỡi nhỏ đỏ tươi vô thức đưa ra, run rẩy theo từng nhịp xỏ xuyên, như rắn đang rít lên.

Lúc này Park Dohyeon chợt nhận ra nét mặt ngây thơ hồn nhiên của Han Wangho là một cạm bẫy mơ hồ, cử chỉ mềm mại chính là cám dỗ lớn nhất. Cậu mới là con mồi trúng kế rơi vào chiếc bẫy mà anh đã âm mưu dụ nhử từ lâu.

Có lẽ cậu không phải là con mồi duy nhất mà anh muốn chinh phục. Nghĩ đến chuyện dáng vẻ này của Han Wangho phần nhiều khả năng cũng đã được những kẻ khác chiêm ngưỡng, Park Dohyeon chợt cảm thấy bất mãn khó nói, ngón tay cậu bấu lấy thịt mông mềm mại đến mức đỏ bừng mà vẫn chưa nguôi ngoai, lại giáng lên mông anh một cái tát mạnh. Han Wangho bị đau chỉ biết cau mày thở hổn hển, thít lấy dương vật càng chặt hơn.

Hôm nay Park Dohyeon chịch rất thô bạo, vừa hung hãn nhào nặn như muốn nghiền nát hai cánh mông trắng nõn, vừa không ngừng đâm rút, chỉ hận không thể đóng dương vật mình dính chặt vào nhục huyệt. Đùi trong bị nhéo đến tấy đỏ, bị lửa dục thiêu đốt chịu không nổi mà co giật theo từng đợt công kích, phần môi huyệt mềm mại ngượng ngùng xòe ra, ra sức nuốt lấy từng tấc một của gậy thịt.

Tự mình dùng đồ giả chơi vẫn không bì được với dương vật nóng bỏng đụ. Âm đạo của Han Wangho vừa nhỏ vừa chặt, bị Park Dohyeon chịch mà đau sướng xen lẫn, sức nặng của dục vọng đè nặng tâm trí đến có chút mơ hồ. Giữa lưng chừng của nhục cảm, anh thấy bụng dưới tựa như bị đâm đến nhô lên gồ nhỏ, khó khăn đưa tay ôm lấy rồi van xin cậu hãy xót thương mà nhẹ nhàng chút.

Park Dohyeon bỏ ngoài tai tiếng van nài, một tay giữ cổ tay anh cố định ở đầu giường, tay còn lại cúi xuống chạm vào giữa nơi hai người đang lưu luyến dây dưa. Đầu ngón tay dạo quanh huyệt khẩu sưng đỏ gom lấy nhầy nhụa là dâm dịch, sau đó đút vào miệng cho Han Wangho ngậm lấy.

"Anh Wangho," Park Dohyeon làm vẻ lúng túng nói, như thể đang hết lòng lo lắng cho tiền bối của mình, "chắc hẳn không muốn đồng đội nghe thấy mà nhỉ?"

Cuối cùng Park Dohyeon bắn lên đùi trong của anh. Vào thời khắc vỡ vụn trong khoái cảm của cao trào, Han Wangho tựa hồ lại biến thành một con cừu non ngây thơ vô hại, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi dính vào trán, đầu lưỡi nịnh nọt ve vuốt ngón tay của cậu, đôi mắt đẹp ánh lệ làm người ta không khỏi xót xa. Park Dohyeon không nhịn được mà hôn lên khóe môi Han Wangho.

"Dohyeon hyung," Han Wangho khóc đến khàn giọng, đuôi mắt nheo lại như một chú cá vàng sặc sỡ, "lần sau cứ bắn vào trong đi."

Tinh dịch màu trắng đặc sệt dính vào đùi trong đỏ ửng, Park Dohyeon đưa tay ra tùy ý lau mấy lần, giống như đang ký tên, cậu nhìn Han Wangho rồi khẽ lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro