Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh quay hôm nay vẫn thực hiện ở phòng hòa nhạc, là cảnh màn hình led ngã xuống. Từ lúc bước ra khỏi phòng thay đồ, nét mặt của Điền Chính Quốc không được tốt lắm, bất quá ngày thường hắn như vậy đã quen nên người khác cũng không cảm thấy kỳ lạ. Phác Trí Mân thấy hắn bước đến cạnh Kỷ Hằng, không biết phải nói gì.

"Đạo diễn Kỷ, có công tác bảo hộ không vậy?"

"Đương nhiên là có, cậu hỏi mãi thế, lo lắng chuyện gì à?" Kỷ Hằng đang bận điều chỉnh máy quay, không nhìn Điền Chính Quốc. "Đây là phim thôi, không có thật đâu, yên tâm đi."

Điền Chính Quốc không nói nữa, xoay người rời đi chuẩn bị cho cảnh quay.

Tất cả mọi người đều là diễn viên tương đối có trình độ chuyên môn cao, những thước phim bị lỗi hay không đạt chất lượng cho đến hiện tại không nhiều. Một phần ba tiến độ đã được thực hiện, Kỷ Hằng vô cùng hài lòng.

Phân cảnh hôm nay Phác Trí Mân vốn không muốn đến, dù sao chỗ này cũng là nơi anh và Điền Chính Quốc xảy ra mâu thuẫn, bây giờ hai người đều có mặt, nhìn Điền Chính Quốc diễn lại lần nữa, ít nhiều gì cũng thấy khó chịu. Hôm qua Trình Thiên vừa add wechat của anh, hỏi anh về phân cảnh này rất lâu, còn nói cậu không thể hiểu được tâm trạng của nhân vật khi đó, cảm thấy cứ thiếu vài thứ.

Phác Trí Mân nhẫn nại nói chuyện với Trình Thiên rất lâu, Trình Thiên nghĩ cách một màn hình không thể cảm nhận được tâm tình nên đã gửi tin nhắn cho Phác Trí Mân. "Anh Phác ơi, tôi nghĩ chúng ta nên gặp trực tiếp nói chuyện, tôi nghe không hiểu lắm, ngày mai anh có đến không ạ?"

Phác Trí Mân không biết trả lời thế nào, do dự nửa ngày mới thốt lên một câu. "Có."

Nghĩ vậy, anh não nề thở dài, kỳ thật hôm nay đến cũng không có nhiều thời gian giảng giải cho Trình Thiên, vừa nói vài câu, Trình Thiên đã bị quản lý vội vàng kéo đi makeup, sau khi trang điểm xong cũng không thấy đi tìm anh.

Phác Trí Mân không phải kiểu người sẽ chủ động tìm người hỏi có phải cậu quên rồi không, anh lại thu mình trên ghế xếp giương mắt nhìn mọi người bận rộn.

Rất tốt, hôm nay vẫn có bữa sáng.

Tâm trạng hiện tại của Điền Chính Quốc không tốt, hôm qua trằn trọc cả đêm không ngủ được, cứ mải mê nghĩ đến phân cảnh hôm nay nên diễn như thế nào. Những năm gần đây, hắn hay mơ về quá khứ của mình và Phác Trí Mân, còn có vài cảnh Phác Trí Mân bị thương ở chân.

Có thể đó là Phác Trí Mân, là vì Phác Trí Mân nên tâm trạng hắn mới kích động.

Vậy mà lại chạm vào nỗi đau của hắn lần nữa, cũng quá tàn nhẫn rồi, còn ở trước mặt Phác Trí Mân, chỉ là khác nhân vật và thời điểm, ký ức ngày nào lại tái hiện.

Hắn sợ mình không kiềm chế được.

"Mọi người sẵn sàng chưa! Bắt đầu quay thôi!" Kỷ Hằng áp hai bàn tay vào miệng hô lớn một tiếng.

Điền Chính Quốc nhìn Trình Thiên bên cạnh khẩn trương cầm cuốn kịch bản học lời thoại, ánh mắt không hề dao động, chẳng biết là đang nghĩ là mà lại nhíu mày.

Một tiếng "Diễn!" vang lên, các diễn viên bắt đầu vào trạng thái.

Phát huy rất tốt, Phác Trí Mân thầm nghĩ, chỉ cần màn hình led đằng sau ngã xuống không xảy ra vấn đề gì thì rất nhanh sẽ hoàn thành xong.

Nội dung cốt truyện đang diễn ra suôn sẻ, đã đến cảnh màn hình led ngã, Điền Chính Quốc cau mày ngồi xổm cạnh sân khấu, đưa lưng về phía màn hình, hắn cầm micro nói gì đó với nhân viên bên dưới.

Không khác so với lúc trước là bao, Phác Trí Mân bất giác sốt ruột mà siết chặt tay, lo lắng nhìn sợi dây thép buộc sau màn hình.

Trình Thiên thay quần áo xong đi ra, nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi xổm, biểu cảm có vẻ không tốt lắm, vừa định đi lên hỏi mấy câu liền thấy màn hình led sắp sửa đổ về phía trước.

Cậu bị dọa sợ đến mức sững sờ tại chỗ, ngơ ngác bấu chặt góc áo, không thốt ra được lời nào.

Trình Thiên biết cậu mắc lỗi rồi.

Phác Trí Mân đột nhiên đứng dậy lao ra sân khấu, trong lòng anh biết rõ đây chỉ là quay phim, biết rõ màn hình kia sẽ không ngã xuống, biết rõ Điền Chính Quốc sẽ không bị thương, biết rõ...cái gì anh cũng biết, chỉ là không còn cách nào khống chế được chính mình khi nhìn thấy cảnh tượng này lại tái diễn lần nữa.

"Cắt!" Màn hình led được nâng lên, Kỷ Hằng kéo Phác Trí mân đến bên cạnh, cau mày quát. "Cậu làm gì vậy?" Sau đó lại liếc nhìn Trình Thiên, sắc mặt không tốt lắm. "Còn cậu nữa? Lỗi sai thế này mà cũng mắc phải?"

Chuyện này quả thực không thể trách diễn viên Trình, cảm giác đứng trên sân khấu nhìn thấy còn thót tim hơn nhiều, mà hình led lớn như vậy đổ rạp xuống, dù biết là đang diễn, dù đã dành chút thời gian chuẩn bị tâm lý cũng khó tránh khỏi sợ hãi.

Trước giờ Trình Thiên đóng những cảnh thế này, tất cả phim cậu đảm nhận đều là thể loại học đường trong sáng, theo quy củ chơi bóng rổ trên sân, coi như một trận đấu, nhiều lắm là cả nhóm cùng thảo luận.

Kỷ Hằng có những yêu cầu nghiêm ngặt, chỉ cần không phạm sai lầm lớn, anh ta sẽ như một nam nhân tốt, còn nếu mắc lỗi, thái độ của anh ta lập tức thay đổi. Điền Chính Quốc có thể từng gặp qua, nhưng Trình Thiên thì chưa.

Sắc mặt cậu trắng bệt, Trình Thiên đứng tại chỗ, không đáp lại, trong lúc nhất thời bỗng nhiên lúng túng, không dám mở miệng hó hé nửa lời.

Cuối cùng Kỷ Hằng không muốn làm chậm tiến độ nên đành lên tiếng trước. "Được rồi, làm lại! Vào vị trí!"

Trình Thiên lắc đầu, định trở vào hậu trường liền trông thấy Điền Chính Quốc đang ngồi xổm giương ánh mắt giận dữ về phía cậu, hắn chậm rãi đứng lên, trong con ngươi tràn đầy ý tứ cảnh cáo.

Cậu không hiểu vì sao hắn lại trưng ra biểu cảm như vậy, có chút chột dạ, vừa định tiến lên hỏi liền thấy hắn đau khổ nhắm mắt lại, yết hầu di chuyển lên xuống rồi quay người đi giữa sân khấu.

Hình như Điền Chính Quốc đang rất tức giận, nhưng mà vì sao vậy?

❅❅❅

Lần quay thứ hai, Trình Thiên diễn theo kịch bản, Kỷ Hằng vẫn chưa hài lòng, cảm thấy động tác của cậu bị chậm, bộ dạng giống như không muốn cứu người, có chút không tình nguyện. Cả đoàn đành phải làm lại, sắc mặt Điền Chính Quốc càng lúc càng tệ hơn, hắn đẩy Trình Thiên ra, đứng dậy quay lại chỗ cũ lần nữa.

Trình Thiên ấm ức, cậu đâu cố ý làm chậm tiến độ của mọi người, phân cảnh này đối với cậu rất khó, Điền Chính Quốc còn không thèm thông cảm, tự dưng trưng bộ mặt khó ở như vậy ra cho ai xem chứ.

Điền Chính Quốc cầm micro trong tay, đầu ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, hắn cố gắng kiềm chế bản thân, không để lộ quá nhiều cảm xúc, kiên nhẫn diễn lại lần nữa, nếu như không vì Phác Trí Mân vẫn còn ở đây, hắn đã sớm lên cơn rồi.

Lần quay thứ ba, mặc dù cảm xúc của Trình Thiên chưa đạt, nhưng cảnh quay vẫn diễn ra suôn sẻ. Lúc ngã, biểu cảm của Trình Thiên không rõ ràng, ánh mắt còn nhìn lên trông không có vẻ gì là bất ngờ. Kỷ Hằng nghĩ trước hết cứ như vậy cũng được, nhưng còn chưa kịp hô lên đã bị Điền Chính Quốc cướp lời. "Không được, làm lại."

Trình Thiên lại bị đẩy ra, cậu có chút phẫn nộ, vất vả lắm đạo diễn mới không phàn nàn, vậy mà lại bị tên Điền Chính Quốc kia bới móc lỗi sai, cậu không biết mình mắc lỗi chỗ nào, rõ ràng lúc trước tiếp xúc với hắn, tuy không phải loại người nhiệt tình nhưng tính cách không xấu, lần này trước mặt nhiều người bị hắn năm lần bảy lượt quát mắng, cậu không nhịn được liền lên tiếng.

"Tại sao cứ muốn làm lại vậy?" Trình Thiên không phục.

Ánh mắt của Điền Chính Quốc vẫn như con dao găm lạnh lẽo ghim vào người cậu, mang theo chút giận dữ. Diễn viên Trình không hiểu tại sao hắn lại nổi điên, rõ ràng bản thân làm khá tốt mà.

Kỷ Hằng nhìn Phác Trí Mân vẻ mặt đầy lo lắng bên cạnh, men theo tầm mắt hướng lên sân khấu thấy bộ dạng u ám của Điền Chính Quốc liền nhíu mày, quyết định không xen vào, theo ý hắn quay lại lần nữa.

Sau đó lại quay thêm hai lần, Điền Chính Quốc vẫn muốn quay lại, Kỷ Hằng cảm thấy cảnh quay vừa rồi không tệ, Trình Thiên bị Điền Chính Quốc làm cho choáng váng, dù muốn thì phân cảnh kia cũng không tốt hơn được, nhìn Trình Thiên uất ức đến phát khóc, Kỷ Hằng liền mở miệng. "Được rồi, khá ổn, cho cảnh này qua đi."

Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn Kỷ Hằng khiến anh ta vừa buồn cười vừa trêu. "Sao vậy Điền Chính Quốc, đột nhiên nghiêm túc vậy? Trình Thiên diễn tốt rồi, tôi còn chưa chọn mà cậu chọn cái gì?"

Hắn im lặng giương mắt nhìn Phác Trí Mân bên cạnh, người nọ đang cúi đầu, hắn nhìn chằm chằm rất lâu, lâu đến nỗi nhân viên chuẩn bị thu dọn trường quay mới nói một câu. "Cậu ta diễn quá tệ."

Dứt lời liền rời khỏi sân khấu, bước đến chỗ Thiệu Kiệt cầm ly cà phê của mình rồi bỏ đi một mạch, không thèm quay đầu lại.

Trình Thiên vẫn đứng sững tại chỗ, bộ dạng vô cùng ấm ức, cậu ít khi nghe người ta nói về mình như vậy, ở trước mặt nhiều người lại không cho cậu chút thể diện, vẫn là bạn diễn, vẫn là Điền Chính Quốc.

Kỷ Hằng liếc mắt nhìn Trình Thiên có chút thông cảm, lại quay sang nói với Phác Trí Mân. "Cậu nghĩ sao?"

Phác Trí Mân đang mải nhớ lại vẻ mặt mặt vừa rồi của Điền Chính Quốc, nhìn hắn tức giận đứng lên, nhưng hắn đang giận cái gì cơ chứ? Rõ ràng đối với anh lạnh lùng hờ hững, cũng không thèm nói chuyện cùng anh, ngay cả ánh mắt cũng xa cách, đây chỉ là một cảnh quay, vì cớ gì lại nổi điên như vậy.

Nghe Kỷ Hằng gọi mình, anh ngẩng đầu lên nhìn sân khấu, nhẹ nhàng nói. "Có lẽ vậy."

Quả thật không thể trách Trình Thiên, chẳng qua là nội tâm đối lập mới có chênh lệch.

Anh và Điền Chính Quốc là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro