Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Phác Trí Mân không nhận được tin tức gì của Điền Chính Quốc. Sau lần cãi vã ấy, anh đã bình tĩnh suy nghĩ lại, những lời tức giận anh thốt ra thực sự không công bằng với Điền Chính Quốc, có lẽ là do bị câu từ của tên quản lý kích thích, vừa hay Điền Chính Quốc lại mò đến nên không tránh khỏi chuyện giận chó đánh mèo.

[Chính Quốc, hôm nay cậu bận tập luyện à?] Phác Trí Mân do dự một lúc, vẫn là bấm gửi tin nhắn.

Qua hơn hai tiếng đồng hồ, người kia mới trả lời. [Vừa tập xong, chuẩn bị ăn cơm, sao vậy?]

[Tôi đến gặp cậu nhé? Chúng ta cùng nhau nói chuyện.] Phác Trí Mân cũng không nên cứ ở yên một chỗ mà đợi Điền Chính Quốc đi tìm, chẳng qua hai người gần đây không có nói chuyện, lại phát sinh mâu thuẫn, điều này khiến anh có chút bận tâm, qua một thời gian cũng hiểu được bản thân làm sai, anh muốn tìm một cơ hội nói cho rõ ràng, xoa dịu mối quan hệ của bọn họ. Thế nhưng Điền Chính Quốc lại bận rộn nhiều việc, anh không dám tự tiện đi làm phiền hắn, chỉ có thể e dè hỏi xem hắn có rảnh hay không.

[Được.] Điền Chính Quốc chia sẻ vị trí cho Phác Trí Mân. [Khi nào đến thì báo với tôi, tôi xuống đón cậu.]

Điền Chính Quốc hiếm khi thấy Phác Trí Mân chịu thua mình, trong lòng có chút vui vẻ, giữa họ gần đây phát sinh hiểu lầm, cần thời gian để giải quyết. Điền Chính Quốc không ngại vất vả, hắn từng nói, Phác Trí Mân đối với hắn là quan trọng nhất, chỉ cần anh nguyện ý, hắn sẽ luôn mở rộng vòng tay.

"Điền Chính Quốc, đi thôi, chậm tí nữa là không có cơm ăn đâu đấy."

"Đến đây."

❅❅❅

Cuối tháng sáu tiết trời oi ả, thế mà hôm nay lại không có nắng, bầu trời u ám như muốn đổ mưa, khiến người ta ngột ngạt khó chịu.

Phác Trí Mân lo lắng kéo chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi, tìm một chỗ ngồi xuống, chụp ảnh tòa nhà trước mặt gửi cho Điền Chính Quốc. [Tôi đến rồi nè.]

Bên kia vẫn chưa hồi âm, Phác Trí Mân nghĩ hắn có lẽ vẫn còn tập luyện liền đặt điện thoại xuống, hớp một ngụm nước.

.

"Tôi xuống một chút thôi, cỡ mười phút."

"Không được, vào tập ngay."

Điền Chính Quốc gắt gỏng nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Mới ăn được nửa bữa cơm, tên quản lý đã tới gõ bàn, nói bọn họ ăn cơm nhanh lên, ngày mai kỳ đánh giá diễn ra rồi, hôm nay phải tập luyện cả ngày.

Điền Chính Quốc nghe lời than thở bên tai, buông đũa xuống lau miệng rồi liền rời đi. Tên quản lý gọi hắn lại. "Cậu đi đâu?"

Một lúc sau hắn mới trả lời, bảo là có người tìm, sẽ trở lại nhanh thôi. Tên quản lý đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn hồi lâu mới mở miệng, sắc mặt không thay đổi. "Không được."

Kể từ lần nói chuyện không thoải mái với tên quản lý lúc trước, hắn ít khi tiếp xúc trực tiếp với anh ta, thỉnh thoảng là do bất đắc dĩ, nghe anh ta cằn nhằn xong liền đi mất.

Tên quản lý thấy bộ dạng thiếu kiên nhẫn cả Điền Chính Quốc, ánh mắt cũng không cam tâm tình nguyện, anh ta không hề cáu bẳn mà dùng tay gõ lên bàn. "Không phải tôi muốn làm kẻ ác, không còn nhiều thời gian nữa, ăn no thì giao điện thoại cho tôi rồi đi tập ngay."

Cầm lấy điện thoại vừa được miễn cưỡng để lên bàn, tên quản lý quay đầu đi đến bên Điền Chính Quốc, giương tay ra trước mặt nói. "Mau đưa đây, tôi hứa với các cậu, nếu kỳ đánh giá ngày mai điểm cao sẽ cho các cậu nghỉ ngơi một ngày."

Lúc này ngoài cửa sổ bắt đầu tí tách mưa, Điền Chính Quốc sốt ruột, giao điện thoại xong nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. "Tôi phải đi ngay, năm phút thôi."

"Một phút cũng không được, đừng đặt điều kiện với tôi."

Đệt. Điền Chính Quốc trong lòng mắng một tiếng, hắn còn nghi ngờ người này chính là thích nhắm vào mình, hắn trừng mắt nói với tên quản lý. "Vậy anh giúp tôi nói với người ngồi ở dưới, bảo cậu ấy về trước đi, tôi sẽ đến gặp cậu ấy sau."

Tên quản lý đồng ý, Điền Chính Quốc liền chạy tới phòng tập luyện mà không quay đầu lại. Nam nhân vẫn đứng đó, quay lại nhìn bên ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng rơi nặng hạt, không biết đang nghĩ gì.

❅❅❅

Phác Trí Mân xoa chân, vẫn như cũ ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Anh hiếm khi tiếp xúc với mưa, chưa kể sau khi chân bị thương lại thường xuyên đau nhức không kiểm soát, anh bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Đã gần nửa tiếng trôi qua, Điền Chính Quốc vẫn chưa hồi âm.

Anh không tìm chỗ trú mưa, như là muốn mượn cơn mưa lớn để xoa dịu nỗi lòng ấm ức. Anh vừa buồn vừa giận, lúc trước Điền Chính Quốc nói mấy ngày sau sẽ đến tìm mình, cuối cùng vẫn là bản thân tới gặp hắn trước, giờ hắn lại mặc kệ anh.

Mặc dù biết có thể xảy ra tình huống bất ngờ, nhưng rõ ràng hắn đã nói được hay sao...vì sao lại không lên tiếng...dù là một tin nhắn hồi âm.

Hai người không biết kia là chiến tranh lạnh hay chỉ do bọn họ thực sự không liên lạc, vốn đã không nói chuyện nhiều, nay bản thân muốn chủ động xin lỗi nhưng Điền Chính Quốc lại tỏ vẻ thờ ơ.

Phác Trí Mân sắc mặt có chút tái nhợt, vừa chuẩn bị đứng dậy, trên đỉnh đầu liền xuất hiện một cái ô. Anh tưởng Điền Chính Quốc đã đến, ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là tên quản lý ngày hôm trước vừa nói chuyện cùng anh.

Nam nhẫn nhìn ánh mắt mong chờ của Phác Trí Mân dần trở nên ảm đạm, cảm thấy có chút buồn cười. Hai người một ngồi một đứng đối mặt với nhau, một lúc sau, tên quản lý mới mở miệng. "Đừng chờ nữa."

"Cậu ấy bảo anh tới hả?"

"Ừ."

"Tại sao?"

"Gì cơ?"

Phác Trí Mân bấu chặt lấy gấu quần rộng thùng thình, cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn người kia, chỉ đơn giản hỏi. "Tại sao?"

"Cậu ấy bảo cậu đừng đợi...trở về đi."

❅❅❅

"...Mẹ."

"Trí Mân, con...? Chỗ con đang mưa hả?"

Phác Trí Mân lau mặt, vuốt tóc mái ướt nhẹp rồi khập khiễng đi dọc theo con đường. "Dạ, đúng vậy, mưa hơi lớn, có chuyện gì sao mẹ?"

"Không có gì, mẹ hỏi con một chút, lúc trước mẹ nói con về ở với mẹ một thời gian, con suy nghĩ thế nào rồi?" Phác Trí Mân đột nhiên dừng bước, xe đạp sau lưng suýt chút nữa tông phải anh, gã ta liếc anh như gặp phải kẻ tâm thần, đạp xe đi tiếp.

Phác Trí Mân ngửa đầu nhìn bầu trời, sương mù giăng kín lối, mưa tí tách rơi. Trên con phố này, Điền Chính Quốc từng cõng anh đi qua, bọn họ ban đêm trốn dưới bóng đổ ven đường trao nhau nụ hôn, ban ngày tất bật đi học, thời điểm tuyết đầu mùa rơi còn chơi trò ném quả cầu tuyết.

Hai người đã hứa sẽ ở cùng nhau thật lâu, đã hứa có vấn đề sẽ cùng giải quyết, đã hứa cùng đi du lịch, đã hứa để Điền Chính Quốc hát hoàn chỉnh bài Cả họ lẫn tên. Bọn họ đã từng hứa rất nhiều.

Nhưng hiện tại trong một ngày mưa của mùa hạ, chỉ còn mình anh chật vật trở về nhà, cũng không thấy Điền Chính Quốc chạy đến che ô cho anh.

Anh biết rõ có nguyên nhân dẫn đến kết quả này, nhưng anh thật sự mệt mỏi đến mức không muốn động tay động chân để tra cứu chất vấn, tại sao lại trở nên như vậy.

"Trí Mân à? Con còn nghe không?"

Giọng nói của người phụ nữ vang lên bên tai kéo Phác Trí Mân đang thất thần về thực tại, nhớ tới mấy tin nhắn vừa gửi cho người kia vẫn chưa nhận được hồi âm, anh tự cười nhạo mình rồi trả lời mẹ. "Con sẽ đến."

❅❅❅

Ngay ngày hôm sau Phác Trí Mân liền đặt vé máy bay, bay đến chỗ mẹ anh ở một thời gian, bỏ luôn wechat và số điện thoại, đổi sang dùng số khác, từ nay về sau cắt đứt liên lạc với Điền Chính Quốc. Anh không biết mình làm vậy có phải hơi quá đáng không, cũng không biết liệu Điền Chính Quốc có đi tìm mình không, có hận anh không, có tức giận hay không.

Anh không dám nghĩ, sợ phải đau lòng.

Lại tuân theo lúc trước điền nguyện vọng mà hoàn thành bậc đại học, cố gắng buông bỏ quá khứ và thử tiếp nhận người khác, nhưng sau cùng mọi kết cục đều là tan rã trong ảm đạm.

Có người nói anh ích kỉ, rõ ràng có người trong lòng những vẫn không muốn thừa nhận, lừa dối người khác, cũng lừa dối chính mình, làm tổn thương người khác thê thảm.

Sau này, anh không còn để tâm đến việc cố quên đi chuyện này nữa, coi như anh đầu hàng số phận, thời gian sau liền viết ra cuốn sách Cả họ lẫn tên.

Trên thế giới này trừ anh ra, chỉ có một người thực sự có thể đọc và hiểu được cuốn tiểu thuyết này, chính là Điền Chính Quốc.

Ban đầu cũng có vài người hâm mộ hỏi anh, thời đi học luôn đầy ắp những tiếc nuối cùng hối hận, anh cũng vậy sao?

Phác Trí Mân đáp lại, đương nhiên rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro