Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Phác Trí Mân về nhà xong, Điền Chính Quốc liền đến công ty, vội vàng xin lỗi người quản lý rồi vào phòng tập luyện.

Điện thoại di động cũng bị lấy đi mất.

Hai tuần sau bọn họ không liên lạc nhiều, thỉnh thoảng buổi tối Điền Chính Quốc có gọi video tầm mười phút với Phác Trí Mân sau khi tập xong. Phác Trí Mân thường xuyên thấy hắn mệt mỏi đến độ nói không ra hơi, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào anh.

"Trí Mân, tôi rất nhớ cậu."

Phác Trí Mân vô cùng đau lòng, anh cũng nhớ Điền Chính Quốc, bọn họ đã lâu rồi chưa gặp nhau.

"Tôi cũng nhớ cậu, phải cố lên đấy, biết chưa?"

❅❅❅

Vài ngày sau, Phác Trí Mân tự mình đến bệnh viện, trước khi ra ngoài thì nhận được điện thoại của mẹ, bà nói muốn ở cùng Phác Trí Mân một thời gian ngắn trong kỳ nghỉ hè, nhưng anh không đồng ý, còn nói cần suy nghĩ một chút. Tuy rằng đã lâu không gặp mẹ, nhưng hiện tại chân anh không tiện lắm, thêm nữa vẫn là muốn ở lại nơi này cùng Điền Chính Quốc một thời gian, dù sao cũng hiếm khi được nghỉ phép, không cần làm bài tập, cũng không cần học bổ túc.

Anh thu dọn đồ đạc một chút rồi đến bệnh viện. Bác sĩ nói so với trước kia anh đã hồi phục rất tốt, sau này không có gì nghiêm trọng thì không cần đến nữa, nếu thấy bản thân không sao thì có thể tự ở nhà mát xa, phải chú ý giữ ấm những ngày mưa và thời tiết lạnh, bằng không chân sẽ đau nhức.

Sau lần nói chuyện trước với bác sĩ, Phác Trí Mân cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, kết quả tương đối chấp nhận được, anh nhẹ nhõm thở phào một hơi, cảm ơn bác sĩ rồi lấy thuốc kê đơn trở về nhà.

Vừa bước ra khỏi bệnh viện thì điện thoại reo, anh lấy ra xem liền phát hiện số điện thoại lạ, anh ngạc nhiên bắt máy. "Xin chào."

"Cậu Trí Mân đúng không?"

Một giọng nói đã từng nghe qua nhưng có chút lạ lẫm, Phác Trí Mân nghĩ mãi không ra liền hỏi. "Đằng ấy là ai vậy ạ?"

"Tôi là quản lý của INGS Entertainment, tôi có chuyện muốn nói với cậu, liên quan đến Điền Chính Quốc."

.

Lúc Phác Trí Mân đến quán cà phê, nam nhân tự xưng là quản lý của công ty Điền Chính Quốc đã ngồi chờ sẵn, còn gọi trước cà phê cho anh.

"Anh tìm tôi có chuyện gì ạ?"

Tên quản lý đánh giá Phác Trí Mân một lượt từ đầu đến chân, sau đó mỉm cười nói. "Tôi nghĩ gần đây cậu có nói chuyện với Chính Quốc."

Phác Trí Mân khẽ gật đầu.

"Dạo này trạng thái của cậu ấy không tốt. Lúc trước công ty chủ động tìm Chính Quốc, cũng rất hài lòng với cậu ấy, vậy mà cậu ấy hình như có chút lơ đãng." Tên quản lý nhấp một ngụm cà phê. "Điền Chính Quốc rất có năng lực, cái gì cũng học nhanh hơn người khác, nhưng cậu ấy không chú tâm lắm."

"Cậu biết ngành này phải cạnh tranh thế nào mà, nhiều người bên ngoài muốn bước chân vào mà không được. Cậu ấy chỉ cần lơ là một chút liền bị đá ra ngay."

Phác Trí Mân bấu chặt góc áo, tim đập hơi nhanh, anh không biết người trước mặt nói những lời kia là có ý gì, cũng không biết anh ta nhiều lời như vậy có mục đích gì, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Tên quản lý nói thêm. "Theo tôi biết thì lúc trước cậu bị thương, Chính Quốc một mực ở bên chăm sóc cậu nhỉ? Thái độ của cậu ấy thời gian vừa rồi cậu cũng thấy đúng chứ?"

"Chân cậu thế nào rồi? Cậu hy vọng Chính Quốc cứ lơ đãng mà chăm sóc cậu mãi sao? Muốn cậu ấy vì mình mà bỏ lỡ cơ hội ư?"

"...Là Chính Quốc nói với anh à?" Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn tên quản lý, trong mắt nam nhân không có lấy một tia ấm áp, không trào phúng cũng không tức giận, anh ta chẳng qua vì muốn nói những lời này nên mới tìm đến.

"Tôi mặc kệ quan hệ giữa hai người là gì." Nam nhân không trả lời Phác Trí Mân. "Cũng không quản cậu có hiểu rõ tình hình hiện tại của Chính Quốc hay không, nếu cậu muốn cậu ấy thành công thì hãy nghĩ cho cậu ấy."

Sau đó anh ta nói gì, Phác Trí Mân không quá nhớ rõ, trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại những lời vừa nghe được. Cuộc trò chuyện kết thúc, anh bắt taxi về nhà, dự định nấu vài món lấp đầy dạ dày đói meo, từ lúc rời giường đến giờ cũng chưa bỏ gì vào bụng.

Về đến nhà, Phác Trí Mân vào phòng ngủ thay quần áo, mở điều hòa rồi đổ nước sôi úp một bát mì.

Phác Trí Mân vẫn còn mải mê suy nghĩ những lời của tên quản lý, giọng điệu hùng hổ dọa người khiến anh cảm thấy có chút oan ức, lại giống như không có lập trường mà phản bác. Anh làm sao lại không nghĩ cho hắn...không ai ngoài Phác Trí Mân hy vọng hắn có một cuộc sống tốt đẹp cả.

Tên quản lý nói không sai, chỉ là câu từ có hơi khó nghe, nhưng...anh thật sự khiến Điền Chính Quốc chậm trễ. Là anh làm Điền Chính Quốc bị phân tâm, lại để hắn rõ ràng đã mệt rã rời còn phải tốn tâm tư đặt trên người anh.

"Ư..." Đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau nhức khiến Phác Trí Mân tỉnh táo trở lại, nước sôi tràn ra ngoài. Anh vẫy vẫy tay, dùng tay còn lại cầm chén đi đổ hết nước dư rồi xối nước lạnh lên bàn tay bị bỏng.

Đột nhiên có cuộc gọi đến, Phác Trí Mân có chút bực bội mà luống cuống tay chân, anh đặt cái chén xuống rồi cầm điện thoại lên xem, hóa ra là Điền Chính Quốc.

"...Alo."

"Trí Mân à! Chiều nay tôi không có tập! Tôi đến gặp cậu nhé? Cậu muốn ăn gì cứ nói, tôi sẽ mang đến."

"..." Phác Trí Mân không nói gì, nhắm mắt lại rồi cúp điện thoại.

Điền Chính Quốc nhìn cuộc gọi bị ngắt liền sững sờ. "Gì vậy..."

Ngày hôm nay của hắn trôi qua không mấy thuận lợi, có thể nói là rất tệ hại. Công ty coi trọng hắn, giáo viên sắp xếp cho hắn một bài hát khá khó. Điền Chính Quốc tập luyện không tốt nên bị ăn mắng vài lần, tuy giáo viên vô cùng tức giận nhưng cũng nhận ra dạo này hắn nỗ lực rất nhiều, dù vậy trạng thái vẫn chưa tốt lên, vì thế đã cho hắn nghỉ ngơi nửa ngày để thay đổi tâm tình.

Điền Chính Quốc trong phút chốc cảm thấy như được sống lại, hắn đã lâu chưa gặp Phác Trí Mân, gần đây ngày nào luyện tập xong cũng quá muộn, cơ bản là đến rạng sáng mới có thể tắm rửa rồi ngã lưng xuống giường, lúc đó cũng không thể quấy rầy giấc ngủ của Phác Trí Mân, không gọi video được, chỉ có thể gửi cho anh vài tin nhắn. Hiện tại vừa hay có thời gian đến tìm anh.

Hắn nhào tới chỗ tên quản lý đang giữ điện thoại của mình, sau khi trả lại cho hắn, anh ta liền nói. "Tôi thấy dạo này trạng thái của cậu không tốt, lại bắt đầu mất tập trung à?"

"?" Điền Chính Quốc không muốn cãi lý, cảm thấy tên này là đang cố tình soi mói lỗi sai của hắn nên không thèm trả lời, cau mày chờ anh ta nói hết.

"Phân biệt cho rõ đâu mới là chuyện quan trọng, đừng bởi vì tình yêu mà trì hoãn tương lai chính mình."

"Anh xem trộm điện thoại tôi hả?" Điền Chính Quốc tiến lên vài bước, dáng vẻ có chút tức giận, không chỉ vì bản thân bị xâm phạm quyền riêng tư mà còn vì tình cảm dành cho Phác Trí Mân bị người khác coi thường.

"Tôi tôn trọng vì anh là tiền bối trong công ty, nhưng đây không phải lý do anh có thể tùy ý xen vào cuộc sống cá nhân của tôi."

"Cậu ấy đối với tôi, là người quan trọng nhất." Nói xong, Điền Chính Quốc cũng không thèm đếm xỉa đến sắc mặt của tên quản lý, trực tiếp ra khỏi công ty.

Hắn thở dài, cất điện thoại vào túi, chuẩn bị đi mua ít đồ ăn cho Phác Trí Mân. Bất luận nói thế nào, chỉ cần có thể nhìn thấy anh là hắn hạnh phúc rồi.

❅❅❅

"Trí Mân! Mau mở cửa ra!" Điền Chính Quốc mang theo một đống đồ ăn thức uống đứng trước cửa nhà Phác Trí Mân, tay không rảnh nên không thể gõ cửa, chỉ đành lớn tiếng gọi.

Qua một lúc lâu, Phác Trí Mân mới ra mở cửa. Điền Chính Quốc vội vàng đi vào đặt đồ đạc lên bàn trà rồi chạy đến đứng dưới điều hòa bên cạnh. "Ai da nóng chết tôi rồi, cậu không biết..."

"Cậu đến làm gì?"

Điền Chính Quốc ngây ngẩn cả người, Phác Trí Mân nét mặt không đổi đứng ở cửa nhìn hắn, giống như không vui trước cuộc gặp gỡ đã chờ đợi từ lâu này.

"Sao vậy Trí Mân?"

"Cậu đến làm gì?"

"Tất nhiên là đến gặp cậu rồi, hiếm khi công ty mới cho nghỉ nửa ngày."

"Sao cậu không luyện tập? Công ty cho cậu nghỉ thì cậu liền nghỉ à?"

"Không phải...tôi..." Điền Chính Quốc có chút không chống đỡ được tâm tình khó hiểu của Phác Trí Mân.

"Cậu lại lười biếng? Sao lúc nào cậu cũng bị phân tâm vì mấy chuyện không cần thiết vậy?"

"Gặp cậu cũng là chuyện không cần thiết sao?" Điền Chính Quốc không hiểu nổi, mới hôm trước còn động viên hắn, thế nào lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy, hắn cũng hơi tức giận. "Cậu sao vậy?"

"..." Phác Trí Mân siết chặt tay thành nắm đấm, cúi thấp đầu cố hết sức kiềm nén để bản thân không run rẩy.

"...Được rồi, Trí Mân à, ăn cơm trước đã, chuyện khác nói sau." Điền Chính Quốc phát giác được Trí Mân có gì đó không ổn liền muốn bước tới ôm anh vào lòng.

"Chúng ta chia tay đi."

"Hả?"

Điền Chính Quốc không thể tin được, hắn dừng bước, một lúc sau mới xông đến nắm lấy bả vai Phác Trí Mân, ép người kia phải ngẩng đầu lên đối mặt với mình liền trông thấy mặt anh đỏ ửng, khóe mắt ngấn nước chuẩn bị rơi lệ.

"Phác Trí Mân? Cậu có biết mình đang nói gì không?"

"Cậu thích tôi, còn tận tình chăm sóc khiến tôi rất áp lực, tôi có cảm giác chúng ta đều không vui, đến bây giờ cậu cũng không thèm nói cho tôi biết, mối quan hệ này khiến tôi không thở nổi." Phác Trí Mân không dám nhìn vẻ mặt của Điền Chính Quốc, ánh mắt kiên định dán chặt vào chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi, nói. "Ở cùng cậu, tôi không nhìn thấy tương lai, thật sự tôi không muốn dây dưa với cậu nữa."

"Tôi không nghĩ cậu lại muốn chia tay, cậu đang nói gì vậy." Điền Chính Quốc có chút hoảng loạn. "Tôi thừa nhận, không nói với cậu là tôi sai, bây giờ tôi có thể giải thích..."

"Nhưng tôi không muốn nghe, Điền Chính Quốc, tôi không muốn nghe nữa."

"Từ sau khi chân tôi bị thương, giữa chúng ta giống như có khoảng cách, cậu luôn lơ đãng vì tôi, cậu không thấy mệt sao?"

"Tôi không mệt!"

Phác Trí Mân bật cười, lắc đầu đẩy Điền Chính Quốc ra, loạng choạng đi đến ghế sô pha ngồi xuống.

"...Cậu đang trách tôi đúng không?" Người ngồi trên ghế sô pha còn chưa lên tiếng, Điền Chính Quốc đã tức giận đến nỗi duỗi tay đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, hắn cúi đầu hỏi lại lần nữa. "Phác Trí Mân, cậu đang trách tôi?"

"Tôi biết gần đây công việc bận rộn, không có thời gian ở cùng cậu, có rất nhiều lời chưa kịp nói với cậu."

"Nhưng tôi không ngờ lúc tôi vui vẻ đến tìm, người ấy lại nói muốn chia tay." Nói đến đây, Điền Chính Quốc vô cùng tủi thân, hắn đưa tay lên che mắt, giống như không còn gì để nói, nhưng rồi lại khó chịu mở lời. "Tôi không có nỗi khổ sao? Cả ngày ở công ty bị mắng mỏ, sợ mình bị đá ra ngoài, mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng rồi lại dậy tập luyện, còn mệt mỏi hơn ôn thi đại học, là cậu muốn tôi làm như vậy, là cậu đấy Phác Trí Mân!"

"Tôi chịu ấm ức cũng không muốn nói cho cậu biết, sợ cậu đau lòng, ngày nào gọi video cho cậu, chỉ cần nhìn thấy cậu tôi liền an lòng, bao nhiêu khổ cực cũng chịu đựng được."

"Cậu muốn trách tôi thì cứ nói đi, chúng ta cùng tâm sự, tại sao phải chia tay?"

Ngón tay Phác Trí Mân vẫn còn đau rát, nhìn đầu ngón tay mình đỏ ửng, anh lắc đầu. "Tôi không trách cậu?"

"Vậy thì vì cái gì?" Điền Chính Quốc không hiểu.

Người nọ trầm lặng không nói lời nào, Điền Chính Quốc sốt ruột ngồi xổm xuống bên cạnh anh muốn hỏi cho ra nhẽ, nhìn Phác Trí Mân cúi thấp đầu, gắt gao tự siết chặt hai cánh tay, nước mắt đầm đìa rơi trên mặt

Lúc trước chân bị thương phải bó bột, Phác Trí Mân cũng không hề thút thít, bây giờ lại ở trước mặt hắn mà lệ tuôn thành dòng, anh không chịu nói sự thật khiến Điền Chính Quốc vừa đau lòng vừa tức giận.

"..." Giúp anh lau sạch nước mắt rồi, Phác Trí Mân vẫn không chịu nhìn hắn, Điền Chính Quốc bất lực, hắn biết bản thân cũng có vấn đề, bọn họ cần thời gian và mở lòng tâm sự cùng nhau. "Được rồi, tôi không cãi với cậu, chúng ta bình tĩnh trước đã, cậu dưỡng thương thật tốt, vài ngày nữa tôi lại tới." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro