Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân hòa cùng tiếng nói chuyện, Điền Chính Quốc ngồi khom lưng, hai tay ôm lấy đầu, khuỷu tay đặt trên đầu gối. Phác Trí Mân nhìn cánh tay vì dùng lực mà nổi đầy gân xanh tím của người kia, anh do dự một chút, sau đó trầm giọng nói. "Chính Quốc à...tôi thật sự không sao hết, cậu bình tĩnh lại đi, vẻ mặt của cậu hiện giờ đáng sợ quá, thật sự không..."

Cảnh tượng này dường như có chút quen thuộc.

"Phác Trí Mân." Điền Chính Quốc đột ngột lên tiếng, hắn không ngừng lẩm bẩm gọi tên anh. "Trí Mân à, Phác Trí Mân..."

"Tôi chưa từng nghĩ chuyện khốn kiếp này lại xảy ra, tôi cũng không nghĩ cậu lại đủ can đảm cứu tôi như vậy."

"Cậu cho rằng mình có siêu năng lực ư...Phác Trí Mân!? Một chân đã không lành lặn còn dám xông vào cứu tôi?!!"

Điền Chính Quốc đến tận bây giờ vẫn còn đờ đẫn, khoảnh khắc chứng kiến chân phải của Phác Trí Mân nhuộm đầy máu, cảm giác đau đớn quen thuộc lần nữa tràn ngập khắp lục phủ ngũ tạng, trái tim giống như bị ai đó bất ngờ bóp chặt như sắp ngừng đập. Thậm chí bác sĩ đã nói trông vết thương có hơi dọa người nhưng thực chất không có gì nguy hiểm, hắn vẫn nơm nớp lo sợ.

Nếu như...nếu như không phải là chân thì sao? Nếu Phác Trí Mân phản ứng chậm thêm một chút, nói không chừng đã...

Điền Chính Quốc vô cùng uất ức, khuôn mặt đã sớm vì nghẹn ngào mà đỏ bừng, vừa nức nở khóc vừa nặng nề hít vào từng ngụm khí lạnh, hắn tự đánh vào đầu như trút giận. "Cậu dựa vào cái gì...dựa vào cái gì chứ! Cậu còn muốn tôi cảm thấy tội lỗi thế nào nữa? Nhiều năm như vậy, tôi nhớ đến chân cậu liền đau lòng, có phải hành hạ tôi là mục đích của cậu không!!"

Phác Trí Mân nghe xong, lồng ngực liền ẩn nhẫn đau, anh chưa từng thấy Điền Chính Quốc bày ra bộ dạng như vậy, hắn trước đây vẫn luôn sáng sủa ưu tú, dù đã rất nhiều năm trôi qua, Phác Trí Mân cảm thấy hắn đối với mọi chuyện đều là vẻ mặt thờ ơ vô cảm.

Anh biết rõ sự cố ngày trước đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng hắn, Phác Trí Mân cho rằng hắn đã sớm vứt bỏ đoạn ký ức ấy vào một xó xỉnh nào đó, không còn quan tâm đến nữa, thế nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của Điền Chính Quốc, anh thật sự không còn lý do để thuyết phục bản thân nữa.

Phác Trí Mân dùng bàn tay không truyền dịch nắm lấy tay Điền Chính Quốc. "Chính Quốc à..."

"Nói chia tay cũng là cậu, đơn phương cắt đứt liên lạc cũng là cậu, viết ra cuốn tiểu thuyết cũng là cậu, cứu tôi...cũng là cậu..."

"Xin lỗi..."

"Cậu muốn thấy tôi khổ sở mới vừa lòng đúng không?! Điền Chính Quốc tôi mà lại thiếu người thích sao? Tôi không yêu ai?! Không phải là vì cậu à, vì cái gì hết lần này đến lần khác không giải thích với tôi, cứ như vậy rời đi khiến tôi ngày đêm nghĩ đến cậu, không thể nào quên được?!!!"

"Thật sự xin lỗi..."

"Ngày đó cậu biến mất, tôi như phát điên tìm cậu khắp nơi, tôi không biết vì sao cậu làm vậy nhưng tôi không tin cậu liều lĩnh đến thế, tuyệt tình bỏ rơi tôi, tôi thật sự không cam lòng..." Điền Chính Quốc cười khẩy một cái, dùng tay che đi đôi mắt ướt đẫm. "Tôi đứng đợi trước cửa nhà cậu hai ngày hai đêm, còn bị bắt về công ty, tôi nói tôi không muốn hát nữa, tôi phải đi, debut gì chứ, ai muốn thì làm."

"Sau đó bọn họ không ngừng thuyết phục tôi, nói nếu tôi trở thành đại minh tinh thì cậu sẽ nhìn thấy và quay về."

"Tôi vì điều đó mà chấp nhận, cứ chờ đợi như một kẻ ngốc, đợi bao nhiêu năm, cuối cùng tôi đã thật sự trở thành đại minh tinh."

"Cậu hỏi tôi tại sao lại chờ đợi như thế?" Điền Chính Quốc khóc đến mức cổ họng khản đặc, hắn thì thào như mất hết sức lực, cố lờ đi hốc mắt nóng rực, ngẩng đầu nhìn Phác Trí Mân, nhất định muốn nghe cậu trả lời từ anh. "Phác Trí Mân, cậu nói tôi nghe đi, lý do cậu không tới tìm tôi là gì..."

"Xin lỗi cậu...thật sự xin lỗi cậu." Phác Trí Mân lắc đầu nguầy nguậy, hai hàng nước mắt tuôn đầy trên má, cảm giác như có hàng trăm nhát dao cứa vào lục phủ ngũ tạng, hít vào một cái liền đau.

"Tại sao cậu ấy bỏ đi...? Cậu ấy không yêu tôi?" Ánh mắt Điền Chính Quốc chứa đựng sự mong manh yếu đuối, con ngươi tròn xoe không ngừng tuôn lệ, như muốn thông qua Phác Trí Mân trước mặt mà tìm kiếm lời giải thích về năm năm trước.

"Không phải, cậu ấy ngốc lắm, làm cái gì cũng ngốc, còn đánh mất rất nhiều thứ..." Phác Trí Mân sụt sịt mũi, anh thấy tội lỗi, vừa nãy còn định tranh luận một phen mà giờ trong lòng đã quên bén mất, nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chã, dáng vẻ trông vô cùng chật vật, anh nhìn Điền Chính Quốc, nói. "Nhưng cậu ấy vẫn luôn yêu cậu, thương cậu nhất trần đời..."

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng nghe được câu trả lời, một nụ cười chớm nở trên khóe môi, hắn vừa tủi thân vừa tức giận, nhịn không được mà cúi mặt thút thít khóc, cả người run rẩy, nước mắt rơi xuống nền gạch men trắng sứ phát ra âm thanh tí tách, hắn ngồi cạnh giường bệnh của Phác Trí Mân, cuộn người thành một quả bóng, như một con thú mắc bẫy mà không ngừng nức nở.

"Phác Trí Mân, tôi thật sự...không đủ can đảm nhìn em bị thương nữa."

...

"Bọn họ..." Thiệu Kiệt cùng Trình Thiên rình rập ngoài cửa, hai người nhìn nhau, mơ hồ nghe được đoạn đối thoại chữ được chữ mất này liền sinh ra tò mò.

Kỷ Hằng nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng đóng cánh cửa hơi hé mở, hướng hai tên kia phất tay. "Đi thôi, đi ăn cơm, hôm khác chúng ta lại đến."

...

Sau đó Điền Chính Quốc quay lại phim trường và thực hiện cảnh quay cuối, Trình Thiên vẫn còn rất áy này, dù sao cũng vì cậu đưa ra đề nghị ki mà tai nạn ngoài ý muốn này mới xảy ra.

Điền Chính Quốc ngoài miệng không trách cậu, nhưng chút thông tin về hắn và Phác Trí Mân đều được hắn giấu kín trong lời, thậm chí có bị Thiệu Kiệt nắm lấy tay áo bắt ép, nửa lời hắn cũng không thèm nói.

Thiệu Kiệt bất bình phàn nàn. "Đúng là không có lương tâm, cậu có biết lúc cậu lái xe đưa người ta đến bệnh viện bị paparazzi chụp ảnh tung lên mạng không hả, nhiều người còn đoán già đoán non hai người có quan hệ gì đấy." Anh ta đảo mắt một vòng, khoanh tay nhìn tới nhìn lui, nhưng nhất quyết không nhìn trực diện Điền Chính Quốc. "Haizzz, ai mà biết được, quản lý như tôi còn chưa biết mà."

Điền Chính Quốc nhìn dáng vẻ "tủi thân" Thiệu Kiệt, biểu cảm không một chút gợn sóng, tiếp tục chuẩn bị cho cảnh quay.

...

"Cắt!" Kỷ Hằng vừa dứt lờ, cả đoàn phim liền vỗ tay hò hét, hắn bất đặc dĩ nhoẻn miệng cười, gật gù nói. "Mọi người vất vả rồi! 《Cả họ lẫn tên》chính thức đóng máy!"

Khóe miệng Điền Chính Quốc hơi cong lên, hắn cũng vỗ tay mấy cái như nhiệt tình hưởng ứng. Kỷ Hằng còn nói vài ngày nữa sẽ tổ chức một bữa liên hoan, mọi người hãy dành chút thời gian đến tham gia.

...

Vài ngày sau, Kỷ Hằng vội vàng dẫn theo một đám người đến phòng bệnh của Phác Trí Mân, ngồi ì ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ, tổ sản xuất đã sớm thu dọn xong phim trường, mọi người đều dư ra chút thời gian rảnh rỗi, những người có quan hệ tốt với Phác Trí Mân đều đến bệnh viện thăm anh, mỗi ngày sẽ có vài đợt lui tới, sau đó dồn lại thành một vòng tròn lớn nói chuyện phiếm, bàn luận vô cùng sôi nổi, Phác Trí Mân muốn chen vào phụ họa mấy câu cũng không được.

Sau bốn ngày liên tục được đến thăm và tặng quà, Phác Trí Mân rốt cục cũng bùng nổ. Vết thương của anh không cần khâu, cũng không cần bó bột, ảnh hưởng đến cơ bắp hay gân cốt gần như bằng không. Vậy mà Điền Chính Quốc lại chuyện bé xé ra to, khăng khăng đòi anh phải nhập viện, Phác Trí Mân kiềm nén trong lòng, không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà cãi nhau liền miễn cưỡng nằm trên giường bệnh.

Đột nhiên được đối xử nhiệt tình như vậy, nhất thời khiến anh có cảm giác như mình bị liệt nửa người.

Sau khi đuổi khéo đám người kia về, Phác Trí Mân lọ mò tìm số điện thoại của Điền Chính Quốc vừa trao đổi cách đây không lâu, cẩn thận gọi cho hắn, đầu dây bên kia im lặng nửa ngày mới mở miệng yêu cầu anh đưa chìa khóa nhà cho hắn. Phác Trí Mân cảnh giác hỏi hắn muốn làm gì, Điền Chính Quốc trả lời, hắn nói đã lâu không có người ở nên giúp anh dọn dẹp một chút.

Mặc dù Phác Trí Mân không hoàn toàn tin vào những lời nhảm nhí đó của hắn, nhưng anh không nghĩ Điền Chính Quốc có thể làm ra chuyện gì, dù sao mối quan hệ của bọn họ hiện tại không minh bạch, không làm hòa cũng không cạch mặt, hai người vừa vặn hợp ý nhau đến lạ.

Buổi chiều Điền Chính Quốc đến đón anh, nói đến tiệc liên hoan của đoàn phim trước, sau đó mới về nhà, Phác Trí Mân cũng gật gù đồng ý.

Không khí trong xe vẫn là một mảng trầm mặc, nhen nhóm trong sự tĩnh mịch ấy để lộ một chút ngượng ngùng, bất quá Phác Trí Mân cảm thấy lần này tốt hơn những lần trước rất nhiều, ít nhất anh không còn nghĩ tới chuyện nhảy xuống xe rồi bỏ trốn nữa.

Dạo gần đây tâm trạng Điền Chính Quốc khá tốt, giọng điệu và thái độ với mọi người đã nhu hòa không ít. Hắn còn đợi một lời giải thích từ Phác Trí Mân, chỉ cần một lời giải thích là đủ, người kia nói gì hắn cũng chấp nhận.

Điền Chính Quốc cho xe đỗ dưới tầng hầm, hai người tháo dây an toàn chuẩn bị bước xuống, Phác Trí Mân mở cửa xe cả buổi không được liền quái lạ quay lại. "Này Chính Quốc..."

Những lời còn lại đều bị nụ hôn nuốt vào trong. Điền Chính Quốc vuốt ve khuôn mặt anh, đôi mắt khép hờ nhìn người trước mặt. Phác Trí Mân thấy đầu "ong" một cái như đình chỉ hoạt động, anh bám lấy tay áo Điền Chính Quốc, không biết nên phản ứng thế nào, đây là nụ hôn thứ hai sau khi bọn họ tái ngộ, và cũng là nụ hôn đầu tiên dưới mối quan hệ mập mờ hiện tại. Vừa ôn nhu vừa triền miên, Điền Chính Quốc tìm kiếm đầu lưỡi mềm mại của anh mà ngậm lấy, mút nhẹ một chút để trêu ghẹo, thi thoảng phát ra tiếng "ư" "ưm" mơ hồ khiến Phác Trí Mân không khỏi đỏ mặt.

Mãi cho đến khi cánh môi truyền đến cảm giác ẩn nhẫn đau, Phác Trí Mân mới hoàn hồn lại, tiếng tim đập thình thịch lấn át khiến hai tai như ù đi, anh nhắm mi mắt, không nhịn được mà phát hỏa, bọn họ đang làm gì vậy chứ? Phác Trí Mân thú nhận mình vẫn còn thích Điền Chính Quốc, nhưng tên kia vẫn một mực không thèm tích cực hồi đáp.

Anh càng nghĩ càng giận, liền trốn tránh nụ hôn và đẩy Điền Chính Quốc ra.

Hắn sững sờ giây lát, có chút đau lòng mà nhìn người trước mặt, hắn còn cho rằng Phác Trí Mân sẽ đáp lại.

"...Sắp muộn rồi, ta đi thôi." Phác Trí Mân bị nhìn trúng lại bắt đầu đỏ mặt, anh ấp úng phớt lờ hắn, gõ vào cửa xe nhằm ra hiệu để Điền Chính Quốc mở.

...

Phác Trí Mân cố tình không cho Điền Chính Quốc cõng, anh nói như vậy đi vào sẽ rất kỳ lạ nên rốt cuộc chỉ nhờ hắn dịu vào nhà hàng.

Bọn họ vẫn ngồi cùng bàn với Kỷ Hằng, lần này Kỷ Hằng phá lệ rót cho anh một cốc nước trái cây, cũng không lôi kéo anh uống rượu nữa, Phác Trí Mân bày ra dáng vẻ khó hiểu, Kỷ Hằng liền hậm hức nói. "Tôi bị người ta giáo huấn đó."

Phác Trí Mân chợt nhận ra rằng, ngoại trừ Điền Chính Quốc thì không ai biết bộ dạng hôm ấy của anh, càng không ai dám ngang nhiên "đàm đạo" với vị đạo diễn lớn này.

Khóe mắt liếc sang người bên cạnh, Điền Chính Quốc đang lịch sự nâng cốc kính rượu với phó đạo diễn ngồi đối diện dùng trà thay cho rượu.

"Đóng máy rồi thì tới giai đoạn quảng bá." Kỷ Hằng nhấp một ngụm rượu. "Còn phải phỏng vấn nữa, bên kia hỏi tôi có thể mời Trí Mân tham gia không, nhưng tôi không thích ép buộc người khác nên hỏi ý cậu trước đấy."

Phác Trí Mân không giỏi mấy vụ phỏng vấn này, cùng lắm anh chỉ trả lời trực tuyến, để anh cầm micro ngay tại chỗ như vậy, nói không chừng sẽ thốt ra mấy lời kinh thiên động địa.

"Không được, tôi không có khiếu ăn nói, phỏng vấn không được đâu..."

"Được rồi."

Kỷ Hằng về sau còn nói, sau này quảng bá trên weibo cần đến sự giúp đỡ của Phác Trí Mân nhiều hơn, anh liền vui vẻ đáp ứng.

Tiệc liên hoan đặc biệt náo nhiệt, mấy diễn viên phụ đột nhiên đứng lên phát biểu cảm nghĩ, khiến cho bầu không khí trong phút chốc bỗng trở nên nặng nề, không biết ai đã khản cổ gào lên "Cuối cùng cung thoát khỏi đạo diễn Kỷ rồi", làm cho mọi người cười phá lên.

Phác Trí Mân từ đáy lòng thật sự mừng cho họ, đoàn phim từ đầu đến cuối đều không có đấu đá tranh giành, mọi người chiếu cố lẫn nhau rất tốt, thỉnh thoảng nảy sinh chút mâu thuẫn cũng đã được giải quyết ổn thỏa, lâu ngày ở cạnh liền sinh ra tình cảm.

Bọn họ náo loạn một phát đã đến mười giờ hơn, Điền Chính Quốc nhìn màn hình điện thoại trên tay, sau đó hướng Kỷ Hằng nói. "Đạo diễn Kỷ, chúng tôi xin phép về trước."

Kỷ Hằng còn đang cao hứng nốc rượu, hắn ngạc nhiên chớp mắt một cái, nhìn hai kẻ trước mặt, phát hiện Điền Chính Quốc đang nói chuyện với mình liền phất tay đáp lại. "Được được, chúng tôi lát nữa cũng về, nhớ chú ý an toàn đấy, đừng có quên lịch trình!"

Điền Chính Quốc gật đầu, quay sang nhìn Phác Trí Mân, người kia lập tức ngoan ngoan mặc áo khoác vào, xách túi chờ hắn cùng rời đi.

...

"Điền Chính Quốc." Phác Trí Mân được Điền Chính Quốc cõng xuống cầu thang, Điền Chính Quốc cẩn thận đặt anh vào ghế phụ lái rồi hắn đi vòng sang bên kia, lên xe và nổ máy. Phác Trí Mân nhìn hắn, liếm môi đưa tay nói. "Đưa chìa khoa nhà cho tôi đi."

Điền Chính Quốc nhìn bày tay nhỏ mũm mĩm trước mặt, cố đè nén dục vọng muốn lao đến nắm lấy bàn tay ấy, chậm rãi lùi xe ra khỏi tầng hầm.

"Chút nữa sẽ đưa cho em."

Phác Trí Mân chỉ đơn giản nghỉ vì hắn đang lái xe nên hơi khó tìm, anh đành rút tay về và ngồi ngay ngắn lại.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro