Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ treo tường trong phòng chưa kịp điểm số tám, điện thoại trên tủ đầu giường đã vang lên chuông báo thức inh ỏi.

Phác Trí Mân cau mày trở mình, chậm chạp chui đầu ra khỏi chăn, từ từ chống người lên, ngẩn người ngồi trên giường.

Anh vốn có thói quen đi ngủ muộn, hơn nữa đêm qua còn bị mất ngủ, trằn trọc đến gần sáng mới yên giấc. Anh xoay cổ, bực bội gãi đầu vài cái, trở mình xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Mấy ngày trước Kỷ Hằng hẹn gặp anh ký vài hợp đồng, nói bởi vì là phim điện ảnh nên cần cân nhắc giảm bớt độ dài một số phần, còn yêu cầu Phác Trí Mân trở về xem những đoạn nào phải giữ lại, coi anh như một tài liệu tham khảo.

Những thứ khác cũng không nhắc đến, chỉ nói cho anh biết vài diễn viên khác được chọn là ai, thời gian quay phim, một số vấn đề nhỏ sau này, để anh nắm bắt chút ít nhưng cũng không liên quan gì đến anh. Trước khi đi, Kỷ Hằng còn nói ngày mai chín giờ sẽ khởi quay, anh có thể đến quan sát đoàn phim.

Phác Trí Mân vốn muốn từ chối, bởi vì còn chưa kịp điều chỉnh lịch trình và nghỉ ngơi đủ đã bất ngờ bị gọi dậy sớm, nghĩ lại cũng có chút không chịu đựng nổi. Nhưng dù sao cũng là cảnh quay đầu tiên, Kỷ Hằng tuy không ép buộc anh đến nhưng bản thân vẫn phải tôn trọng người ta.

Anh nhắm hai mắt rửa mặt xong, theo thường lệ ngồi xuống giường mát xa chân buổi sáng, qua loa thay quần áo rồi ra khỏi cửa.

Lúc anh đến trường quay, hầu hết nhân viên đã bắt đầu bận rộn, không ai để ý đến anh, Phác Trí Mân nhìn quanh một chút liền trông thấy Kỷ Hằng buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi cách đó không xa, anh ta nhâm nhi bánh kếp trái cây trong tay, bên cạnh còn có một người ngồi xổm cùng nhau nói chuyện gì đó.

Phác Trí Mân đợi một lúc, chờ người nọ rời đi mới bước tới chào hỏi. "Đạo diễn Kỷ."

Kỷ Hằng thấy người tới liền lấy thêm một cái ghế đặt bên cạnh mình, nhiệt tình tiếp đón. "Ôi chao tới rồi à, buổi sáng tốt lành, cậu ăn chưa?"

Phác Trí Mân lắc đầu, Kỷ Hằng định kêu người ra ngoài mua bữa sáng cho anh nhưng đã bị anh vội vã ngăn lại. "Không cần đâu, tôi vừa mới ngủ dậy nên chưa muốn ăn."

Kỳ Hằng lúc này mới thả tay xuống, khẽ gật đầu rồi lại nhâm nhi bánh kếp trái cây, tay còn lại cầm kịch bản đưa sang cho Phác Trí Mân để anh xem qua một chút, đợi lát nữa bố trí xong liền bấm máy.

Phác Trí Mân gật gù, Kỷ Hằng ở phía sau anh hô một tiếng. "Điền Chính Quốc mau ăn sáng đi, sắp bắt đầu rồi đó."

Phác Trí Mân nghe được câu này, thân thể vốn đang thả lỏng lập tức căng cứng, anh gượng gạo quay đầu lại, phát hiện Điền Chính Quốc không biết từ lúc nào đã yên lặng ngồi cách đó không xa, đang chăm chú xem kịch bản.

Hắn hình như đã cao lên, đường nét trên mặt cũng góc cạnh hơn nhiều, kiểu tóc rẽ ngôi vô cùng điển trai, hắn rõ ràng đang mặc bộ đồng phục học sinh quen thuộc, nhưng khí chất trên người không còn nhu hòa như lúc trước, sinh ra bộ dạng khó gần.

Điền Chính Quốc không ngước lên, chỉ lắc đầu đáp lại. "Tôi không đói, quay xong sẽ ăn."

Kỷ Hằng tức giận thu người lại, nhón miếng bánh trái cây cuối cùng rồi mơ hồ nói. "Thanh niên bây giờ thật là, ai cũng như nhau."

Phác Trí Mân vẫn đang thất thần nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, thẳng đến khi người nọ đóng kịch bản lại, ánh mắt lạnh lẽo liếc sang đây, anh mới tức tốc quay đầu lại.

Điền Chính Quốc nhìn anh như một kẻ xa lạ, không hơn không kém.

"Sao vậy, bị cậu ấy mê hoặc à?" Kỷ Hằng bên cạnh trêu chọc nói. "Thằng nhóc đó chỉ linh hoạt khi nhập vai thôi, bình thường cậu ta đều trầm tĩnh ít nói, cậu chờ chút nữa xem cậu ta diễn, thật sự rất đẹp trai."

Kỷ Hằng hình như hiếm khi khen ngợi diễn viên nào quá nhiều lần, cũng chứng tỏ anh ta vô cùng hài lòng với Điền Chính Quốc.

❅❅❅

Cảnh quay đầu tiên là ở trường học, hôm nay là cuối tuần, vừa hay cả trường đều nghỉ, tháng mười tiết trời không tệ, thỉnh thoảng vài cơn gió nhẹ thổi qua, ánh mặt trời ấm áp bao phủ thân thể khiến người ta không tự chủ được mà ngủ gà ngủ gật, Phác Trí Mân nằm trên ghế xếp có lót đệm êm ái, nghiêng đầu nhìn nhóm người đang quay phim ở phía xa.

Mấy ngày nay anh có lên mạng tìm hiểu nam chính thủ vai Phác Trí Mân, là do diễn viên Trình đảm nhận. Trình độ cậu ta không cao, mới gia nhập làng giải trí hai ba năm, cũng có chút danh tiếng, trong đó một phần là do được ghép đôi với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc quả thực là chuẩn mực của giới giải trí, năm năm trước ra mắt với tư cách ca sĩ, không biết như thế nào kế hoạch lại thất bại, nghe nói suýt chút nữa đã hủy hợp đồng, cuối cùng chủ tịch công ty lại ra mặt xin hắn quay lại, nhưng hắn nói bản thân không muốn ca hát nữa. Rốt cuộc vẫn không đành lòng để vụt mất hắn, định cứ giữ chân người trước, không ngờ hắn làm gì cũng giỏi, cứ như vậy tình cờ ra mắt dưới danh diễn viên.

Điền Chính Quốc từ lúc ra mắt đến nay chưa bao giờ dính scandal, hắn cũng hiếm khi nhận những bộ phim tình cảm lãng mạn, cho nên thời điểm công chúng nghe nói hắn sẽ thủ vai chính trong Cả họ lẫn tên liền bàn luận vô cùng sôi nổi, sau này lại xuất hiện thêm một nam chính khác là Trình Thiên khiến các fan của CP này cực kỳ phấn khích.

Hai người được gán ghép cũng kỳ lạ, bọn họ vốn không tiếp xúc với nhau nhiều. Điền Chính Quốc không thường xuyên tham gia các chương trình tạp kĩ, vài lần phỏng vấn trong phòng hiếm hoi hình như đều xuất hiện cùng Trình Thiên.

Hắn được ví như trái vàng của ngành giải trí, trước đây hắn không nắm bắt được cơ hội, hiện tại thật vất vả mới có trong tay những thứ này, còn đợi đến khi nào nữa? Sau khi quay xong dần dần fan CP sẽ tăng lên.

Điền Chính Quốc cũng hiếm khi đăng bài lên weibo, bao năm nay vẫn chỉ chia sẻ duy nhất một bài hát Cả họ lẫn tên, hiện tại cùng Trình Thiên đóng thể loại phim này, dang tiếng thoáng chốc sẽ tăng cao.

Nếu không phải biết rõ tầm nhìn của Kỷ Hằng, Phác Trí Mân cảm thấy nóng mắt khi ở đây.

Anh nhìn Trình Thiên nũng nịu ôm Điền Chính Quốc, trong lòng lại nhớ đến khoảng thời gian ở cạnh thiếu niên ngoan ngoan kia, tầm mắt có chút mơ hồ.

Anh nhớ Điền Chính Quốc nhiều lắm, rất rất nhiều.

Mặc dù không biết thái độ hôm nay của Điền Chính Quốc, nhưng anh cũng không có tư cách cùng dũng khi tiến lên chào hỏi, không thể ngăn bản thân nghĩ đến người kia.

Mấy năm nay, anh một mực cố gắng ngó lơ Điền Chính Quốc, dù luôn nghe thấy đám người trên đường bàn tán về hắn. Phác Trí Mân nghĩ cuộc sống hiện tại của hắn rất tốt, ít ra là tốt hơn anh.

Phác Trí Mân vô cùng hối hận, cảm thấy giống như không còn cách nào quay đầu lại, chỉ có thể nương nhờ vào thời gian mà bước tiếp.

Chẳng biết Điền Chính Quốc có nhớ anh không...

Cho dù với tư cách là bạn học cũ cũng được.

❅❅❅

"Ngài Phác? Ngài Phác!" Phác Trí Mân mơ màng tỉnh dậy, không biết mình đã nằm nghiêng ngủ gật từ lúc nào, anh cầm lấy áo khoác đang đắp trên người, ngơ ngác nhìn nhân viên bên cạnh.

"Cái này...?"

"Hình như là của anh Điền ạ, tôi giúp anh đưa cho anh ấy, giờ là buổi trưa rồi, họ tạm nghỉ đi ăn cơm." Nhân viên nhận lấy áo khoác, chỉ cho anh chỗ phát cơm hộp, ý bảo anh có thể đến lấy.

Áo khoác...của Điền Chính Quốc ư?

Phác Trí Mân cảm thấy mình ngủ đến mức đầu óc mộng mị, ngạc nhiên nhìn xung quanh, anh cảm ơn người nhân viên, xoa xoa chân trái rồi đứng dậy, đi đến chỗ lấy cơm trưa.

Vì lỡ ngủ quá giờ ăn nên trên bàn chỉ còn lại vài phần cơm hộp và đồ uống, Phác Trí Mân tùy tiện cầm một phần, vừa sờ vào liền phát hiện đã hơi nguội, lúc anh đang mải mê tìm chỗ để ăn cơm thì chợt nghe Kỷ Hằng gọi mình.

"Trí Mân! Tới đây."

Phác Trí Mân nhìn sang chỗ giọng nói phát ra, trông thấy Kỷ Hằng cùng Điền Chính Quốc và một nam nhân lạ mặt khác đang ngồi ăn cơm ở một chiếc bàn nhỏ. Anh đau đầu thở dài, đột nhiên có chút chán ghét sự tốt bụng của Kỷ Hằng, chỉ hy vọng anh ta có thể để anh yên tĩnh một mình ăn hết bữa trưa.

Do dự tại chỗ hồi lâu, thấy tất cả nhân viên đều quay lại nhìn mình, Phác Trí  Mân chỉ đành can đảm đi tới. Anh ngồi vào ghế đối diện Điền Chính Quốc, người kia không nhìn anh, vẫn như cũ điềm tĩnh ăn phần của mình.

"Đây là quản lý của Điền Chính Quốc, Thiệu Kiệt." Kỷ Hằng thấy Phác Trí Mân cứ dáo dác nhìn liền mở miệng giới thiệu, Thiệu Kiệt gật đầu với anh, ánh mắt vô cùng thân thiện.

Quản lý? Phác Trí Mân mỉm cười đáp lại Thiệu Kiệt, mắt lại nhìn Điền Chính Quốc.

Người quản lý này không phải kẻ lúc trước tìm anh nói chuyện, không lẽ...đã đổi người rồi sao?

"Lúc bọn tôi nghỉ ngơi đã thấy cậu nằm ngủ gục trên ghế, định gọi cậu dậy cùng  ăn cơm, nhưng Điền Chính Quốc lại bảo để cậu ngủ rồi đắp áo khoác cho cậu đấy." Nghĩ vậy, Kỷ Hằng cảm thấy có chút buồn cười, lại trêu chọc nói. "Chưa bao giờ thấy thằng nhóc này chủ động quan tâm người khác, người ngoài không biết còn tưởng hai người đang yêu nhau."

Điền Chính Quốc siết chặt tay dừng đũa, rốt cuộc vẫn ngẩng lên nhìn người đối diện, sau lại trầm mặc không nói câu nào cúi đầu xuống. Phác Trí Mân hơi ngạc nhiên, vốn có chút mong chờ nhìn hắn, vậy mà hắn lại im lặng, anh lúng túng mở hộp cơm ra, cầm đũa chọc vào phần cơm cứng ngắc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Kỷ Hằng nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, bất ngờ đặt hộp cơm xuống, hỏi. "Không phải chứ, tôi nói đúng à?"

"...trước đây có quen biết."

"Là bạn bè."

Hai giọng nói tựa như vang lên cùng lúc. Phác Trí Mân khẽ chớp mi mắt, gắp một miếng rau cho vào miệng, chậm rãi nhai.

Điền Chính Quốc nói hai người là bạn bè, anh thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ Điền Chính Quốc ít khi quan tâm đến người khác, quan hệ của cả hai nhất định rất tốt, nhưng chỉ mình anh mới biết được, làm gì có loại bạn bè nào mà bây giờ còn xa lạ hơn cả người dưng, hắn là đang tránh né ư?

"Chẳng trách cậu một hai đòi Điền Chính Quốc đóng vai chính, cậu ấy còn đồng ý nhanh như vậy." Kỷ Hằng vừa sờ cằm vừa nhàn nhạt nói ra mấy lời này, anh ta không biết giữa Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân có quan hệ gì, có lẽ bọn họ thật sự là bạn, vậy nên mới không chần chừ mà nhờ cậy Phác Trí Mân ngay tại bàn ăn.

Thiệu Kiệt ngạc nhiên nhìn Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân nắm chặt đũa, có chút xấu hổ. Ban đầu anh không muốn gặp lại Điền Chính Quốc mà chưa chuẩn bị, mấy năm nay bọn họ không liên lạc với nhau, Phác Trí Mân đơn phương nhớ mong Điền Chính Quốc, nào biết được thái độ của người kia ra sao. Anh không biết, hiện tại tiếp xúc với hắn mới thấy hắn không thèm để ý đến mình, anh tựa hồ cũng đã hiểu vài phần.

Phác Trí Mân cảm thấy hơi buồn nôn, không biết là vì đồ ăn nguội lạnh nhiều dầu mỡ hay do dậy sớm không ăn sáng.

Anh đặt đũa xuống, sắc mặt không tốt lắm, ném hộp cơm vào thùng ra bên cạnh, nói. "Thật xin lỗi, tôi có hơi khó chịu nền cần đi vệ sinh."

Dứt lời, Phác Trí Mân liền đứng dậy rời đi, phớt lờ Kỷ Hằng đang quan tâm hỏi thăm.

.

Anh chạy đến nhà vệ sinh, chống tay vào tường nôn mấy lần vẫn không phun ra được gì cả, anh yếu ớt tựa vào cửa, nhắm mắt lại.

Bộ dạng vô cảm của Điền Chính Quốc khiến Phác Trí Mân phát cáu, hắn nhìn người khác bằng ánh mắt đó từ khi nào vậy? Có lẽ đắp áo khoác cho anh cũng chỉ là niệm tình cũ, không thể nói rõ được gì.

Lúc trước đều là...Thôi, quên đi, dù sao cũng đã là quá khứ.

Vừa mở cửa ra liền thấy Điền Chính Quốc đứng khoanh tay, cau mày nhìn anh.

"Sao cậu không ăn sáng?" Đó là câu đầu tiên Điền Chính Quốc mở miệng nói với anh.

Phác Trí Mân đột nhiên muốn khóc. Anh rũ mi, cố lờ đi chóp mũi chua xót, giả vờ lạnh nhạt đi đến chỗ bồn rửa tay, tùy tiện hất nước lên mặt, vẫy bớt nước trên tay rồi liếc mắt nhìn người trong gương. "Tôi không có thói quen ăn sáng."

Điền Chính Quốc dường như vừa nghe thấy truyện cười, trào phúng nhìn anh vài giây, không nói câu nào bỏ đi mất.

...Lại như vậy, anh còn muốn lừa dối ai. Trước kia, bữa sáng của anh đều do Điền Chính Quốc phụ trách, hắn chăm sóc anh rất tốt. Hiện tại không có thói quen này, chẳng qua là không quen vì không có ai chuẩn bị bữa sáng cho mà thôi.

Lúc Phác Trí Mân tỉnh táo trở ra ngoài, nhân viên đang chuẩn bị cho cảnh quay buổi chiều, Kỷ Hằng lo lắng hỏi han vài câu, nói anh nếu không khỏe có thể về trước, dù sao mọi chuyện cũng xong xuôi hết rồi, bữa sau lại đến.

Phác Trí Mân nhìn Điền Chính Quốc đang makeup ở đằng xa, cũng không cưỡng cầu mà đồng ý về nhà nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro