Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là tháng mười hai, tiết trời trở nên giá buốt hơn kéo theo những cơn đau dai dẳng cứ hành hạ Phác Trí Mân mãi, cũng may việc quay phim đã sắp sửa hoàn thành, chỉ còn một cảnh quay ngoài trời nữa là hoàn hảo đóng máy, Kỷ Hằng nói khoảng thời gian vừa qua mọi người liều mạng đuổi kịp tiến độ quả là không dễ dàng gì, vậy nên ngày mai cho đoàn phim nghỉ ngơi một hôm, tối nay sẽ đãi tiệc, cấm vắng mặt.

Phác Trí Mân nhìn mọi người vui vẻ, tầm tình cũng tốt hơn mấy phần, tuy bản thân không giúp được gì nhiều nhưng dù sao đã ở chung lâu như vậy, tất cả mọi người đều rất tận tâm, còn chu đáo chăm sóc cho anh, ít nhiều gì cũng có chút cảm tình.

Chỉ là những ngày tháng được ăn bữa sáng do Điền Chính Quốc mang đến còn nữa, Phác Trí Mân lòng buồn như mưa trút nước. Nghĩ đến đây, anh quay lại nhìn Điền Chính Quốc đang đứng cách đó không xa, giúp Thiệu Kiệt thu dọn đồ đạt chuẩn bị rời đi.

Tối nay...hắn có đến không nhỉ? Phác Trí Mân không chắc lắm, anh cảm thấy Điền Chính Quốc hiện tại có vẻ sẽ không tham gia những hoạt động ăn uống như thế, nhưng anh vẫn ôm hy vọng.

"Điền Chính Quốc tối nay cũng đi nhé?" Kỷ Hằng như đi guốc trong bụng Phác Trí Mân, tiến lên hỏi một câu.

Thiệu Kiệt nhìn Điền Chính Quốc. "Mấy ngày nay công ty có việc, buổi tối tôi còn phải đến công ty, không thể đưa đón cậu đâu, cậu mà uống rượu cũng không có ai đưa về nhà."

"Ừ, tôi sẽ đến."

"..." Thiệu Kiệt câm nín đánh vào áo khoác Điền Chính Quốc mấy cái, phát ra vài âm thanh nhỏ, Điền Chính Quốc cau mày hỏi cậu đang làm gì, Thiệu Kiệt liền trả lời. "Tên tiểu tư nhà cậu, bình thường không phải chẳng bao giờ đi mấy bữa tiệc như vậy sao? Hôm nay tôi không đưa đón cậu được. Nói cho cậu biết nhé..."

"Không cần anh, tôi tự lái xe." Điền Chính Quốc mặc áo khoác vào, kéo khóa, quay người nhìn Phác Trí Mân vẫn ngồi đó xoa bóp chân trái đau nhứt của mình.

Đôi mày nhíu lại càng sâu, hôm nay lúc đến trường quay, hắn đã phát hiện có gì không ổn...là do vết thương ở chân ư? Nhưng chẳng phải Phác Trí Mân nói rằng đã ổn rồi sao?

"Trí Mân tối nay đến đi. Cũng phải để cho đạo diện Kỷ đây chút mặt mũi chứ." Kỷ Hằng nhấp một ngụm nước ấm rồi kêu người mang ghế đi, anh ta nhìn Phác Trí Mân. "Sao vậy? Chân cậu bị gì thế? Đau à?"

"Bệnh cũ tái phát thôi, không có gì đáng lo." Phác Trí Mân lắc đầu cười cười, còn nói tối nay sẽ tham gia khuấy động không khí, Kỷ Hằng cũng nhiệt tình bảo sẽ cho người đưa đón anh, nhưng Phác Trí Mân không muốn làm phiền người khác nên vội từ chối lòng tốt của Kỷ Hằng, nói mình đi taxi rất thuận tiện, không cần phiền đến vậy.

.

Quay phim xong, mọi người đều về nhà nghỉ ngơi một chút, Phác Trí Mân cũng tranh thủ về tắm rửa, mát xa chân, thay một cái quần dày hơn. Nhà hàng mà Kỷ Hằng đặt trước khá xa, cách nhà anh khoảng bốn mươi phút nếu không kẹt xe, nhưng nghe nói đồ ăn không tệ nên Phác Trí Mân tìm địa điểm rồi gọi taxi xuất phát.

Anh vừa mới lên xe, mở wechat ra liền nhìn thấy lời mời kết bạn, bấm vào xem thử, trong phần tin nhắn hiện lên [Tôi là Điền Chính Quốc]. Những ngón tay cứng đờ trong nháy mắt bỗng trở nên linh hoạt, Điền Chính Quốc chủ động kết bạn với anh, cuối cùng giữa hai người cũng có chút quan hệ rồi.

Sau khi chấp nhận lời mời kết bạn, bên kia cách một lúc mới hiện lên dòng chữ. [Tôi đến đón cậu nhé?]

"Nói sớm hơn mười phút thì em đã đồng ý rồi..." Phác Trí Mân cáu kỉnh tự lẩm bẩm một mình, sau đó lại lịch sự từ chối. [Không cần, cảm ơn.]

Không có phản hồi, Phác Trí Mân bĩu môi, chuyển sang app nghe nhạc thông thường, lấy tai nghe ra, ấn vào bài Cả họ lẫn tên.

Lúc trước anh vốn rất thích bài hát hát này, nhưng từ sau khi chia tay Điền Chính Quốc, anh lại càng nghe nó nhiều hơn. Lời bài hát vô cùng bi thương khiến anh mất ngủ trong những đêm tâm trạng rối bời, rồi lại bật khóc nức nở. Sau này nghe Cả họ lẫn tên giống như một thói quen của anh hơn, chẳng biết có phải đang mượn ca từ để hồi tưởng lại quá khứ hay không, nhưng có lẽ đó là lời cảnh cáo chính mình không được phép quên những năm tháng ấy.

Phác Trí Mân nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang lấm tấm mưa.

.

[Không cần, cảm ơn.]

[Tôi đi rồi.]

.

Điền Chính Quốc tựa lưng vào ghế sofa, nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn mà người kia trả lời, đột nhiên có chút bực bội.

Mối quan hệ giữa bọn họ vậy mà cũng xuất hiện hai từ khách sáo. Kỳ thực đã năm năm trôi qua, dù nhớ mãi không quên, dù đoạn tình cảm trước kia có sâu nặng đến đâu thì sau cùng, cả hai vẫn phải hướng về tương lai, họ đều là những người mạnh mẽ, cho dù hiểu rõ bản thân mắc sai lầm nhưng ai cũng biết, đã không quay đầu về được nữa.

Đợi đến khi màn hình điện thoại đã tắt ngấm, Điền Chính Quốc mới tắt điều hòa, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.

.

Giao thông tắt nghẽn, lại thêm trời mưa âm ỉ nên khi Phác Trí Mân đến nơi, mọi người gần như đều đã có mặt đông đủ. Anh nhìn quanh một vòng, phát hiện ra chỉ còn một ghế trống ở bàn của Kỳ Hằng, mà oái ăm thay chỗ ngồi lại ngay bên cạnh Điền Chính Quốc. Phác Trí Mân mím môi nhìn sang bàn khác, những chỗ ngồi kia đều là nhân viên của đoàn phim, ép bản thân vào ngồi cùng cũng không có nhiều chuyện để nói, trong lúc nhất thời anh cứ như vậy ngơ ngẩn ở cửa ra vào, không biết nên làm sao.

"Trí Mân ơi! Sao lại đứng đó, lại đây ngồi đi!" Kỷ Hằng hình như đã ngà ngà say, giọng điệu lớn gấp đôi bình thường. Nhìn thấy mọi người ở bàn xung quanh đều dừng đũa nhìn mình, Phác Trí Mân chỉ biết cắn răng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc.

"Xin lỗi nhé, vì đường kẹt xe quá nên tôi đến muộn."

"Không sao không sao, đến muộn tí có làm sao đâu." Kỷ Hằng nhìn tứ phía tìm được cái ly chưa ai dùng, đặt ở giữa bàn xoay, rót đầy thứ rượu trắng, đưa đến trước mặt Phác Trí Mân, nói. "Nào, làm một ly đi, tôi sẽ không truy cứu nữa, cậu nhìn xem, mọi người đều bị phạt ba ly, chỉ có cậu một ly là rất thiên vị đó, cậu cũng phải nể mặt tôi chứ!"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kỷ Hằng đang cao hứng, dạ dày Phác Trí Mân không tốt lại còn rót rượu trắng cho anh, lão già này lại cao hứng đến mức không nhớ trời trăng mây gió gì cả.

"...Vâng." Phác Trí Mân vừa than thở trong lòng vừa cầm ly rượu nốc một hơi cạn sạch. Nếu là mấy năm trước thì tửu lượng của anh không tệ, dù say bí tỉ cũng có người đưa về nhà, uống quá chén cũng không cần lo lắng. Nhưng hiện tại dạ dày bởi vì thói quen ăn uống đã sớm bị hủy hoại nên anh không còn uống rượu nữa, ở nhà thỉnh thoảng vẫn hay uống rượu vào ban đêm, hôm sau thức dậy liền nôn thốc nôn tháo, bụng dạ khó chịu cả ngày.

Anh chịu đứng cảm giác nóng rát trong bụng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một chén súp.

Phác Trí Mân ngẩng đầu, trông thấy Điền Chính Quốc giả vờ như không có chuyện gì, rồi lại đưa mắt nhìn chén súp, nhỏ nhẹ nói. "...Cảm ơn."

Về sau Phác Trí Mân lại bị mời rượu, Kỷ Hằng cùng mấy trợ lý trên bàn dường như đặc biệt "chiếu cố" anh hơn thường ngày, cứ chạy đến nâng ly chúc mừng, còn chen thêm vài câu bông đùa khiến người ta phải ngao ngán.

"Ôi Chính Quốc à.." Kỷ Hằng cầm ly rượu chạy đến bên cạnh Điền Chính Quốc, rót rượu vào ly hắn. "Sao cậu không uống, hôm nay tôi mời! Uống một ly đi!"

"Xin lỗi đạo diễn Kỷ, tôi còn phải lái xe, không thể uống rượu được."

"À à, thì ra là lái xe..." Kỷ Hằng đứng thẳng dậy, nhờ người khác rót cho mình ly nước trái cây, nói với Điền Chính Quốc. "Nào, cùng uống đi, cậu cũng biết đó, Kỷ Hằng tôi đây rất quý cậu!"

Trình Thiên bên cạnh đang chăm chú ăn uống nghe được câu này liền đặt đũa xuống bàn, hòa vào câu chuyện của hai người kia. "Không được, lúc tôi làm không tốt đạo diễn Kỷ với anh Điền cũng không thèm để cho tôi chút thể diện, vậy mà đến lượt anh Điền làm sai anh không nói gì, cái này đúng là phân biệt đối xử mà."

"Nào, tôi không có như vậy, không phải tôi cũng mắng cậu ấy à!" Kỷ Hằng nghiêng đầu, giả vờ nghiêm túc nhìn Trình Thiên. "Hơn nữa lúc Chính Quốc mắng cậu, tôi còn giải vây mà?"

"Mấy người các cậu ai cũng chê đạo diễn Kỷ nghiêm khắc, diễn tốt thì tôi đâu có mắng, nhiều lắm cũng chỉ mắng vài ba câu! Nghiêm khắc có gì sai hử!!"

"Không có sai, anh nói đúng." Trình Thiên vội vàng lắc đầu, bật còn tay cái với Kỷ Hằng, sau đó lại chuyển ánh mắt sang Điền Chính Quốc. "Đều là lỗi của anh ấy!"

Điền Chính Quốc. "..."

Kỷ Hằng đứng mỏi chân lại quay về chỗ ngồi đặt mông xuống, miệng vẫn luyên thuyên. "Chính Quốc à..., cậu hát hay như vậy, sao không đi hát nữa?"

Ánh mắt Điền Chính Quốc đặt lên người Phác Trí Mân, anh đang cúi đầu, hiển nhiên đã hơi ngà ngà say, đầu không ngừng gật gù, nghiêm túc múc từng ngụm súp nhỏ.

Kỷ Hằng thấy Điền Chính Quốc cứ câm như hến liền bĩu môi, chuyển sang câu hỏi khác. "Tôi vào xem weibo của cậu, tiểu sử cũng để bài Cả họ lẫn tên, cậu có chuyện khó nói sao? Thích bài hát này lắm hả?"

Lần này Điền Chính Quốc lại trả lời. "Không."

Phác Trí Mân khựng lại, chén súp vốn đang ngon liền trở nên vô vị, anh uất nghẹn đẩy chén súp ra chỗ khác, người bên ngoài nghe không sao cả, nhưng những lời này khiến anh cảm thấy có chút khổ sở.

Điền Chính Quốc không thích, sao lại có thể không thích...hắn rõ ràng biết anh yêu thích bài hát này, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, làm anh mất mặt...

"Không thích á?" Kỷ Hằng có lẽ không ngờ tới đáp án này, chỉ biết cười gượng. "Không thích vậy để tiểu sử làm gì?"

"Đạo diễn Kỷ, anh say rồi." Điền Chính Quốc không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

"Tôi say rồi? Tên tiểu tử này...tửu lượng của tôi rất tốt đấy nhé! Nào! Chúng ta uống tiếp đi!" Kỷ Hằng lại vớ lấy chai rượu trên bàn, rót đầy từng ly một.

"Đạo diễn Kỷ, tôi mời anh một ly, cảm ơn vì đã chiếu cố tôi." Phác Trí Mân im lặng nhìn ly rượu óng ánh, anh cầm lấy một ly, nâng lên một hơi cạn sạch.

Sắc mặt Điền Chính Quốc trở nên lạnh tanh, hắn cố tình đặt mạnh đũa xuống bàn, cạch một tiếng thật lớn, Phác Trí Mân sững lại một chút, sau cùng vẫn là phớt lờ hắn, định thần lại lấy thêm một ly rượu khác.

Trình Thiên vừa ăn vừa để ý quan sát thấy ánh mắt của Điền Chính Quốc vẫn luôn hướng về phía Phác Trí Mân, biểu cảm đầy sát khí, mà họ Phác kia cũng đã uống đến choáng váng mặt mày, vậy mà vẫn khăng khăng đòi mời rượu đạo diễn.

"Đủ rồi Phác Trí Mân." Lúc Phác Trí Mân chuẩn bị cạn sạch ly thứ bảy thì Điền Chính Quốc vươn tay ra, nắm lấy cổ tay anh ngăn lại.

Phác Trí Mân bị dọa đến rùng mình, anh biết mình đã say, mấy muỗng súp kia căn bản không làm dịu bớt cảm giác nóng rát trong dạ dày, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, anh uất ức.

"Không cần cậu lo..." Phác Trí Mân dùng tay còn lại ra sức kéo, ý định đẩy bàn tay to lớn đang siết chặt cổ tay mình ra.

"Này Chính Quốc làm gì vậy, cậu không uống cũng không cho Phác Trí Mân uống là sao?!" Kỷ Hằng gằn giọng, thấy Điền Chính Quốc cướp bạn nhậu của mình liền cau mày không vui.

"Nếu không phải hôm nay Thiệu Kiệt không tới, tôi đã ép cậu uống không say không về!"

"..." Điền Chính Quốc cảm thấy bản thân sắp tức đến nổ đom đom mắt, hắn dùng chút nhẫn nại cuối cùng nói với Kỷ Hằng. "Anh ấy không uống thêm được, hôm khác tôi uống với anh."

Kỷ Hằng nghe mấy lời này như rót mật vào tai, tinh thần lại bắt đầu vui vẻ, phất tay không để ý tới nữa, xoay người đi mời rượu mấy trợ lý.

Phác Trí Mân hờn dỗi véo tay Điền Chính Quốc, dù thế nào vẫn không rút tay ra được, nhất thời càng thêm ủy khuất, vừa định mở miệng nói gì đó thì Trình Thiên đã nhảy vào. "Chính Quốc, anh ăn gì chưa? Quản lý của tôi có việc nên đi trước rồi, anh tiện đường chở tôi về được không?"

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Trình Thiên, trong mắt tràn ngập lạnh lùng. "Đầu óc cậu có vấn đề à?"

Trinh Thiên âm thầm đảo mắt, lặng lẽ mắng một câu ngu xuẩn, sau đó lại bày ra dáng vẻ đáng yêu, mỉm cười nói. "Xin anh đó~"

Cổ tay Phác Trí Mân đột nhiên không cựa quậy nữa, anh mềm oặt gục đầu xuống bàn, cố chịu đựng hai hốc mắt đau xót, tùy ý để Điền Chính Quốc nắm tay mình.

Điền Chính Quốc quay lại nhìn chằm chằm Phác Trí Mân, lực tay càng mạnh hơn, siết lấy cổ tay anh, người nọ vẫn trưng ra bộ dạng thờ ơ, còn giằng co hai cái cho có lệ.

"...Đi." Điền Chính Quốc buông tay, cầm áo khoác bước ra ngoài, một cái ngoảnh đầu lại cũng không có, Trình Thiên vội vàng đeo cặp, liếc nhìn biểu cảm không rõ của Phác Trí Mân, rồi đi theo Điền Chính Quốc ra cửa.

.

"Cậu tự gọi xe về đi." Điền Chính Quốc đột nhiên dừng bước, xoay người nói với Trình Thiên.

"Ở đây khó bắt taxi lắm." Trình Thiên hai mắt tròn xoe, kéo khóa áo khoác lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời. "Anh nhìn kìa, tuyết rơi rồi, lạnh chết đi được, tôi dù gì cũng là diễn viên, đi một mình nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

"..." Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm Trình Thiên, không nói lời nào.

"Thôi được, anh quay vào đi, tiếp tục một màn tình cảm trên bàn rượu ấy." Trình Thiên chép miệng phất tay với Điền Chính Quốc liền nhận được ánh mắt đầy sát khí pha lẫn chút nghi hoặc, dù nhát như thỏ đế những cậu ta vẫn mở miệng chèn thêm một câu. "Hai người ngốc xít thật đấy."

"...." Họ Điền cứng người.

Nắm đấm siết lại.

.

Phác Trí Mân đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cơn mưa rả rích đã nhường chỗ cho những bông tuyết trắng xóa, anh thờ dài não nề, dụi dụi mắt, mặc áo khoác vào rồi nói với Kỷ Hằng. "Đạo diễn Kỷ, tôi xin phép về trước."

"Sớm vậy? Uống không nổi nữa à?"

"Vâng." Phác Trí Mân cười cười. "Khu vực này khó gọi xe, chân cũng bất tiện, tối muộn cũng khó về."

Kỷ Hằng nằng nặc đòi kêu người đưa anh về, nhưng Phác Trí Mân nói ai cũng đang uống rượu vui vẻ, không nên làm phiền bọn họ.

Người có thể đưa anh về cũng bị anh đuổi đi rồi.

.

Phác Trí Mân vừa ra khỏi nhà hàng liền gặp phải một trận gió tuyết lớn, Phác Trí Mân choàng khăn, vùi mặc vào khăn choàng cổ chuẩn bị bước xuống đường lớn.

Anh thật sư say rồi, đã lâu không đụng đến giọt cồn nào, vừa rồi lại quá chén, hôm nay chân đau, ăn cũng không được bao nhiêu cho nên hiện tại dạ dày nóng như lửa đốt.

Phác Trí Mân vừa khập khiễng từng bước vừa âm thầm trách bản thân không nên uống nhiều như vậy, rượu cũng đã uống, lại chẳng ai đưa về, một mình đứng giữa trời tuyết bắt taxi.

Anh càng nghĩ càng uất ức, càng thêm tức giận, rõ ràng chính mình không có lý do để tức giận, vậy mà lại không kiềm nén nổi bản thân, dựa vào cái gì mà Điền Chính Quốc đối xử với anh như vậy? Người khác không thèm để ý tới, còn với anh lại một mực quan tâm như vậy, thật không khỏi khiến Phác Trí Mân nuôi hy vọng trong lòng, vậy mà tên kia gieo niềm tin xong lại bỏ đi mất, hết lần này đến lần khác chơi đùa tình cảm của anh.

.

Đột nhiên phía sau truyền đến hai tiếng còi xe bíp, bíp. Phác Trí Mân vẫn đang đắm chìm trong oán hận bị giật mình, anh quay đầu lại nhìn, phía sau có một chiếc xe im lặng dừng lại.

"Bị điên à?" Phác Trí Mân lớn tiếng quát một câu, nhanh chân đi về phía trước, không ngờ chiếc xe kia lại chạy đến bên cạnh anh, cửa sổ bị kéo xuống, là Điền Chính Quốc.

"Lên xe." 

Có làm ma cũng không lên. Phác Trí Mân nhìn thấy khuôn mặt của kia liền không thương tình tặng cho hắn ánh mắt hình viên đạn, không thèm để ý tiếp tục sải bước, vì có chút men say trong người cộng thêm chân đau nhứt nên bộ dạng của anh có chút buồn cười.

Sau lưng vang lên tiếng đóng sầm cửa lại, sau đó chính mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, anh nắm lấy cánh tay hắn, hoảng sợ hét lên. "Này Điền Chính Quốc!!!"

Điền Chính Quốc mắt điếc tai ngơ mặc kệ anh giãy giụa, đặt anh vào ghế phụ lái, đỏng cửa lại, sau đó bản thân cũng ngồi vào ghế lái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro