Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là cảnh quay cuối rồi! Quay xong sẽ kết thúc! Mọi người mau chuẩn bị đi!" Kỷ Hằng vỗ tay vào kịch bản, hướng mọi người hét lớn.

Phác Trí Mân nhấp một ngụm sữa đậu nành, nhân viên xung quanh bận rộn dựng bối cảnh cuối.

Đêm đó, anh và Điền Chính Quốc đứng cùng nhau dưới trời tuyết rất lâu, rốt cục chính anh cũng phải đầu hàng, thế nhưng lúc đó không nói quá nhiều, nhất là càng về sau đầu óc anh càng không thanh tỉnh.

Khi ấy Phác Trí Mân giận dỗi dậm chân một cái, khịt mũi lẩm bẩm. "Không thèm nói chuyện với cậu nữa, tôi về nhà ngủ đây."

Điền Chính Quốc:.....

Anh lại muốn lướt qua người trước mặt lần nữa, tuy hôm nay có mang ủng ra ngoài nhưng chất da không dày dặn, đứng lâu dưới tuyết không di chuyển khiến chân anh đã sớm cứng đờ.

Phác Trí Mân hiện tại không thể bày ra bộ dạng chật vật hơn, thầm nghĩ phải nhanh chóng nói lời tạm biệt với Điền Chính Quốc, sau đó về nhà tắm nước nóng rồi nhảy vào ổ chăn ấm áp.

Anh còn chưa đi được hai bước đã bị Điền Chính Quốc ngăn lại, người nọ ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía anh, có chút khom người, hắn chắp hai tay ra sau lưng, nói. "Lên đi."

Phác Trí Mân đứng tại chỗ không nhúc nhích, Điền Chính Quốc cau mày quay đầu lại, nắm lấy hai chân anh nhấc lên.

Sau khi đưa anh về, hắn không nói lời nào đã bỏ đi.

.

Phác Trí Mân thở dài, lấy cái bánh bao từ trong túi nhựa đang đặt gọn trên đùi cắn một cái. Đây là lần cuối được ăn bữa sáng do Điền Chính Quốc chuẩn bị.

Hôm sau tỉnh dậy ngoại trừ dạ dày vô cùng khó chịu thì ký ức của đêm hôm trước, một chút cũng không đọng lại. Anh lao vào phòng tắm làm bạn với bồn cầu, nôn thốc tháo tận hai lần.

Xấu hổ chết đi được.

Để tránh mặt Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân buồn chán ở nhà ba bốn ngày liền mới lết thân đến trường quay, anh phát hiện ngoài việc tên kia đích thân chuẩn bị bữa sáng cho anh thì sắc mặt hắn vẫn lạnh tanh, cũng không thèm đến bắt chuyện.

Phác Trí Mân thật sự không hiểu nối Điền Chính Quốc.

.

"Cắt!" Kỷ Hằng hô một tiếng. "Nghỉ ngơi chút đi!"

Vài phân cảnh cuối của hôm nay đều được ghi hình ở phòng hòa nhạc, thêm một cảnh được Phác Trí Mân đưa vào tiểu thuyết.

Cảnh thứ nhất, nhân vật thụ muốn rời khỏi thành phố đã học sau khi tốt nghiệp, vậy nên cậu ấy đã quay lại trường tìm người mượn chìa khóa, một mình đến phòng hòa nhạc, như thể muốn bù đắp cho những tiếc nuối thuở ban đầu, cậu ấy một mình đứng trên sân khấu, trình diễn ca khúc Cả họ lẫn tên mà không có khán giả.

Cảnh thứ hai là giấc mơ mà nhân vật thụ thường xuyên gặp, trong giấc mơ ấy, cậu không hề bị thương hay gặp tai nạn ngoài ý muốn, còn cùng nhân vật công lên sân khấu hoàn thành màn biểu diễn vô cùng mỹ mãn.

Không có cảnh quay nào quá khó, nếu có thì chỉ một chút ở phân cảnh đầu. Nhưng lúc này sắc mặt Kỷ Hằng không tốt lắm, đang cùng trợ lý bên cạnh thảo luận gì đó.

Anh đặt ly sữa đậu nành xuống, đi tới hỏi. "Đạo diễn Kỷ, có chuyện gì vậy?"

Kỷ Hằng ngẩng đầu nhìn Phác Trí Mân, thở dài đáp lại. "Là về diễn viên Trình."

"Trình Thiên ư?"

"Ừm, cậu ấy..., không biết cảm âm, để cậu ấy hát chung với Điền Chính Quốc là bóp chết cậu ấy rồi, cũng may Điền Chính Quốc hát hay, có lẽ tôi sẽ phóng to giọng Chính Quốc để che đi giọng Trình Thiên." Trợ lý bên cạnh Kỷ Hằng gật đầu, nhìn sang Trình Thiên đang ủ rũ trên sân khấu. "Cả họ lẫn tên khó hát quá, cậu ấy cơ bản hát không được, rất khó nghe."

Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn Trình Thiên, người kia vừa vặn cũng đang hướng mắt về phía anh, trông cậu vừa bất lực vừa đau khổ, bộ dạng như muốn nói rằng chính mình đã cố gắng hết sức.

"Vậy nên chúng tôi đang xem xét quay cảnh này trước, sau đó tìm ca sĩ thay thế thu âm giọng." Kỷ Hằng nói.

Phác Trí Mân cắn môi dưới, cụp mắt lặng lẽ đứng sang một bên, không biết đang nghĩ gì. Mãi một lúc sau mới chậm rãi ngước mắt nhìn Điền Chính Quốc đang đợi ở đằng kia, bên cạnh là Thiệu Kiệt đang luyên thuyên không ngừng nghỉ.

Phác Trí Mân quay đầu nói với Kỷ Hằng. "Đạo diễn Kỷ, hay là để tôi thử xem sao."

Kỷ Hằng đang nhâm nhi tách trà nóng, nghe được câu này liền hoảng loạn một phen, suýt chú nữa đã phun hết trà ra ngoài. "Gì cơ? Cậu á?"

Phác Trí Mân đưa tay "suỵt" một tiếng, ý bảo Kỷ Hằng nhỏ tiếng một chút, anh cũng không muốn Điền Chính Quốc nghe thấy, chắc chắn hắn sẽ nghĩ anh là kẻ "tự đề cử mình".

"Ngồi không cũng rảnh rỗi, trước đây tôi có ca hát, chi bằng anh để tôi hát thử đi, không được thì đổi người khác vẫn còn kịp." Phác Trí Mân thì thầm đề nghị Kỷ Hằng.

Kỷ Hằng bán tín bán nghi nhìn anh, sau đó quay sang nhìn trợ lý vài giây, vò đầu đầu. "Ừm...cũng được, vậy cậu chuẩn bị đi."

Phác Trí Mân gật đầu rồi về chỗ ngồi.

Kỷ Hằng nói sẽ dùng thiết bị ban đầu trên sân khấu, sau đó sẽ chỉnh sửa âm thanh riêng, như vậy hiệu ứng sẽ phù hợp với cảnh quay, bầu không khí cũng cảm xúc hơn.

.

"Trí Mân à! Lại đây." Kỷ Hằng gọi anh.

Phác Trí Mân bắt gặp ánh mắt không rõ ràng của Điền Chính quốc, anh không dám nhìn vào chủ nhân của đôi mắt ấy, cứng nhắc bước lên sân khấu.

Bên dưới đột nhiên yên tĩnh đến lạ.

Phác Trí Mân đứng lặng trên sân khấu, ánh đèn từ từ vụt tắt, đến khi chỉ còn một chùm tia sáng chiếu thẳng vào người anh, lẻ loi cô độc. Anh không nhìn rõ bên dưới ghế khán giả có những ai, đang bày ra biểu cảm gì.

Nhưng anh biết, Điền Chính Quốc nhất định đang nhìn anh.

Phác Trí Mân đột nhiên có chút hối hận, hối hận vì đã bốc đồng đưa ra ý kiến này, nhưng như vậy cũng có thể được coi là hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay. Lúc trước, anh vội vàng muốn rời đi, còn chưa kịp đến phòng hòa nhạc của trường, nên về sau mới kiên quyết đưa tình tiết này vào cốt truyện.

Hôm nay khán giả và sân khấu đều có đủ, dù đã qua rất nhiều năm, dù...

Quên đi, hãy để anh bình tâm hát lần cuối.

.

Phác Trí Mân nhìn xuống dưới khán đài khẽ gật đầu, tay siết chặt micro trước mặt, lắng nghe nhạc dạo chậm rãi phát ra.

Điền Chính Quốc đứng bên dưới cũng nắm chặt lấy lưng ghế, Thiệu Kiệt bên cạnh hiểu chuyện tự động im bặt, nhìn tâm trạng Điền Chính Quốc thay đổi thất thường liền ngớ người ra.

Lúc Phác Trí Mân bước lên sân khấu, Điền Chính Quốc đã có dự cảm không lành, bây giờ lại nghe khúc dạo đầu của bài hát, hắn lại được phen kinh ngạc hơn.

"Khúc dạo đầu của bản tình ca năm 2007,

Sẽ thật vô lý nếu em cứ nhớ mãi không quên.

Đã sớm buông tay nhau, sống tiếp quãng đời còn lại.

Được bao lâu rồi..."

Trước khi gặp lại Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, bất luận gặp phải cản trở nào, chỉ cần Điền Chính Quốc còn nghĩ về anh, Phác Trí Mân nguyện ý hạ thấp nhân phẩm, làm hòa với người kia.

Nhưng anh không lường trước được Điền Chính Quốc hận anh đến vậy, hận đến mức không thèm để mắt đến, không muốn tiếp xúc, đến mức sáng sớm tự mình đứng dưới trời tuyết lạnh lẽo mà thầm nhủ với lòng, tôi hận cậu đến tận xương tủy.

Ngay chính bản thân Phác Trí Mân cũng không đủ can đảm bắt chuyện với hắn.

"Cớ sao anh lại cứ như gốc rễ đâm sâu vào tim em.

Những người đến sau đều chẳng làm gì sai.

Em lại trở nên ích kỷ trong lời nói của họ.

Phạm tội đánh cắp thời gian và yêu họ như cách anh yêu em...."

Đương nhiên Phác Trí Mân muốn buông bỏ Điền Chính Quốc và bắt đầu lại một cuộc sống khác, hay phải chăng trong lòng anh cảm thấy xấu hổ, bởi những người yêu sau này của anh đều không tốt bằng một phần mười Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân mỗi đêm nghe ca khúc này đều rơi vào trầm tư, rốt cuộc vì cái gì mà nhớ mãi không quên, cào xé tim phổi để nghĩ ngợi, đâu đâu cũng là hình bóng tốt đẹp của người ấy, quẩn quanh trong tâm trí anh, không cho bản thân một giây phút yên bình.

Thật khó chịu, sao đã nhắm chặt mắt rồi mà nước mắt vẫn cứ tuôn ra.

Anh vừa hát vừa run rẩy, âm thanh bắt đầu lệch nhịp, thay vào đó là tiếng khóc nức nở, đau đến thấu tận tâm can. Có phải Điền Chính Quốc lại đang nhìn anh bằng ánh mặt lạnh lẽo ấy, thờ ơ vô cảm, liệu hắn có đang thầm cười nhạo bộ dạng chật vật của anh, hay phải chăng hắn cảm thấy thỏa mãn vì anh tình còn chưa dứt?

"Anh ưu tú như vậy chắc hẳn sẽ không chịu cô đơn.

Vòng lẩn quẩn này không quá lớn, vậy mà tất cả đều bắt đầu bằng câu nghe nói.

Em thật lòng ngưỡng mộ cách anh sống tự do tự tại.

Lại được nghe anh gọi cả họ lẫn tên em lần nữa.

Đã nói chỉ còn là bạn bè những lại giữ khoảng cách với nhau.

Đã vài người nói yêu em nhưng em lại chẳng quên được anh.

Là bí mật mà ai cũng biết.

Chỉ mình anh là không vạch trần em."

Khuôn mặt Phác Trí Mân đỏ bừng, biểu cảm cũng bắt đầu vặn vẹo khó coi. Anh tự hồ như đang oán trách, bởi vì uất ức nhịn không được mà tức nước vỡ bờ, anh sợ nếu cứ như vậy mà giấu mãi trong lòng, sớm muộn cũng sẽ sinh bệnh.

Mấy năm qua không có Điền Chính Quốc bên cạnh, Phác Trí Mân không dám nhớ lại rốt cuộc mình đã ngu ngốc đến mức nào mà chịu đựng được tất thảy. Lúc chia tay vô cùng dứt khoát, anh còn chắc nịch rằng không ở cạnh Điền Chính Quốc, cuộc sống của anh vẫn rất êm đẹp.

Sau này, Phác Trí Mân nghe ngóng được Điền Chính Quốc ra mắt với tư cách diễn viên, trở thành một đại minh tinh trong ngành, đi đến đâu cũng thấy khuôn mặt hắn xuất hiện, anh vậy mà cố chấp dừng lại ngắm nhìn, không thể lý giải được.

Phác Trí Mân giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, ghen tị với những kẻ khác, đầu hàng trước là thua cuộc, kỳ thật anh cũng không quan tâm người kia ra sao, có còn yêu mình không, có vứt bỏ kỷ niệm về mình ở một xó xỉnh vô định nào đó hay không.

Anh triệt để thua rồi, không có cách nào để nhắm mắt làm ngơ trước mặt Điền Chính Quốc. Nghĩ đến cuốn tiểu thuyết trước đây anh chắp bút đã được ủy quyền cho Kỷ Hằng, đó cũng là tín hiệu cho khao khát muốn tiếp cận Điền Chính Quốc của anh.

Phác Trí Mân rốt cục phải thừa nhận, anh cần Điền Chính Quốc, chính mình không có cách nào buông bỏ được hắn, không thể bắt đầu lại, anh luôn mong người kia vẫn còn chút tình cảm với mình, vẫn còn yêu mình như những ngày trước đây.

"Nghĩ ra trăm phương ngàn kế, cuối cùng lại chẳng có gì liên quan đến em.

Dũng khí chẳng biết lấy từ đâu mà em mãi vẫn chưa nản lòng.

Em tạm thời yêu đương rồi lại chia tay, thật ra là vẫn đang đợi anh.

Đây là sự ăn ý duy nhất của chúng ta.

Anh sẽ lại bỏ lỡ thêm lần nữa sao?

Em cũng không biết nữa..."

Rốt cục Phác Trí Mân cũng hiểu tại sao ban đầu Điền Chính Quốc không muốn hát bài hát này.

"Lần đầu nghe bài hát này tôi không hiểu lắm, nhưng nghe lại mấy lần liền thuộc lời." Hóa ra nó lại mang một nỗi buồn như vậy, xé nát trái tim anh, khiến anh nghẹn ngào không thở được.

Người khác nhìn anh ra sao, anh cũng mặc lệ, duy chỉ có hành động và lời nói của Điền Chính Quốc lại khiến anh đau đớn cõi lòng. Phác Trí Mân đã nhiều lần hoài nghi đây là nhân quả báo ứng, anh nhất thời bỏ rơ người ta, một mình quay lưng chạy trốn, hiện tại anh lấy tư cách gì mong hắn làm hòa với mình?

Nhưng rõ ràng...hắn đối với anh cũng quá phận kia mà. Phác Trí Mân khổ sở nhủ thầm.

Anh cho ràng chính mình đã hi sinh rất nhiều cho Điền Chính Quốc, anh làm tất cả chỉ vì nghĩ đến tương lai của hắn, thế nhưng nhìn lại quãng thời gian ấy, Phác Trí Mân chỉ biết mắng bản thân ngu xuẩn.

Anh không có tư cách quở trách hắn, cũng không có can đảm đáp lại những lời chất vấn gay gắt của người kia, chỉ có thể từng câu từng chữ hối lỗi cho những sai lầm bấy lâu nay, anh không muốn mình thua thảm hại như vậy.

Đôi khi, Phác Trí Mân cảm thấy bản thân chẳng làm gì sai, nhưng cũng có lúc anh thấy mình sai một nửa, thi thoảng lại cảm thấy toàn bộ tội lỗi đều do mình.

Phác Trí Mân vẫn miệt mài hát dù đã cơ thể đã run lên bần bật, một vài chỗ còn không bắt được nhịp.

Chỉ là anh thật sự rất nhớ Điền Chính Quốc, người luôn khiến anh phải dựa dẫm vào, luôn bao dung và toàn tâm toàn ý yêu chiều anh.

"Nếu chúng ta bỏ lỡ nhau lần nữa.

Thì cũng đừng quay đầu lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro