Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân sau khi lên xe cũng tự giác im bặt, anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, không thèm để ý đến người bên cạnh.

Điền Chính Quốc nhìn đỉnh đầu người kia vẫn còn điểm xuyến vài hạt tuyết trắng, hắn chậm rãi vươn tay xoa đầu anh, cau mày hỏi. "Chân bị sao vậy?"

Phác Trí Mân có chút sững sờ, nhưng vẫn như cũ mặc kệ hắn tự tung tự tác, một lúc sau lại nghe Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng. "Là do lúc trước sao?"

"...Ừ."

Điền Chính Quốc trầm mặc nửa ngày rồi đột nhiên đánh lái, ban đêm tuyết rơi nên ít người đi lại, trên con đường nhỏ chỉ có vài công nhân tăng ca đang vội vã trở về nhà. Hắn đột ngột bóp còi, tiếng "bíp" vang lên khiến không chỉ người qua đường mà ngay cả Phác Trí Mân cũng giật nảy mình.

Anh quay đầu nhìn Điền Chính Quốc với vẻ trách móc, rồi lại cảm thấy chột dạ trước đôi mắt không dao động của đối phương, dù sao ban đầu cũng là chính anh nói chân đã sớm khỏe lại, thế nhưng bộ dạng hôm nay lại vô cùng chật vật. Phác Trí Mân cố lờ đi ánh mắt của người kia.

"Cậu...lái xe cẩn thận một chút." Trong xe đã bật máy sưởi, vì thế men say vốn đã thoang thoảng nay được dịp phóng đại vô hạn, anh cảm giác đầu óc mình bắt đầu mơ màng, tầm nhìn và ý thức như bị một tầng sương bao phủ. Để tránh bối rối, Phác Trí Mân quyết định tự mình kết thúc cuộc đối thoại khó xử với Điền Chính Quốc này.

Có lẽ Điền Chính Quốc đã rất cố gắng kiểm soát tính khí của hắn, nhưng cứ hễ nhắc đến những vấn liên quan đến Phác Trí Mân, hắn vẫn luôn dễ dàng kích động như vậy. Nhiều năm trôi qua, người ấy cứ nhiên trở thành điểm yếu trong lòng hắn, Điền Chính Quốc có thể hoài niệm, nhưng kẻ khác tuyệt đối không được phép nhắc tới.

Hắn vẫn luôn cho rằng chân của Phác Trí Mân thật sự đã khỏe lại, mặc dù cũng đại khái đoán được nguyên nhân tại sao. Bởi vì hôm nay nghe được từ chính miệng Phác Trí Mân nói ra, kỳ thực vết thương ở chân vẫn chưa khỏi hẳn. Phẫn uất vì bị lừa dối không khỏi tràn ngập trong lòng hắn, đau đến mức khiến hắn muốn rơi lệ.

Bầu không khí trong xe trở nên trầm lặng, Điền Chính Quốc thi thoảng vẫn nhìn vào sắc mặt của Phác Trí Mân trong kính chiếu hậu, hai mắt anh vô thần hướng ra ngoài cửa sổ, không biết là do men say hay đang suy nghĩ điều gì khác.

Điền Chính Quốc khẽ nghiến răng, không muốn lần nữa chủ động bắt chuyện với người nọ, vậy nên hắn giơ tay ấn nút bật nhạc.

"Khúc dạo đầu của bản tình cả năm 2007..."

Phác Trí Mân cuối cùng cũng có chút động tĩnh, anh sững sờ một lúc, hai mắt trợn tròn quay sang nhìn Điền Chính Quốc, trong mắt không giấu nỗi bi thương.

Vì cái gì...đây tựa hồ như một án phạt tử hình đối với anh. Điền Chính Quốc vẫn như cũ cau mày lái xe, không thèm nhìn anh lấy một cái.

Phác Trí Mân siết chặt dây an toàn, ép mình nhắm mắt ngả lưng vào ghế.

"Cớ sao em lại cứ như gốc rễ đâm sâu vào tim anh."

"Những người đến sau đều chẳng làm gì sai."

Tít.

Bản nhạc đột ngột tắt ngấm, trong không gian truyền đến tiếng thở dốc yếu ớt. Phác Trí Mân luống cuống tay chân tìm nút tạm dừng, bàn tay thu lại vẫn còn run bần bật. Anh khó nhọc nuốt khan một ngụm, không dám phát ra tiếng động.

"Sao vậy?" Điền Chính Quốc khàn giọng cất lời, sợ người kia nghe không hiểu liền ho khan hai tiếng, lại nói. "Sao lại tắt?"

"Còn cậu?" Phác Trí Mân trừng mắt nhìn hắn, hai giọt lệ trực chờ trào ra khỏi khóe mắt, rơi xuống áo khoác sẫm màu, hốc mắt anh đau nhứt đến lạ. Phác Trí Mân nhìn con đường phía trước, tự nhủ đã gần đến nhà.

"Không thích sao còn muốn nghe?"

"....." Điền Chính Quốc không trả lời.

"Vậy còn tôi?" Nỗi uất ức của Phác Trí Mân như được tháo gỡ bằng nút phát nhạc, gào thét muốn thoát ra ngoài, anh nhíu mày, dùng sức cắn môi, cho dù người kia không thèm nhìn tới, anh cũng không muốn phát ra bất kỳ âm thanh yếu ớt nào.

"Vậy tôi thì sao?" Phác Trí Mân lặp lại câu hỏi. "Không thích sao lại đến làm phiền tôi?"

"Mau trả lời đi..." Phác Trí Mân toàn thân căng cứng, chân bắt đầu đau nhứt, cảm giác nóng rát trong dạ dày ngày càng dữ dội, nơi nào cũng đau, đau đến mức thấu tận tâm can, cơ thể anh cũng không ngừng run rẩy.

"Cậu luôn như vậy, cái gì cũng không nói."

Điền Chính Quốc giờ phút này hối hận muốn chết, chính mình không nhịn được khơi mào chủ đề này, chủ ý muốn vui vẻ nhìn người kia chìm trong đau khổ, thế nhưng hiện tại không biết đến tột cùng lại đang tra tấn ai.

Hắn dừng xe trước cổng khu dân cư, xe vừa ngừng bánh, Phác Trí Mân đã vội vàng mở cửa xông ra ngoài, anh tức giận đến mức chân cũng không thấy đau nữa. Cứ nghĩ Điền Chính Quốc đơn giản chỉ muốn đưa mình về nhà, anh còn thầm mở cờ trong bụng.

Đúng là thằng ngốc mà.

Điền Chính Quốc cũng vội xuống xe, lẽo đẽo theo sau người nọ.

Phác Trí Mân cảm giác trong người hiện tại cực kỳ khó chịu, anh cố nén cơn buồn nôn, lê đôi chân đau nhứt tê rần, xiêu xiêu vẹo vẹo từng bước đi trên tuyết, người phía sau không hề di chuyển, không một tiếng động, anh thậm chí còn hoài nghi Điền Chính Quốc đã lái xe đi mất.

Tuyết vẫn rơi, trời đã gần sáng, hắn lặng lẽ theo sau anh như một cái đuôi, nhìn bộ dạng thống khổ của Phác Trí Mân, anh vậy mà cũng không muốn mở miệng nhờ cậy hắn một câu, vẫn cứng đầu như vậy.

Cái đầu trước mặt hắn đột nhiên biến mất.

Phác Trí Mân nằm rạp trên đất, ước gì mình có thể bất tỉnh ngay bây giờ, anh nắm chặt nắm tuyết trong tay, ném vào không trung, một lúc sau phát hiện căn bản không có ai muốn đến đỡ mình dậy, Phác Trí Mân vô cùng uất ức, bản thân vốn đã không tỉnh táo, lại còn là một kẻ tàn tật, trong màn tuyết trắng chỉ còn lại anh và người yêu cũ, phía xa kia là bảo vệ gác cổng đang nhắm mắt lim dim, có lẽ cũng không giúp được gì.

Anh càng nghĩ càng giận, nghẹn ngào đến mức nước mắt giàn giụa, cố gắng gượng dậy, anh hôm nay chỉ mặc một cái quần, nằm dưới nền tuyết lâu như vậy, nước tuyết đã thấm chút ít vào trong, lạnh cóng, đầu gối đau nhức.

Vất vả lắm mới đứng lên được, lại bất cẩn dẫm phải góc áo khoác, loạng choạng ngã về phía trước, Phác Trí Mân tuyệt vọng nhắm mắt lại, thầm mắng bản thân hôm nay thật đen đủi.

Còn chưa kịp ngã xuống, anh đã được một luồng ấm áp ôm trọn vào lòng.

Điền Chính Quốc đỡ anh đứng dậy, muốn kiểm tra xem người kia có vết thương nào không, thế nhưng Phác Trí Mân lại gạt tay hắn ra. "Mặc kệ tôi!"

"Phác Trí Mân!"

Lần thứ hai nói chuyện cùng nhau trong ngày, Phác Trí Mân bị người kia quát đến cứng đờ, được đà khóc càng to hơn, bờ vai không kiểm soát được mà run rẩy.

Điền Chính Quốc rống xong liền có chút hối hận, hắn vòng qua trước mặt đối phương, nhìn anh đang thẳng lưng cúi gằm mặt khóc nức nở, những giọt lệ rơi xuống nền tuyết mềm, tạo thành những cái lỗ nhỏ.

Phác Trí Mân đã lâu không khóc trước mặt người khác như vậy, nhưng anh vô cùng tức giận, không chỉ giận Điền Chính Quốc mà còn giận chính bản thân mình, hắn dựa vào cái gì mà đối xử với anh như vậy, dựa vào cái gì mà cư nhiên chiếm lấy trái tim anh?

Phác Trí Mân cảm thấy mình như một thằng hề trước mặt Điền Chính Quốc, luôn luôn pha trò, còn hắn vẫn là một khán giả khó tính, anh xấu hổ chết đi được, nhưng hắn vẫn một mực thờ ơ.

Thái độ ấy khiến Phác Trí Mân càng hổ thẹn, rõ ràng Điền Chính Quốc luôn tỏ vẻ xa cách trêu đùa anh, mỗi lần Phác Trí Mân cắn câu, người kia lại chọn cách phớt lờ, lại trao cho anh cảm giác mình đang tự biên tự diễn vô cùng say mê.

Phác Trí Mân mặc kệ người kia, anh nhấc bước định lướt qua Điền Chính Quốc. 

Nhưng chân anh còn chưa kịp di chuyển thì đã bị mạnh bạo ôm lấy.

Điền Chính Quốc không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ôm người trước mặt, hắn cảm thấy bản thân như vừa vượt qua ranh giới mà chính mình đặt ra, nhưng ánh mắt hắn dành cho Phác Trí Mân vẫn là bộ dạng khổ sở nhất.

Hắn không thích Phác Trí Mân khóc.

Đầu óc Phác Trí Mân trong thoáng chốc bỗng trở nên trống rỗng, như thể anh vừa trở lại những ngày của năm năm trước. Anh cố thanh tỉnh để nhận thức việc Điền Chính Quốc đang thật sự ôm mình.

Cái ôm của Điền Chính Quốc vừa quen thuộc lại vừa ấm áp, khiến Phác Trí Mân càng thêm nghẹn ngào, tựa như anh không chịu nổi sự ủy khuất này nữa, muốn nghe giọng nào ngọt ngào ấy nhẹ nhàng an ủi.

Phác Trí Mân giơ tay dùng sức kéo áo người kia, không ngừng khóc lớn, như một đứa trẻ bị rơi mất kẹo ngọt, anh thề anh cũng muốn giữ lại chút sĩ diện cuối cùng, nhưng vẫn là không kiềm được tiếng khóc.

Điền Chính Quốc xoa xoa gáy Phác Trí Mân, siết tay chặt hơn.

"Sao cậu lúc nào cũng như vậy..." Phác Trí Mân đánh vào lưng hắn. "Cái gì cũng không nói, không thèm gặp tôi, còn mắng tôi, để tôi một mình dầm mưa, cô độc suốt những năm qua, khiến tôi như một thằng ngốc không thể quên cậu, vậy mà cậu còn nói không thích bài hát đó..."

"Cậu dựa vào đâu nói không thích là không thích hả!!!"

Điền Chính Quốc nghe người trong lòng nói mê sảng một hồi không nhịn được mà mở miệng. "Vậy còn cậu? Tại sao lại rời xa tôi vì lợi ích của mình?!"

Phác Trí Mân an tĩnh chớp mắt một cái, sau đó kịch liệt giãy giụa, Điền Chính Quốc không ngăn được một Phác Trí Mân đang say rượu, hắn sợ anh bị thương liền buông tay.

Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn hắn. "Tôi muốn tốt cho cậu cũng là sai ư!"

Điền Chính Quốc đau khổ. "Cậu nghĩ làm vậy sẽ tốt cho tôi?!" Hắn nhìn những giọt nước mắt chưa kịp khô trên gò má đối phương, gió lạnh thổi vào đầu hắn nhứt dữ dội.

Điền Chính Quốc không muốn tức giận, nhưng oán hận tích lũy qua nhiều năm, gặp lại cũng không được nghe một lời giải thích nào, hắn nhịn không được muốn nói ra những lời cay nghiệt, nhưng cuối cùng chỉ chậm rãi cất giọng. "Cậu biết không, tôi thật sự rất hận cậu."

Hận cậu đối xử với tôi như vậy, lại khiến tôi nhớ mãi không quên. Thế những Điền Chính Quốc không nói ra câu này.

Phác Trí Mân mím môi, lệ cay trực chờ chuẩn bị tuôn rơi lần nữa, anh nấc nghẹn vài cái, dùng tay áo thô bạo lau sạch nước mắt.

Một lúc sau mới cất lời. "Tôi hối hận lắm..."

"Thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro