Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc nhất thời, vẻ lặng tờ bao trùm cả phòng hòa nhạc, bên dưới khán đài tuyệt nhiên không phát ra bất kỳ âm thanh nào, giống như một chốn không người tĩnh mịch.

Phác Trí Mân vẫn chưa thoát khỏi xúc cảm nghẹn ngào, từng ngụm từng ngụm khai thông khí quản, anh từ từ nhắm mắt lại, không dám nhìn xuống khán đài, anh sợ phải đối mặt với con ngươi sắc xảo của Điền Chính Quốc, toàn bộ tâm tình sẽ bị hắn nhìn thấu tất cả.

Tiếng thở của anh thông qua micro lan truyền đến mọi ngóc ngách của phòng hòa nhạc nhỏ.

Kỷ Hằng có chút kinh ngạc trước cảm xúc đột ngột bộc phát của Phác Trí Mân. Hắn lo lắng không chỉ bởi vì giọng hát của diễn viên Trình không đủ trình độ, mà còn do ca khúc này ẩn chứa một ý nghĩa phi phàm, nằm xen kẽ với mạch cảm xúc của cả cuốn tiểu thuyết, điều hắn cần là một chất giọng chân thật, tuy vẫn còn thiếu xót nhưng phải có kỹ thuật, biết truyền tải hàm ý của bài hát, nếu tìm ca sĩ thu âm có vẻ hơi tế nhị, tìm một người bình thường lại thiếu đi hương vị vốn có.

Đạo diễn Kỷ không biết Phác Trí Mân có thể hát tốt như vậy, đó chính xác là hiệu quả mà hắn muốn, tâm trạng xen lẫn giữa kinh ngạc và hiếu kỳ, tại sao Phác Trí Mân lại đề nghị hát bài này chứ?

Kỷ Hằng vô thức quay đầu nhìn Điền Chính Quốc đang ở cách đó không xa.

Người nọ khoanh tay đứng trước ghế, thoạt nhìn có vẻ tao nhã điềm đạm nhưng thực chất hai gò má đã sớm đẫm lệ từ lúc nào, hắn sống chết dán thẳng ánh mắt lên người Phác Trí Mân, răng hàm nghiến chặt, các cơ mặt căng cứng, một thân to lớn đứng giữa đám động càng khiến người ta dễ chú ý đến.

Điền Chính Quốc cảm thấy ánh đèn yếu ớt này quá đỗi rạo rực, khiến chóp mũi hắn chua xót, đến cả thâm tâm cũng nhói lên vài phần.

Hắn tuyệt nhiên không nói xạo, hắn không thích bài hát này. Nó và Phác Trí Mân giống hệt nhau, đều là nơi cấm địa trong lòng hắn, bất luận kẻ nào cũng không được phép giẫm đạp.

Dù vậy, hắn lại là người duy nhất không tuân theo quy củ, ngoài miệng luôn lặp đi lặp lại những lời chán ghét nhưng trong lòng từ lâu đã dành ra một góc riêng biệt cho nó. Điền Chính Quốc thật sự không thể xóa người kia ra khỏi tâm trí, trong giấc mộng hàng đêm vẫn luôn tràn ngập hình ảnh hai người ở bên nhau.

Nhưng người kia hết lần này đến lần khác quấy nhiễu cuộc sống của hắn, chọc tức hắn còn chưa đủ, hắn biết, rất rõ là đằng khác, cái Phác Trí Mân muốn chính là hát cho hắn nghe.

Kỷ Hằng lắc đầu.

Cả hai đều là kẻ ngốc.

...

Phác Trí Mân lấy lại bình tĩnh, khoảng không yên tĩnh dài dằng dặc, anh đứng trên sân khấu từ dày vò chính mình, cảm giác như đã trôi qua hàng thế kỷ, còn chưa đợi Kỷ Hằng kịp lên tiếng, anh đã buông micro, loạng choạng rời khỏi sân khấu.

Kỷ Hằng vốn định hỏi chuyện người kia vào câu, nào ngờ Phác Trí Mân căn bản không để ý đến hắn, một mực lao thẳng đến lối thoát hiểm.

Đạo diễn Kỷ nhìn đám nhân viên đang há hốc mồm ở chung quanh, hét lớn. "Các người còn làm gì vậy! Mau bố trí địa điểm đi! Có nhiều thời gian lắm à?"

Phác Trí Mân nước mắt giàn giụa đi vào cầu thang thoát hiểm, muốn kiềm nén sự bối rối và tâm tình bộc phát của mình. Cửa vừa đóng lại, đằng sau liền phát ra tiếng cửa lần nữa được mở ra, anh còn tưởng là nhân viên công tác nên muốn mở miệng giải thích một chút, bảo người kia để anh ở một mình. Thế nhưng vừa quay đầu lại đã bị đối phương nắm lấy hai bả vai, cả thân thể ép sát vào tường, sau đó liền rơi vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

Nụ hôn của Điền Chính Quốc vừa mãnh liệt vừa hỗn loạn, Phác Trí Mân bị dọa đến mức đầu óc tê dại, trước tầm mắt hiện ra khuôn mặt quen thuộc, sắc nét đền từng chi tiết, lúc này cánh môi đã truyền đến một trận đau đớn khiến lệ nơi khóe mắt lại ứa ra.

Tại sao, tại sao Điền Chính Quốc lại làm thế?

Phác Trí Mân không đáp trả hắn, anh chỉ tuyệt vọng nhắm mắt lại, khóc đến thê thảm, hai chân mềm nhũn sắp khuỵu xuống, Điền Chính Quốc có chút hốt hoảng, nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn để đỡ lấy anh. Hắn hiếm khi thấy Phác Trí Mân khóc, số lần không nhiều lắm, và tất cả những lần ấy đều là vì hắn.

Điền Chính Quốc lúng túng một hồi liền vụng về lau nước mắt cho người kia, nhưng hết lần này đến lần khác, lệ nóng vẫn nối tiếp nhau rơi xuống lã chã, hắn nhẹ nhàng đặt tay sau gáy anh, kéo anh vào lòng, tay siết chặt như muốn an ủi, thấy Phác Trí Mân có ý định cúi đầu trốn tránh liền vội vàng nâng đầu anh lên, ấn anh vào nụ hôn lần nữa.

Lần này Điền Chính Quốc đã tỉnh táo, không còn là nụ hôn mạnh bạo ban đầu, hắn ôn nhu ngậm lấy cánh môi mềm mại của Phác Trí Mân, thỉnh thoảng còn cắn vài cái, theo một đường mơn trớn đến gò má, để lại những nụ hôn ở đó, rồi nhẹ nhàng hôn lên mí mắt, hấp thụ hết nước mắt của người kia vào bụng.

Chỉ có Phác Trí Mân là khổ sở, cứ ngẩn ngơ để mặc hắn ôm trong ngực, không biết vì sao Điền Chính Quốc lại hôn mình, đầu óc hiện tại rối như tơ vò, nhưng điều đó cũng không ngăn cản anh vì sự dịu dàng khó lý giải này mà sinh ra chút tham lam.

Phải chăng hắn cũng mất kiểm soát? Đây là minh chứng hắn còn yêu anh đúng không?

Sau hôm nay, bọn họ có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại, không còn bữa sáng được chuẩn bị sẵn, không còn lý do nhắn tin cho nhau, không còn những cái ôm và nụ hôn bất ngờ nữa.

Điền Chính Quốc dù không muốn nhưng rốt cục cũng chịu dừng lại, hắn bực bội cắn nhẹ lên môi dưới của người trong lòng, vòng tay lại siết chặt hơn. "Em hát cho tôi nghe sao?"

"......ừm." Phác Trí Mân ũ rũ đáp lại.

Dù sao Điền Chính Quốc cũng phải thừa nhận, nỗi oán hận của hắn dành cho Phác Trí mân suốt thời gian qua dường như đã tan biến, tuy vẫn còn muốn trách móc anh nhưng hắn thật sự không thể lừa dối chính mình, cảm giác tim đập bất thường khi nhìn thấy người kia.

Hắn vẫn yêu Phác Trí Mân, vẫn luôn yêu anh.

"Em...." Còn yêu tôi chứ?

"Điền Chính Quốc!"

Lời còn chưa được hắn nói ra đã bị cắt ngang, cửa thoát hiểm bị Thiệu Kiệt mở toang, dáng vẻ ôm ấp của bọn họ cứ thế bại lộ mà không kịp đề phòng.

"......" Điền Chính Quốc thật sự thấy mình là một thằng ngốc.

Phác Trí Mân mặt đỏ tía tai đầy Điền Chính Quốc ra, ấp úng nhìn hắn rồi lại chuyển mắt sang Thiệu Kiệt, mặc dù rất tò mò muốn biết Điền Chính Quốc định nói gì, nhưng hiện tại lại ngượng ngùng không dám hỏi.

"Xin lỗi, xin lỗi." Phác Trí Mân lúng túng vỗ vai Thiệu Kiệt vẫn còn đứng ngây ngốc, xin phép anh ta nhường đường rồi vội vàng chuồn mất.

".....Đòe...mòe..." Thiệu Kiệt trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc. "Tôi vừa nhìn thấy gì vậy?"

"....." Điền Chính Quốc vô cùng bực bội vì bị tên quản lý ngốc này làm gián đoạn bầu không khí lãng mạn của hắn và Phác Trí Mân, hắn đẩy Thiệu-đang tò mò-Kiệt đang đứng chắn trước ra, sải bước đi ra ngoài.

"Ô mồ?! Nói cho tôi biết đi mà..."

"Điền Chính Quốc!!..."

...

Phác Trí Mân xoa xoa mặt quay lại ghế xếp ngồi xuống, vừa ngẩng đầu lên liền đụng phải ánh khó hiểu đang săm soi của Trình Thiên, sắc hồng lại phơn phớt trên đôi gò má anh, Phác Trí Mân lúng túng cúi gằm mặt.

Diễn viên Trình nhướng mày, chậm rãi bước đến cạnh Kỷ Hằng, cố ý điều chỉnh âm giọng vừa vặn lọt vào màng nhĩ của Phác Trí Mân. "Đạo diễn Kỷ này, tôi thấy biên kịch Phác hát rất hay, chắc chắn giọng anh ấy phù hợp hơn tôi nhiều, chi bằng...cảnh cuối để anh ấy thay tôi đi?"

Kỷ Hằng vừa định mắng Trình Thiên đến gần cuối còn sinh biếng nhác liền thấy người kia nháy mắt một cái, quay sang đã thấy Phác Trí Mân mặt đỏ như trái cà chua đang ngồi trên ghế, còn Điền Chính Quốc đã trở về dáng vẻ lạnh tanh thường ngày.

Kỷ Hằng quay người lại, như ngầm hiểu ra dụng ý mà gật đầu với Trình Thiên, hắn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. "Trí Mân à...vừa rồi cậu hát hay thật đấy!"

Câu này của Kỷ Hằng là thật lòng, Phác Trí Mân được khen trong lòng vừa vui vừa sợ, đáp lại. "Cảm ơn đạo diễn Kỷ, tôi hát tùy lúc thôi."

Trình Thiên suýt chút nữa đã ngoác mồm cười khặc khặc, hát hay mà cũng có tùy lúc ư?

Kỷ Hằng lườm cậu một cái, lại nói. "Tôi thấy Trình Thiên hát khó nghe lắm, luyện tập lâu như vậy cũng không lọt lỗ tai...Lát nữa cảnh cuối cậu hát thay cậu ấy nhé?"

"Gì cơ?" Phác Trí Mân sửng sốt, anh còn tưởng mình chỉ hát phần đầu, mặc dù cảnh tiếp theo được viết dựa trên bài hát mà Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân đã trình diễn ở bữa tiệc tốt nghiệp, nhưng bản thân anh đã lâu không nghe rồi, cũng không hề chuẩn bị trước.

Anh vô thức nhìn sang Điền Chính Quốc, có chút bối rối, ánh mắt mong chờ của người kia dán chặt vào người anh, đến khi anh phát hiện hắn đang nhìn mình, Điền Chính Quốc còn không khách khí nhướng mày một cái, dù vậy vẫn là một bộ không cảm xúc.

Điền Chính Quốc của ngày xưa dường như đã trờ về. Phác Trí Mân vội vàng quay đầu sang chỗ khác, biểu cảm vô cùng quái lạ.

"Được."

...

Kỷ Hằng đập tay với Trình Thiên, hai người nấp ở nơi không ai nhìn thấy, tỉ mỉ quan sát biểu hiện của Điền Chính Quốc, thấy môi hắn hơi cong lên liền không nhìn được mà phấn khích, Kỷ Hằng cảm thấy buồn cười, Điền Chính Quốc bày ra bộ mặt đó quả là hiếm hoi.

Đạo diễn Kỷ đẩy hai vị kia lên sân khấu, còn nói cảnh quay sẽ kết thúc sớm, mấy ngày sau sẽ mở tiệc ăn mừng.

"....." Phác Trí Mân ngạc nhiên trước vẻ bình thản của vị đạo diễn tài giỏi này.

...

Vẫn là sân khấu ấy, nhưng lần này là sánh vai cùng Điền Chính Quốc, anh cúi đầu lẽo đẽo theo sau hắn, người phía trước bỗng nhiên dừng lại, Phác Trí Mân có chút lơ đãng không để ý liền va vào lưng hắn, anh đưa tay xoa xoa chỗ đau, từ bên trên truyền đến tiếng cười nhẹ, Phác Trí Mân liền hiểu ra là do Điền Chính Quốc cố tình làm thế.

Tuy hai người vẫn chưa chính thức làm hòa, nhưng qua bài hát vừa rồi và nụ hôn mãnh liệt ở lối thoát hiểm, anh đã cơ bản đoán ra tâm tình của Điền Chính Quốc, hắn có lẽ đã mềm lòng, không muốn níu giữ nỗi oán hận trong tim nữa.

Phác Trí Mân ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà có chút vui vẻ, tâm trạng phấn chấn nên ngay cả con đường dưới chân trong mắt anh cũng trở nên mềm mại, từng bước nhẹ nhàng như ở trên chín tầng mây.

Các nhân viên đang giúp điều chính giá đỡ và micro, ánh đèn sân khấu ưu ái bao phủ khắp thân hình mảnh khảnh của Phác Trí Mân, khóe môi anh hơi cong cong, híp mắt nhìn lên trần nhà.

Điền Chính Quốc ở bên cạnh nhìn người đến ngẩn ngơ, ánh mắt ôn nhu khó tả.

Trình Thiên chứng kiến màn này liền nổi da gà, cậu đến bên cạnh Thiệu Kiệt, nói. "Nghệ sĩ nhà anh trước đây có vậy không?"

Thiệu Kiệt nheo mắt nhìn lên sân khấu, sau đó cười lạnh một tiếng. "Cậu ta mà như vậy thì giờ số tóc bạc trên đầu tôi giảm một nửa rồi."

Trình Thiên chép miệng chậc lưỡi, cảm thán sức mạnh vĩ đại của tình yêu, có thể khiến một cục sắt khô khan như Điền Chính Quốc tỏa ra hơi thở của mùa xuân, quả là bái phục. Cậu lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp vài tấm "couple" của hai vị kia trên sân khấu."

Tiếng "rầm" khiến Trình Thiên cứng đờ vài giây, Thiệu Kiệt bên cạnh đã nhanh như cắt lao đến trước sân khấu.

Phác Trí Mân nhìn hai chiếc đèn trên đầu được đặt tạm trên khung sắt, càng nhìn càng cảm thấy không ổn, như thế nào đã bắt đầu lung lay rồi?

Anh còn tưởng do bản thân nhìn quá lâu nên sinh ra ảo giác, lại cúi đầu nhìn chùm sáng trên người càng lúc càng rung lắc dữ dội. "Rầm" một tiếng, đầu óc anh lần nữa rơi vào trạng thái trống rỗng, không chút suy nghĩ mà hét lên. "Chính Quốc cẩn thận!". Sau đó liền lao đến ôm lấy hắn cùng bổ nhào xuống đất.

Điền Chính Quốc bị dọa đến phát ngốc, ngơ ngác nhìn hai chiếc đèn rơi xuống chân Phác Trí Mân, thủy tinh va chạm với nền nhà vỡ tan tành. 

"A..." Phác Trí Mân nặng nhọc hít vào một hơi khí lạnh, lúc này anh mới buông Điền Chính Quốc ra, thẩn thờ ngồi trên sân khấu.

"Hai người sao rồi?!" Thiệu Kiệt từ phía dưới hét lên, Kỷ Hằng bị một phen hoảng loạn, hắn yêu cầu nhân viên tắt hết đèn sân khấu và thu dọn những mảnh kính vỡ cùng với phần còn lại của hai chiếc đèn.

Điền Chính Quốc không dám tin mà nhìn Phác Trí Mân, người kia ngược lại vẫn vô cùng điềm tĩnh, hít sâu một hơi rồi từ từ xắn ống quần chân phải lên, bắp chân đã sớm bị nhuộm đỏ bởi máu.

Lồng ngực Điền Chính Quốc như nghẹn lại, hai mắt tối sầm, sau đó cả người liền kịch liệt run rẩy, tựa hồ vô cùng tức giận, hắn chộp lấy cánh tay Phác Trí Mân, anh đau đớn vì hành động thô bạo của hắn, cuối cùng lòng mềm nhũn nhìn hắn một cái.

"....Cậu....cậu..." Hốc mắt Điền Chính Quốc đỏ hoe, không ngừng thở dốc, liên tục nhìn đi nhìn lại đôi chân và khuôn mặt đang chảy máu của Phác Trí Mân, Thiệu Kiệt đứng phía dưới thấy bắp chân Phác Trí Mân máu vẫn tuôn ròng ròng, liền nén lại cảm giác ẩn nhẫn ở ngực, quay lại hét lớn. "Mau gọi 120!!"

"Tôi không sao..." Phác Trí Mân có chút sợ hãi, vết cắt trên chân nhìn khá đáng sợ, nhưng thật ra cũng không đau lắm, chủ yếu là do phản ứng của Điền Chính Quốc quá mức mạnh liệt, kinh sợ đến anh.

Điền Chính Quốc không trả lời, hắn mặc kệ Kỷ Hằng đang gào lên yêu cầu nhân viên băng bó khẩn cấp, trực tiếp bế người chạy ra ngoài.

Điền Chính Quốc bắt taxi chạy vội đến bệnh viện, suốt quãng đường không hé nửa lời, sắc mặt tối sầm đến dọa người, Phác Trí Mân vốn định an ủi hắn, nhưng lại sợ hắn nổi giận, cuối cùng đành im thin thít rúc vào ngực hắn không dám nhúc nhích.

Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ chỉ băng bó rồi đưa anh đi tiêm ngừa uốn ván, nhưng Điền Chính  Quốc nhất quyết bắt anh phải nhập viện.

Tiễn bác sĩ đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hắn và Phác Trí Mân, anh vừa được truyền dịch, đang nằm nghỉ ngơi trên giường, lo lắng nhìn Điền Chính Quốc cúi đầu ngồi trên ghế bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro