Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điền Chính Quốc? Đây không phải đường về nhà tôi?" Phác Trí Mân ngờ vực nhìn ra ngoài cửa sổ, anh tự hỏi tại sao Điền Chính Quốc lại không bật định vị, còn tưởng rằng người nọ đến một lần liền nhớ rõ nhà mình ở đâu.

"Tôi biết." Điền Chính Quốc cầm lái, sắc mặt vẫn không chút dao động.

"Hả? Vậy cậu định đưa tôi đi đâu?" Phác Trí Mân không sợ Điền Chính Quốc giở trò buôn người, chỉ là tò mò muốn xem hắn đến cùng là đi đến đâu.

Điền Chính Quốc không trả lời, hắn đạp mạnh chân ga.

Chiếc xe nhanh chóng lái vào một khu chung cư, sự nghi ngờ trong lòng Phác Trí Mân dần được hóa giải, trái tim anh lại bắt đầu gào thét giãy giụa, nhưng vẫn là chọn im lặng, không lên tiếng hỏi về vấn đề này nữa.

Điền Chính Quốc ngừng xe, bước xuống mở cửa đỡ người bên trong ra ngoài, hắn không cõng Phác Trí Mân, chỉ chậm rãi đóng cửa xe lại rồi nắm lấy bàn tay lạnh buốt của người bên cạnh, cùng Phác Trí Mân khập khiễng đi vào thang máy.

Vừa bước vào, Phác Trí Mân đã nhìn thấy camera giám sát bên trái, anh cúi đầu siết chặt lấy tay Điền Chính Quốc, mà người kia dường như cũng phát giác được nỗi bất an của anh, bàn tay to lớn dùng lực mạnh hơn, bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn như muốn trấn an chủ nhân của nó.

Đinh một tiếng, thang máy đã lên tầng một, Điền Chính Quốc quay sang nhìn Phác Trí Mân, bao nhiêu bất an cùng tò mò đều bị người kia viết rõ lên mặt, dáng vẻ nghiêm túc tập trung vào cửa thang máy, Điền Chính Quốc cong cong khóe miệng, dẫn anh ra khỏi thang máy.

"Vào thôi." Điền Chính Quốc nhập mật mã, mở cửa xong liền quay người lại đối diện với Phác Trí Mân, nói.

Phác Trí Mân có chút do dự, nhìn phía trước một mảng tối đen như mực, anh mơ hồ nhìn thấy gì đó lộ ra dưới ánh sáng yếu ớt của hành lang. Phác Trí Mân nhấc chân bước vào, đứng ở trước cửa chờ người kia cho anh một lời giải thích.

Tạch. Điền Chính Quốc mở đèn lên, Phác Trí Mân liền trông thấy hành lý của mình từ lớn đến nhỏ chất đống trong phòng khách.

"......?"

Điền Chính Quốc từ phía sau vòng tay ôm lấy eo anh, tựa đầu vào cổ anh, ôm Phác Trí Mân nhỏ bé vào lòng, hắn ôn nhu rót mật vào tai người kia. "Đến sống cùng tôi nhé?"

"...." Phác Trí Mân không trả lời.

Điền Chính Quốc đặt lên vành tai anh một nụ hôn nhẹ, lặp lại lời nói lần nữa.

Phác Trí Mân nhắm mắt lại, anh sắp đau đầu đến chết rồi, không nói đến Điền Chính Quốc còn chưa hỏi ý anh đã chuyển hết hành lý đến đây, căn nhà kia chưa kịp ở được nửa năm đã bị bỏ trống vô ích, huống hồ hắn dựa vào cái gì mà muốn cùng "bạn trai cũ" đang mập mờ đến ở chung?

"Chúng ta đang làm gì vậy?" Phác Trí Mân hỏi.

"? sống cùng nhau." Điền Chính Quốc thản nhiên đáp lại.

"Tại sao tôi lại phải ở chung với cậu?" Phác Trí Mân vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Điền Chính Quốc. "Chúng ta có quan hệ gì chứ, cậu quên mình chia tay rồi à?"

Điền Chính Quốc vội vàng giữ anh lại, ôm anh vào lòng an ủi, cuối cùng vẫn không chịu ba mặt một lời mà chỉ uất ức nói. "Nhưng ngay từ đầu tôi đâu có đồng ý..."

"?" Phác Trí Mân im lặng, cảm giác như bấy lâu nay bị chơi xỏ, anh bức bối hét lên. "Chẳng phải đã nói sẽ không gặp nhau sao? Không đồng ý mà khi nhìn thấy tôi lại tức giận như vậy?"

"Tôi không có tức giận, hơn nữa, em là người bỏ rơi tôi rồi chạy trốn trước mà..." Điền Chính Quốc lén lút nhìn sắc mặt của người kia.

Phác Trí Mân cười khẩy một cái, thời gian vừa qua anh khép nép trước mặt hắn, thế mà tên khốn đó không ngại cùng anh ôm ấp, Phác Trí Mân ngạc nhiên, bọn họ dù sao cũng đã chia tay, còn chưa làm hòa, chính mình không giữ khoảng cách, càng không màng cự tuyệt, thừa nhận hết lỗi lầm, bây giờ lại bị hắn uy hiếp, đào lại nợ cũ anh liền đuối lý.

"Điền Chính Quốc, cậu mồm mép như vậy mà không phải một tên cặn bã thì đáng tiếc thật đấy."

Điền Chính Quốc tranh thủ hôn nhẹ người, lại ôm lấy Phác Trí Mân lắc lắc. "Cặn bã thì đã sao, bị bạn đời bỏ rơi suốt mấy năm, tôi vẫn chung thủy chờ em ấy quay lại đón tôi." Dứt lời còn giả mù pha mưa thút thít vài tiếng, thành công bày ra dáng vẻ đắc ý.

"Được, cậu đúng."

Điền Chính Quốc xoa xoa bụng, cười hề hề xoay người anh lại đối diện với hắn, dễ dàng nhắm trúng đôi môi căng mọng của Phác Trí Mân, nhấn anh vào nụ hôn mạnh liệt.

Người yêu của hắn rốt cuộc cũng trở về nhà.

...

Điền Chính Quốc dỗ dành Phác Trí Mân suốt hai ba ngày, một mực viện cớ chân anh đang bị thương nên sinh hoạt nhất định rất bất tiện, chính mình sẽ không chê phiền toái mà còn có thể nhiệt tình chăm sóc anh, cuối cùng Phác Trí Mân bị nhắc tới chán ngấy, đành đáp ứng cùng hắn sống dưới một mái nhà.

Anh ngoài miệng không nói gì, nhưng trong thâm tâm đã vui như trẩy hội, dù sao chính mình cũng không nghĩ đến tham gia giới giải trí nhiều năm như vậy, ở một nơi không thiếu những bóng hồng xinh đẹp, Điền Chính Quốc vẫn một lòng một dạ hướng về Phác Trí Mân, nguyện ý cùng anh làm hòa, có lẽ hắn đã tốn không ít công sức để đưa anh quay về.

Điền Chính Quốc đã hủy hết lịch trình ngoại trừ việc quảng bá phim, lấy danh nghĩa cho bản thân một kỳ nghỉ, Thiệu Kiệt bị chọc giận không thể làm gì được, đây là lần đầu Điền Chính Quốc chủ động xin nghỉ phép, hắn từ trước đến nay là một làm việc bán sống bán chết, hiện tại hắn cho dù hắn có viện cớ xin nghỉ việc thì công ty cũng không thể động vào hắn.

Trước kia một thân đơn độc, Điền Chính Quốc chỉ nghĩ đến công việc, sợ bản thân rảnh rỗi lại không ngừng nghĩ về Phác Trí Mân. Kỳ thật khi người kia xuất hiện trước mặt hắn, phản ứng đầu tiên là vui mừng cùng phấn khích, nhưng sau đó lại tràn đầy đau khổ và thất vọng, hắn hận chính mình, hận Phác Trí Mân, hắn không tin bản thân lại thật sự không thể buông bỏ được, quả là vừa vô dụng vừa mất mặt.

Nhưng mãi cho đến lúc người kia đối diện với hắn hát ca khúc Cả họ lẫn tên, Điền Chính Quốc mới chấp nhận số phận của mình.

Hắn không thể buông tay.

Bây giờ Phác Trí Mân cũng đã quay về bên cạnh, hắn đương nhiên muốn hưởng thụ thật tốt.

...

"Diễn viên Điền có hài lòng với đoàn phim không ạ?"

Hôm nay là ngày cuối cùng của hoạt động quảng bá, với tư cách là diễn viên chính, Điền Chính Quốc vô cùng tận tâm tham gia mọi cảnh quay, thật ra buổi sáng khi rời giường hắn có chút không đành lòng, còn Phác Trí Mân bị hắn hành hạ đến nửa đêm, tay chân bủn rủn, phải lê lết thân thể đau nhức gọi hắn dậy.

Phác Trí Mân nhéo mặt Điền Chính Quốc, tức giận mắng. "Con lợn thúi này, mau dậy cho tôi! Không biết ai ngày nào cũng nói ăn no mới có sức, xem ra đồng hồ báo thức của cậu chỉ ở đây làm phiền tôi thôi!"

Điền Chính Quốc tránh né móng vuốt của Phác Trí Mân, vừa thề thốt vừa xin tha thứ, hắn kéo anh vào lòng hết xoa lại nắn cái eo mỏi nhừ, bàn tay to lớn xoa xoa phần gáy Phác Trí Mân, mắt nhắm tịt nhưng môi vẫn tìm đến gương mặt người trong lòng mà hôn nhẹ một cái.

"Mau lên mau lên, sắp muộn rồi, dậy đi!" Phác Trí Mân đẩy mặt hắn ra, đấm cái bộp vào ngực hắn, Điền Chính Quốc xuýt xoa một tiếng rồi lao vào nhà vệ sinh.

Kể từ lúc bọn họ làm hòa, Thiệu Kiệt, kẻ không còn xứng đáng được biết mật khẩu nhà Điền Chính Quốc chỉ biết ngồi xổm trước cửa, nhàm chán nghịch điện thoại, thầm toan tính mua một cái loa lớn đặt trên kệ giày của Điền Chính Quốc, mỗi khi anh ta đến nó sẽ tự động kết nối bluetooth và phát chuông báo tử.

...

"Cũng khá tốt." Điền Chính Quốc cầm micro trả lời.

"Tôi nghe diễn viên Trình Thiên nói đoàn phim xảy ra chút chuyện, chẳng phải lần trước anh đứa nhà văn Phác đi bệnh viện sao?"

Điền Chính Quốc không vui vẻ mà im lặng, hắn nhìn phóng viên, rồi lại nhìn ống kính. "Đoàn phim xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, nhưng đều được giải quyết rất tốt, tôi cũng biết ơn chút biến cố này, vì nhờ có nó mà tôi với vị kia mới có thể làm hòa được."

Phác Trí Mân ngồi gọn trên ghế sô pha, ném chiếc điện thoại vẫn đang phát ra âm thanh sang một bên, sợ soạng gương mặt nóng bừng đã đỏ như quả cà chua, cố gắng hạ nhiệt.

Điền Chính Quốc nói không sai, mọi thứ đều không được sắp đặt, bọn họ gặp nhau là ngẫu nhiên, có thể đối diện lần nữa là ngẫu nhiên, trời đất đưa đẩy hóa giải hiểu lầm cũng là ngẫu nhiên, nhưng Phác Trí Mân biết ơn tất thảy những chuyện ngẫu nhiên ấy, để bọn họ lẫn nữa sánh vai nhau trên quãng đường đời.

Âm thanh trong điện thoại vẫn đều đặn vang lên, Phác Trí Mân nghe thấy giọng Kỷ Hằng, hắn nói bản thân vô cùng tâm huyết tác phẩm này, nó sẽ được đề cử trong liên hoan phim năm nay.

Phác Trí Mân đối với chuyện này vẫn rất kinh ngạc, Kỷ Hằng là một đạo diện có tư tưởng phóng khoáng, nhưng anh cũng không ngờ lại đề cử tác phẩm này cho giải thưởng, dẫu sao cũng là bản điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ, mặc dù đã cải biến nhiều phân đoạn nhưng Kỷ Hằng vẫn mạnh dạn giữ lại những cảnh quay bộc lộ tình cảm trực tiếp.

Sau đó phóng viên lại hỏi một chút về nội dung phim, mọi người đều là diễn viên có kinh nghiệm, giữ mồm giữ miệng rất tốt, không tiếc lộ bất cứ điều gì.

Kỷ Hằng hào hứng gật đầu, cầm lấy micro nhìn camera nói. "Tôi rất mong chờ ngày bộ phim ra mắt."

...

Cuối cùng đến lúc tác phẩm công chiếu, cặp gà bông trùm kín mít đến rạp xem phim, Điền Chính Quốc sau khi làm hòa với người kia liền trở về dáng vẻ ngày trước, Phác Trí Mân còn hỏi hắn lấy đâu ra hai bản thể như vậy, Điền Chính Quốc miệng mồm lẻo mép chỉ biết phát ra mấy lời mật ngọt, nói bộ dạng này là độc quyền dành riêng cho Mân bé nhỏ.

Hắn ở bên cạnh vừa ăn bỏng ngô vừa không ngừng lải nhải bên tai Phác Trí Mân. "Em nói xem bao nhiêu ngươi biết tôi đang diễn đúng con người thật của mình?"

"Biên kịch Phác có hài lòng với với chính này không?"

"Tôi cảm thấy cậu ấy nhập vai Phác Trí Mân chưa đạt lắm."

"Chà chà, Phác Trí Mân vẫn là xinh đẹp nhất, em thấy đúng không?"

Phác Trí Mân bị hắn nịnh hót đến mức mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, xem phim bị đứt quãng, anh vừa xấu hổ vừa tức giận che miệng Điền Chính Quốc lại, tặng hắn một ánh nhìn hình viên đạn như cảnh cáo. "Cậu lo mà cẩn thận, fan của cậu nghe được bây giờ, đừng phá hỏng bầu không khí của tôi!"

Điền Chính Quốc ủy khuất kéo tay Phác Trí Mân thấp xuống, nhấp một ngụm coca rồi ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc xem phim.

Xem đến cảnh hát cuối phim, Điền Chính Quốc dù gì cũng đã được xem trước, hắn nhắm mắt lại, ung dung lắng nghe từng giai điệu du dương, đến lúc xúc động mới mở mắt ra, hắn quay sang nhìn Phác Trí Mân, khóe mắt người kia đã đọng đầy nước, anh vẫn đang đắm chìm trong nội dung phim, Điền Chính Quốc liền mạnh bạo kéo người kia vào nụ hôn.

Bộ phim vẫn tiếp tục chiếu.

"Nếu đã bỏ lỡ rồi, thì cũng đừng quay đầu lại..."

Xung quanh vang lên từng đợt nức nở, Điền Chính Quốc buông người bên cạnh ra, hôn lên giọt lệ mặn chát rơi trên gò má anh, thân mật tựa lên trán người kia, trìu mến cất giọng. "Chúng ta đừng bỏ lỡ nữa nhé, Phác Trí Mân."

-tbc-

Còn 1 chap và 2 phiên ngoại nữa thoiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro