Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Hằng phân phó nhân viên dọn dẹp trường quay, cả đoàn vội vã ăn cơm trưa để chuẩn bị cho cảnh quay buổi chiều. Lúc ăn cơm Phác Trí Mân không thấy Điền Chính Quốc đâu, chẳng biết có xảy ra chuyện gì không, anh nhịn không được liền hỏi Kỷ Hằng đang ngậm một miệng cơm lớn, nghe anh ta nói có thể Điền Chính Quốc đang nghỉ ngơi trên xe.

Phân cảnh buổi chiều là hai người ngồi ở cầu thang hành lang hát vài khúc, mọi người ở đây đa số đều biết lúc trước Điền Chính Quốc ra mắt với tư cách ca sĩ, nhưng chưa bao giờ nghe hắn hát nên có chút mong chờ mà vây kín xung quanh, khao khát muốn nghe chất giọng của hắn.

Diễn viên Trình xem ra đã hồi phục tinh thần, ít ra chuẩn bị cho cảnh quay không còn ấm ức nữa. Thời gian thoáng chốc thoi đưa, Kỷ Hằng bảo Thiệu Kiệt gọi điện cho Điền Chính Quốc, nói hắn mau đến. Phác Trí Mân nhìn Điền Chính Quốc từ dưới lầu đi lên, từng bước từng bước, vẫn trưng ra bản mặt bất hòa không thèm chào hỏi ai.

Hồi đi học, lúc leo cầu thang, Điền Chính Quốc cũng như vậy, Phác Trí Mân có hơi chậm chạp, thế là hắn liền bước từng bước chậm rãi sánh vai cùng anh.

Điền Chính Quốc ngồi xuống bậc thang, cúi gằm mặt điều chỉnh lại tâm trạng của mình, Trình Thiên ngồi vào chỗ bên cạnh hắn, khẽ khàng tựa đầu lên vai người kia. Điền Chính Quốc đột nhiên ngẩng đầu, quay sang liếc cậu một cái dọa Trình Thiên nhảy dựng, nhịn không được mà mở miệng. "Sao vậy, lần này tôi sẽ không mắc lỗi nữa đâu!"

Kỷ Hằng thấy Điền Chính Quốc có gì đó không ổn, nhưng vẫn chọn tin tưởng sự chuyên nghiệp của hắn, anh ta hô bắt đầu.

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, lúc mở ra, trên khuôn mặt đã được đắp lên một biểu cảm khác, hắn theo kịch bản nói hết lời thoại, cố kiềm chế không nghĩ về người nọ.

"Vậy cậu hát một bài đi."

"Được, cậu muốn nghe bài gì?"

"Ừm...cả họ lẫn tên."

Trình Thiên tựa vào vai Điền Chính Quốc, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, cậu thật sự rất mong chờ giây phút Điền Chính Quốc cất giọng. Trước đây cũng đã từng nghe MC nhắc đến Điền Chính Quốc trên các chương trình tạp kĩ, chẳng qua hắn quá kín tiếng, một câu cũng không thèm hát.

Đợi cả buổi không thấy động tĩnh gì, trong lòng cậu cảm thấy kỳ quái, nhưng bởi vì đang quay nên không dám tùy tiện nhúc nhích, cậu dùng cùi nhỏ thúc vào eo người bên cạnh mới nghe giọng Điền Chính Quốc ngân lên.

"Lại được nghe em gọi cả họ lẫn tên anh lần nữa..."

"Đã nói chỉ còn là bạn bè nhưng lại giữ khoảng cách với nhau..."

Diễn viên Trình ban đầu chỉ chậm rãi nhắm hai mắt thưởng thức, cảm thấy Điền Chính Quốc hát rất hay, không ngờ lại tuyệt vời như vậy, nhưng cậu dần nhận ra có gì đó không ổn, tận sâu trong nhưng lời ca ấy, cớ sao lại nghe nghẹn ngào như vậy?

Trình Thiên kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Điền Chính Quốc đang nhìn xa xăm vô định, khóe miệng run rẩy nhưng hắn vẫn ngoan cố hát.

"Bao nhiêu người yêu anh, nhưng anh vẫn chẳng buông bỏ được em."

"Là bí mật mà ai cũng biết."

"Chỉ mình em là không vạch trần anh..."

Những người xung quanh trong lúc nhất thời đều bị cảm xúc khó hiểu của Điền Chính Quốc làm cho bối rối, Kỷ Hằng nhíu mày rời mắt khỏi màn hình monitor, hô cắt, lớn tiếng quát. "Sao vậy Điền Chính Quốc! Cậu mà cũng mắc lỗi! Ở đây có thể diễn như vậy hả?"

Điền Chính Quốc không cam lòng nhìn Kỷ Hằng, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào phía sau, ngừng hát. Trình Thiên có ngốc cũng cảm nhận được trạng thái của Điền Chính Quốc hôm nay không tốt, kiểu người hiếm khi bộc lộ cảm xúc bây giờ tâm trạng lại lên xuống thất thường, thậm chí còn mang vào cảnh quay. Cậu ngước nhìn theo ánh mắt của người bên cạnh, liền phát hiện Phác Trí Mân đứng giữa đám người phía sau, hốc mắt cũng đỏ ửng.

Trình Thiên nghiêng đầu, trầm mặc nghĩ ngợi.

.

Bầu không khí thoáng chốc trên nên nặng nề, Điền Chính Quốc vẫn như cũ ngồi tại chỗ không hé nửa lời, Kỷ Hằng hiếm khi thấy hắn như vậy, trong lòng ngoài tức giận còn có chút mới lạ, anh ta khoác tay, cũng không có ý định truy cứu nữa, bảo thợ trang điểm dặm lại lớp makeup cho Điền Chính Quốc, chuẩn bị quay hình lại.

Phác Trí Mân siết chặt tay thành nắm đấm, buông thõng bên người, cố hết sức kiềm nén mới không nhào đến, vớ đại người nào đó nắm cổ áo hỏi chuyện.

Anh làm sao có thể thờ ơ với một Điền Chính Quốc ẩn nhẫn yếu ớt như vậy? Bên tai lại truyền đến bài hát Cả họ lẫn tên phát ra từ miệng người kia, nhìn thấy đôi mắt mong manh đầy oán hận ghim chặt vào người mình, Phác Trí Mân hít thở không thông, suýt nữa đã ngợp thở chết. Nhưng anh có thể làm gì đây, ngay cả tư cách an ủi người ta cũng không có, dù sao cũng vì Phác Trí Mân anh nên Điền Chính Quốc mới thống khổ như vậy.

Nhưng rõ ràng lúc đầu Điền Chính Quốc không đến gặp anh trước, bản thân hắn cũng đồng ý chia tay, vì cớ gì lại hành xử như vậy, khiến anh cảm thấy bức bối vô cùng...

Về sau quay hình, Phác Trí Mân không đi xem nữa, tùy tiện phun ra một lý do với Kỷ Hằng rồi lặng lẽ rời khỏi trường quay, đi về nhà.

.

Mấy tuần tiếp theo, Phác Trí Mân không dám đến phim trường, đặc biệt nghe nói cảnh quay tiếp theo là ở bệnh viện, anh càng thêm lo lắng mình đến lại cùng Điền Chính Quốc sinh ra thứ từ trường kỳ quái, vậy nên dứt khoát ở nhà cho lành, tự mình nghỉ ngơi, hoàn thành chút việc rồi lại lần nữa rời khỏi giường.

Không biết vì nguyên nhân gì, gần đây bắp chân trái của anh lại bắt đầu đau nhứt, cũng không phải đau đến mức thấu tận tâm can, chỉ là khiến người ta không thể nào phớt lờ, cơn đau luôn hiện diện ở đó.

Giống như Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân giảm bớt tần suất ra ngoài, trong lúc ở nhà có thời gian tự xoa bóp cho bản thân, Phác Trí Mân tiện tay tìm vài tài liệu về Điền Chính Quốc ngày trước. Anh không hay lướt weibo, trước kia do phải tương tác với fan nên thỉnh thoảng cũng có xem qua vài bình luận về mình.

Giao diện weibo vừa mở, Phác Trí Mân liền thấy cái tên "Điền Chính Quốc" nằm chễm chệ trên hot search, hôm nay có phóng viên đến phim trường phỏng vấn, trước tiên là phỏng vấn hai diễn viên chính, sau đó là đối thoại riêng với từng người.

Phác Trí Mân nhìn tài khoản người dùng được gợi ý trên mục có liên quan, ảnh đại diện của người ấy là bóng lưng đen đen mờ ảo, anh hơi do dự một chút, lấy hết can đảm nhấp vào trang cá nhân kia ấn theo dõi rồi nhanh chóng quay lại thanh tìm kiếm, mở video phỏng vấn Điền Chính Quốc ra xem.

Bởi vì cảnh quay vẫn đang ở bệnh viện nên Điền Chính Quốc không mặc đồng phục, trên người hắn là bộ quần áo thể thao liền mũ màu xám, tóc hững hờ rũ trước trán, nếu bỏ qua khuôn mặt lạnh tanh vô cảm của Điền Chính Quốc thì dáng vẻ của hắn lúc này, chẳng khác gì nhóc người yêu ngoan ngoãn bên cạnh Phác Trí Mân năm xưa.

Phác Trí Mân hoài niệm một lúc, từ sau khi anh và Điền Chính Quốc gặp lại nhau, cả hai gần như không hề tiếp xúc với đối phương, thỉnh thoảng chạm mắt cũng không vui vẻ gì, đừng nói đến xin số điện thoại, chỉ cần rời khỏi đoàn phim, anh và Điền Chính Quốc liền trở thành hai người xa lạ không có bất kỳ quan hệ nào.

"Theo tôi được biết thì dường như anh chưa bao giờ hát trước màn ảnh đúng không ạ, nghe nói trong phim có đoạn hát, anh sẽ tự thực hiện sao?" Nữ phóng viên trong video hỏi.

"Vâng."

"Nhân vật anh thủ vai trong bộ phim này cũng giống anh ngoài đời, đều xuất thân là ca sĩ trong ban nhạc. Anh có suy nghĩ gì về điều này ạ?"

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn camera, tim Phác Trí Mân bỗng chốc loạn nhịp. Người kia tiếp lời. "Chỉ là trùng hợp."

Nói dối. Phác Trí Mân bĩu môi nghĩ thầm, có phải trùng hợp hay không, trong lòng hắn tự khắc biết rõ nhất. Dù sao cũng biết là anh cố ý giao vai diễn này cho hắn, còn ngốc đến như vậy? Sau đó phong viên có hỏi thêm vài câu, Điền Chính Quốc đều trả lời một cách qua loa.

"Câu hỏi cuối cùng, tại sao anh không tiếp tục ca hát?"

Điền Chính Quốc cúi đầu suy tư thật lâu, lâu đến độ nữ phóng viên lúng túng muốn bỏ qua câu hỏi này để kết thúc buổi phỏng vấn, hắn mới mở miệng đáp lại. "Bởi vì không có người lắng nghe nữa."

Phác Trí Mân nhấp vào phần bình luận, phía dưới đều là bình luận của fan để lại:

[Aaaaa có em nghe nè anh ơi!]

[Thật sự muốn nghe bảo bối hát lắmmmm!]

[Anh đẹp trai ơi, em sẽ nghe!]

Phác Trí Mân thở dài, anh quay lại giường, vùi mình vào đống chăn đệm êm ái, nghiêng người mở điện thoại kết nối với loa bluetooth ở đầu giường, bật bài hát có lượt nghe nhiều nhất.

Thật hổ thẹn khi mãi không quên được...

Sớm buông tay và sống thật tốt...

Chẳng còn bao lâu...

Những hứa hẹn trước kia với Điền Chính Quốc không thực hiện được, anh làm sao lại không nuối tiếc, hối hận chứ? Phác Trí Mân từng nhiều lần cười nhạo bản thân mình ngu ngốc, tuổi trẻ nhu nhược không hiểu chuyện, bước đi sai lầm, cho dù hiện tại muốn quay đầu lại, cũng chẳng còn ai nguyện ý chờ anh nữa. Cứ xem như đây là hình phạt anh phải chịu, khiến anh dù thế nào cũng không thể xóa Điền Chính Quốc ra khỏi tâm trí, hình bóng ấy luôn xuất hiện trong giấc mộng mỗi đêm, Phác Trí Mân một mình gánh chịu những dày vò của quá khứ.

Nhưng dường như...hiện tại anh đã trở nên e dè hơn, đến can đảm nói với người ta một câu xin lỗi cũng không có. Anh sợ lại lần nữa đánh mất, dù bây giờ anh và Điền Chính Quốc chẳng còn liên hệ với nhau, cái gì cũng không còn, nhưng anh vẫn sợ người kia muốn cắt đứt.

Cứ để anh tự ôm lấy kỉ niệm này, tự mình tiếp tục ngu muội đi.

Phác Trí Mân trở mình, ngây người nhìn trần nhà.

Trên chăn lưu lại vệt đen, còn có chút ươn ướt ấm nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro