Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, Phác Trí Mân ở nhà nghỉ ngơi, hết ăn rồi lại ngủ, không có việc gì làm thì mở hai bộ phim Điền Chính Quốc từng đóng ra xem, thừa dịp này điều chỉnh lại đồng hồ sinh học, đảm bảo bản thân không sơ ý ngủ quên nữa mới đi đến trường quay.

Chưa được bao lâu, Kỷ Hằng lại gọi anh đến, nói Trình Thiên còn vài chỗ diễn không tốt, vậy nên cần nhờ anh hướng dẫn đôi chút.

Hôm nay là ngày đi học, vì thế không thể đến địa điểm quay, bọn họ đã mượn phòng hòa nhạc của trường để quay vài cảnh diễn tập trước.

Phác Trí Mân nhìn thấy ở cách đó không xa, Trình Thiên đang vẫy tay về phía anh, bên cạnh là Điền Chính Quốc đang ngồi chờ cảnh quay tiếp tục.

Trình Thiên thản nhiên bước tới, cậu nắm lấy tay anh, giở giọng thân thiết. "Có phải nhà văn Phác không ạ! Tôi thấy anh viết sách rất hay, tôi thích lắm!"

Phác Trí Mân cười khan nói. "Cảm ơn cậu, cứ gọi tôi là Trí Mân." Dứt lời, ánh mắt liền liếc sang chỗ Điền Chính Quốc, người nọ không có phản ứng gì, chỉ một mực cúi đầu xem điện thoại.

Kỷ Hằng theo sau Phác Trí Mân lên tiếng. "Nếu biết sách hay thì hai người phải diễn cho tốt vào, ít ra tôi không tiếc vì phải vất vả khổ cực mới được cậu ấy cho phép chuyển thể, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi Trí Mân nhé."

Phác Trí Mân còn chưa kịp mở miệng, Điền Chính Quốc ở bên này đã nhìn sang nói. "Tôi thì không thành vấn đề, anh hướng dẫn Trình Thiên nhiều vào."

Sắc mặt diễn viên Trình có chút khó coi, cậu cho rằng Điền Chính Quốc xem thường kỹ năng diễn xuất của mình, Kỷ Hằng vội vã giảng hòa, còn bảo Phác Trí Mân mau nói vài lời, buổi quay sắp bắt đầu.

Kỳ thật Phác Trí Mân biết rõ, câu nói kia của Điền Chính Quốc là có ý gì, nhân vật mà Trình Thiên thủ vai chính là anh, đương nhiên chỉ có Phác Trí mân mới biết cách giải quyết từng tình huống.

Anh thật sự không cần hướng dẫn Điền Chính Quốc điều gì cả, vì bản thân không có tư cách đó.

❅❅❅

Sau khi Phác Trí Mân nói chuyện với Trình Thiên xong, Trình Thiên đi bên cạnh suy nghĩ một lúc rồi mới kêu Kỷ Hằng, nói có thể tiếp tục quay.

Thật ra kỹ năng diễn xuất của Trình Thiên không tính là tốt, vẫn còn non dại, nhưng cũng không quá tệ, ít nhất không phải một thần tượng nổi tiếng, là diễn viên có thực lực, bằng không Kỷ Hằng cũng sẽ không chọn mặt gửi vàng.

Chẳng qua là Trình Thiên đóng cùng Điền Chính Quốc, vai diễn lại khác xa với tính cách thật của cậu nên không còn sự lựa chọn nào khác. Nhiều cảnh quay cá nhân phải thực hiện nhiều lần, đương nhiên không tránh khỏi bị đem ra so sánh.

Cảnh quay kế tiếp diễn ra suôn sẻ, Phác Trí Mân cũng yên tâm quay lại ghế xếp êm ái.

Anh đi đến chỗ ngồi của mình, đột nhiên phát hiện bên cạnh có thêm hai cái bánh bao và ly sữa đậu nành. Phác Trí Mân sững người, hai mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn xung quanh, lại thấy không có ai muốn nói cho anh biết người nào đã để thứ này ở đây.

Trong lòng anh đã có đáp án. Phác Trí Mân chậm rãi cúi xuống cầm ly sữa đậu nành và bánh bao còn nóng hổi lên, ngoái đầu nhìn Điền Chính Quốc đang quay phim, người nọ đã nhập vai, hai mắt cong cong mang theo ý cười, hành động và biểu cảm đều sinh động khiến anh có chút nhớ nhung cảm giác ngày ấy, không phải đại minh tinh lạnh như băng mà là Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc của anh.

Phác Trí Mân cứ như vậy đứng bất động ở đằng xa nhìn người nọ, hơi ấm trong lòng bàn tay truyền đến trái tim, một lúc sau, anh mở nắp nhấp một ngụm sữa đậu nành, khóe môi cong lên.

❅❅❅

Sau này mỗi lần quay phim, chỉ cần Phác Trí Mân đến, nhất định sẽ có bữa sáng lặng lẽ chờ sẵn bên cạnh ghế xếp của anh, có lúc là chén cháo, có lúc là bánh bao, thi thoảng còn có thêm trứng gà, chỉ có ly sữa đậu nành ấm nóng là thứ duy nhất không thể thiếu.

Ở đây không ai biết khẩu vị của anh, ngoại trừ Điền Chính Quốc.

Mặc dù đã nhiều năm không ăn sáng, nhưng bây giờ lại có người phụ trách bữa ăn, cứ như vậy bồi bổ dạ dày cũng không tệ. Nghĩ đến đây, Phác Trí Mân nhấp một ngụm sữa đậu nành, ngẩng đầu nhìn sang chỗ Điền Chính Quốc.

Người nọ hình như hôm qua quay phim xong khá muộn, hiện tại đang nằm trên ghế lim dim ngủ, nhân viên xung quanh đi tới đi lui chuẩn bị cho cảnh quay, thỉnh thoảng có hơi lớn tiếng khiến Điền Chính Quốc cau mày.

Thiệu Kiệt ở đằng xa đi tới, muốn đánh thức hắn đi makeup, Điền Chính Quốc đột nhiên cựa quậy, quay đầu sang chỗ khác, mắt điếc tai ngơ tiếp tục ngủ. Phác Trí Mân lòng mềm nhũn, khóe miệng cong lên thành nụ cười.

Quản lý đứng bên cạnh gọi hắn một hồi, thấy Điền Chính Quốc không thèm để ý liền nghiêng đầu thở dài, cầm lấy tập kịch bản có chút nặng, cuộn nó lại rồi giơ tay đánh lên người đang nằm trên ghế. Âm thanh thật lớn, Điền Chính Quốc giật mình tỉnh dậy, mơ màng ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt vui vẻ của Phác Trí Mân cứ như vậy không kịp đề phòng mà bị hắn bắt quả tang.

Anh nhìn Điền Chính Quốc hoảng sợ thức giấc, tóc gáy dựng đứng, bộ dạng vẫn còn ngáy ngủ cho nên ánh mắt không hề phòng bị, hắn không hề già đi, bộ đồng phục học sinh đã thay khiến người càng trẻ ra. Phác Trí Mân thẫn thờ chớp mắt một cái, nhận ra vẻ mặt của mình liền xấu hổ cúi đầu xuống, nửa khuôn mặt trốn sau ly sữa đậu nành.

Điền Chính Quốc vẫn còn nhìn chằm chằm vào người nọ, Thiệu Kiệt bên cạnh theo tầm mắt của hắn trông qua, thấy Phác Trí Mân uống sữa đậu nành mà vành tai đỏ ửng, anh ta không hiểu lắm nên quay lại gõ vào lưng ghế, nói với hắn. "Dặn cậu bao nhiêu lần rồi, cứ để tôi lớn tiếng cậu mới chịu dậy, làm ơn đừng phá hoại hình tượng dịu dàng của tôi được không? Mau theo tôi đi makeup!"

Điền Chính Quốc thiếu kiên nhẫn nhìn Thiệu Kiệt, đứng dậy, vừa sải bước vừa nói. "Làm như có ai để ý đến anh không bằng.'

Thiệu Kiệt đi phía sau tức muốn hộc máu, nhanh nhảu đuổi theo cãi lý với hắn. Nghe tiếng nói chuyện đã xa dần, lúc này Phác Trí Mân mới dám ngẩng mặt lên, nhìn theo bóng lưng của người nọ, vứt ly sữa đậu nành đã cạn sạch vào thùng rác gần đó, quay đầu nhìn cảnh tưởng trước mặt liền phát ngốc.

Điền Chính Quốc bực bội ngồi vào bàn trang điểm, nhắm mắt để thợ makeup tùy ý bôi trét lên mặt mình, phớt lờ Thiệu Kiệt bên cạnh vẫn đang líu ríu không ngừng.

Lúc trước Kỷ Hằng nói hắn đọc kịch bản bộ phim này, chỉ có hắn mới biết chính mình đã phải đấu tranh tư tưởng ra sao khi có thể đọc hết cuốn tiểu thuyết kia. Điền Chính Quốc không tin đây chỉ là trùng hợp, trời đất đưa đẩy như thế nào mà lại chọn hắn thủ vai chính, hắn cũng muốn xem người không nói lời nào liền biến mất sẽ phản ứng ra sao khi gặp lại.

Hắn không phải không biết Phác Trí Mân luôn lén nhìn trộm mình, nhưng chưa bao giờ chủ động đi tới. Người kia có biết là ai mang bữa sáng đến không? Đã bao giờ nghĩ đến việc xin lỗi hắn chưa? Sao phải là Cả họ lẫn tên? Viết cuốn sách này là vì lý do gì?

Hắn đau đến tê tâm liệt phế mà ghi hận, hận Phác Trí Mân không nói lời nào liền biến mất, hận anh bao năm nay hững hờ, hận anh dứt khoát, hận anh vẫn chiếm trọn trái tim hắn không rời đi.

Điền Chính Quốc tích lũy hàng đống câu hỏi chờ Phác Trí Mân trả lời, rõ ràng là trốn tránh hắn, không hề dao động, hiện tại anh cũng chẳng là gì của hắn, hai người không có bất cứ quan hệ nào, nhưng khi chứng kiến sắc mặt người nọ tái nhợt, chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe, hắn vẫn không nhịn được mà lo lắng đi theo.

Điền Chính Quốc tự mắng bản thân không biết bao nhiêu lần, là do hắn đáng chết, chỉ cần người nọ là Phác Trí Mân, hắn mãi mãi không có nguyên tắc.

.

"Này Điền Chính Quốc, sao lúc nào cậu cũng mang bữa sáng cho nhà văn Phác vậy?" Thiệu Kiệt bên cạnh có hơi mệt mỏi mở miệng nói, bực bội ném cuốn kịch bản sang chỗ khác, cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm.

Anh ta thật sự tò mò, từ lúc đi theo Điền Chính Quốc, hắn chính là kiểu người ngoài cửa sổ nói gì cũng không thèm nghe, tính cách trầm ổn, giúp được việc gì sẽ giúp nhưng lại chẳng bao giờ chủ động quan tâm người khác. Lúc trước Thiệu Kiệt ngã bị thương, Điền Chính Quốc đi mua băng cá nhân dán cho anh ta khiến Thiệu Kiệt cảm động đến rơi lệ, cho nên khi thấy hắn luôn quan tâm chăm sóc Phác Trí Mân, anh ta tò mò chết đi được.

Điền Chính Quốc đang nghĩ về Phác Trí Mân, chợt nghe Thiệu Kiệt nhắc đến người nọ, vì phải makeup nên không thể mở mắt ra dọa người, giọng hắn mất kiên nhẫn nói. "Tôi đã nói rồi, là bạn bè."

Như sợ Thiệu Kiệt tiếp tục hỏi, hắn còn bổ sung thêm một câu. "Đừng hỏi nữa, hỏi là nịnh nọt hối lộ đấy."

Thiệu Kiệt đi theo hắn lâu như vậy, tuy phần lớn thời gian Điền Chính Quốc không để ý đến anh ta, nhưng Thiệu Kiệt cũng là người tiếp xúc với hắn tương đối nhiều, Điền Chính Quốc nói thật có thể anh ta không biết, ngược lại câu nào là giả dối, Thiệu Kiệt nghe một phát liền nhận ra ngay.

Chắc tôi tin cậu, ranh con xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro