Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ, lấy cháu hai hộp cháo, hai ly sữa đậu nành, thêm một cái trứng gà, cảm ơn ạ." Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần, Điền Chính Quốc dậy sớm định đi mua đồ ăn sáng cho Phác Trí Mân, vậy nên mới tìm đến quán ăn này, đứng xếp hàng chờ tới lượt.

"Chào cậu." Đột nhiên bả vai bị vỗ một cái, Điền Chính Quốc tưởng là người phía sau không còn kiên nhẫn để chờ đợi, hắn vừa định quay đầu chào hỏi một chút thì trước mặt bỗng xuất hiện một tấm danh thiếp.

"Tôi đến từ INGS Entertainment, cậu có hứng thú tìm hiểu một chút không?"

Điền Chính Quốc cầm lấy danh thiếp lật qua lật lại xem xét, sau đó ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn nam nhân lạ lẫm trước mặt, hiển nhiên là không tin những lời anh ta nói.

"Tôi thấy cậu có ngoại hình rất đẹp, gần đây chúng tôi tình cờ đến chi nhánh này để tổ chức buổi thử giọng, tôi muốn cậu tham gia, nếu cậu có hứng thú không bằng cho tôi cách liên lạc, sau này có ý định cũng có thể tới tìm tôi." Nam nhân nhìn biểu hiện của Điền Chính Quốc có phần buông lỏng liền nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở mã QR đưa đến trước mặt. "Dù sao cậu cũng không mất gì mà."

Điền Chính Quốc mím môi, hắn đúng là từng nảy sinh ý tưởng này, bản thân thích âm nhạc, thích sân khấu, tự nhiên lại khát vọng được ủng hộ nhiều hơn nữa. Chẳng qua là... khoảng thời gian quan trọng hiện tại, kỳ thi đại học gần ngay trước mắt, lại thêm Phác Trí Mân bị thương ở chân đã ép hắn thở không ra hơi, thật sự còn tâm tư nghĩ đến chuyện này sao?

Cuối cùng nhiệt huyết của thiếu niên cũng không thể bị dập tắt, Điền Chính Quốc vẫn là add wechat của người kia, sau đó cầm bữa sáng chuẩn bị rời đi thì bị anh ta giữ lại. "Nhớ giữ kỹ danh thiếp, trên đó có ghi địa chỉ, cậu có thể trực tiếp đến gặp tôi."

Điền Chính Quốc có chút khó chịu, hắn tùy ý nhét danh thiếp vào túi cháo, liếc mắt nhìn nam nhân rồi chạy ra đường gọi taxi, cũng không thèm quay đầu lại.

Lúc đến phòng bệnh, Phác Trí Mân đã dậy, đang ngồi trên giường đọc ghi chép. Thấy hắn bước vào còn mang theo bữa sáng, anh thoáng ngạc nhiên. "Cậu hôm nay đến sớm vậy, không ngủ nướng à?"

"Không, tôi không ngủ được." Điền Chính Quốc đặt những mẩu giấy ghi chú trên giường sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, để bữa sáng xuống rồi đi rửa tay. Lúc bước ra liền thấy Phác Trí Mân đang cầm tớ danh thiếp kia xem.

"Sao cậu lại có danh thiếp này?"

"À, lúc mua đồ ăn sáng cho cậu thì gặp, tôi tiện tay để vào quên vứt đi." Điền Chính Quốc thản nhiên lau tay vào quần áo, ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng.

"Công ty này gần đây hay được nhắc đến, đào tạo ra rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng." Phác Trí Mân đặt danh thiếp lên tủ đầu giường, mở nắp hộp cháo ra, dừng tay nhìn Điền Chính Quốc không nói lời nào. "Cậu...có muốn thử không?

Hắn khựng lại. "Tôi không biết."

"Sao lại không biết chứ?"

"Muốn đi thì cứ đi, bọn họ nhìn trúng cậu rồi, chứng tỏ cậu có tiềm năng và cơ hội, nếu cậu lo vì thi đại học thì cũng đâu còn lâu nữa là cậu thi xong rồi..."

"Vậy còn cậu?"

Phác Trí Mân đối mặt với Điền Chính Quốc, đáy mắt hắn hiện ra chút tức giận, như đang oán trách anh quá lạc quan rồi.

"Cậu phải làm sao?"

"Gì mà tôi phải làm sao, chẳng lẽ tôi lại liên lụy cậu khiến cậu không thể làm những gì mình muốn sao?"

"Chính Quốc à, tôi đã nói rồi, chuyện tôi bị thương không hề trách cậu." Phác Trí Mân nhẹ nhàng vân vê tóc hắn. "Cậu đã chăm sóc tôi rất tốt, hiện tại cơ hội hiếm có bày trước mặt cậu, tại sao lại không thử? Đừng lo cho tôi, tôi rất nhanh sẽ ổn."

Điền Chính Quốc khuấy hộp cháo mà hắn vẫn chưa ăn được mấy muỗng, không có khẩu vị, hắn có chút tức giận nhưng lại không biết bản thân giận cái gì, vài câu đối thoại với Phác Trí Mân giống như nắm đấm đánh vào bông vải mềm, căn bản không có chỗ để phát tiết.

❅❅❅

Sau đó, Điền Chính Quốc đến nơi ghi trên danh thiếp một chuyến, điều kiện của hắn quả thực ưu tú, các phương diện đều không tìm ra lỗ hỏng quá lớn, lúc mở miệng hát câu đầu tiên liền khiến ban giám khảo đang cúi mặt xem sơ yếu lý lịch phải ngẩng đầu lên, trong mắt không giấu được vui mừng.

Kết quả đương nhiên là đậu, nhưng bởi vì Điền Chính Quốc vẫn còn kỳ thi đại học nên không vội đến trụ sở công ty, sau khi bàn bạc xong, hắn vẫn ở lại thành phố, thỉnh thoảng đến chi nhánh học thanh nhạc và những thứ tương tự, chuẩn bị xem xét thêm sau khi kỳ thi đại học kết thúc.

Điền Chính Quốc vừa ra khỏi công ty liền báo tin cho Phác Trí Mân, lập tức nhận được cậu trả lời bằng dấu chấm than không có điểm dừng của bạn trai nhỏ. "!!!!! Tôi biết cậu có thể làm được mà!! Tuyệt quá!!" Sau đó lại nhận được một emoji nụ hôn khiến bạn học Điền cười tươi như hoa.

"Tôi sẽ đến chỗ cậu ngay."

"Được, tôi đợi cậu."

Phác Trí Mân lau đi giọt nước mắt rơi trên màn hình điện thoại đã tối sầm lại.

Bác sĩ vừa đến nói với anh có thể xuất viện về nhà dưỡng thương, nói Phác Trí Mân đang hồi phục rất tốt, nhưng thương tích lúc ấy quá nghiêm trọng, khả năng sau này sẽ để lại vài di chứng, không có cách nào hồi phục lại giống như trước kia. Bác sĩ quan tâm đến cảm xúc của anh, yêu cầu anh thường xuyên đến bệnh viên làm vật lý trị liệu, tình trạng sẽ dần cải thiện.

Phác Trí Mân cứ nghĩ không bao lâu nữa sẽ có thể tháo bột, bản thân lại là một anh hùng. Nhưng kết quả như vậy anh không thể không sợ hãi, anh không muốn nói với gia đình, huống chi là Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vì chuyện này mà luôn trong trạng thái tự trách mình, hắn không nói ra không có nghĩa là Phác Trí Mân không phát hiện. Nếu Điền Chính Quốc biệt hiện tại vết thương ở chân anh không có cách nào hồi phục hoàn toàn, nhất định sẽ đau lòng rất lâu. Anh không muốn tạo áp lực lớn cho hắn, không muốn khiến hắn tự trách bản thân, vì anh mà từ bỏ những việc mình thích.

"Trí Mân?" Điền Chính Quốc đẩy cửa ra liền thấy Phác Trí Mân ngồi trên giường ngẩn người.

"Đến nhanh vậy, có tin tốt nè, bác sĩ nói tôi có thể về nhà rồi." Phác Trí Mân định thần lại, có hơi mệt mỏi mà vươn vai một cái, cầm lấy balo bên cạnh rồi đưa tay về phía Điền Chính Quốc. "Mau cõng tôi dậy."

Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân nhỏ nhắn đang ngồi trên giường, chân không bị thương đung đưa qua lại, ngoan ngoãn nhướng người lên ôm hắn, đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt, không chỉ vượt qua buổi thử giọng mà Phác Trí Mân cũng có thể xuất viện.

Hắn mạnh bạo lao đến, ôm lấy mặt Phác Trí Mân xem trái xem phải, thấy hai má anh nóng bừng, mắc cỡ muốn đẩy tay hắn ra lại bị hắn hung hăng hôn chụt chụt lên đôi môi căng mọng, vừa hôn vừa nói. "Thật tốt thật tốt thật tốt."

Phác Trí Mân cứ như vậy mất cảnh giác nên bị hôn mấy cái liền, Điền Chính Quốc không đóng cửa, anh còn nghe thấy tiếng nhân viên y tế nói chuyện bên ngoài, có chút thẹn thùng mà đẩy Điền Chính Quốc ra. "Làm gì vậy hả...đột nhiên lại..."

"Thật vui quá, thật sự rất vui, Trí Mân à, cậu có thể xuất viện rồi." Điền Chính Quốc hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Phác Trí Mân, cười đến đáng yêu, trong mắt chỉ toàn hình ảnh của Phác Trí Mân, thấy hốc mắt anh đỏ hoe.

"Sao vậy, sao còn khóc nữa?"

"Tránh ra đi, ai khóc chứ? Tôi vui vì được xuất viện thôi." Phác Trí Mân đẩy Điền Chính Quốc ra khiến hắn đứng dậy. "Nhanh lên, tôi ở bệnh viện lâu đến mức cây cỏ cũng nở hoa rồi, chúng ta mau đi thôi."

❅❅❅

Cuộc sống những ngày tiếp theo, Điền Chính Quốc vẫn cố ý theo chăm sóc Phác Trí Mân từng chút một, mang ghi chép cho anh, đưa anh đi vật lý trị liệu, đến công ty hai ba lần một tuần để học, thời gian còn lại đều ở trường.

Vốn dĩ học sinh cao trung có rất ít thời gian nghỉ ngơi, Phác Trí Mân nhìn Điền Chính Quốc chưa đầy hai tuần ngắn ngủi đã gầy đi hẳn, tự nhiên đau lòng vô cùng, anh cũng đề cập với Điền Chính Quốc vài lần, nói mình có thể tự đi bệnh viện, ghi chép và vân vân cũng có thể hỏi bạn cùng lớp, hắn cứ an tâm làm chuyện của mình.

Mỗi lần nhắc đến chủ đề đó, Điền Chính Quốc có chút thiếu kiên nhẫn, giọng điệu cứng ngắc, nhưng hắn không cãi nhau với Phác Trí Mân, cũng không mở miệng giải thích nhưng vẫn cố chấp mỗi ngày đều đưa đón anh.

Phác Trí Mân không ngốc, anh cảm giác gần đây mình và Điền Chính Quốc có gì đó không ổn, bọn họ hiếm khi cãi nhau, hai người đều cứng đầu, trước kia mỗi lần có mâu thuẫn, Điền Chính Quốc luôn là người chịu thua trước, hai người sẽ nói rõ ràng lỗi lầm, sau đó sẽ lại làm hòa như ban đầu.

Nhưng Điền Chính Quốc đột nhiên né tránh Phác Trí Mân mọi chuyện, khiến tâm trạng anh trở nên tồi tệ, Phác Trí Mân là kiểu người mạnh mẽ, anh từng nói rất nhiều lần, bản thân không hy vọng Điền Chính Quốc cảm thấy tội lỗi khi ở bên cạnh anh, điều này làm anh rất đau lòng.

"Hôm nay tan học hơi muộn, tôi qua trễ một chút, chờ tôi nha."

"Không sao đâu, không đến cũng được, tôi tự đến bệnh viện."

Điền Chính Quốc vô lực tựa vào cửa phòng tập, bực bội ném điện thoại lên ghế sô pha bên cạnh.

Quản lý vừa đến công ty tìm hắn nói chuyện, ngữ khí bất hòa đem chuyện Điền Chính Quốc vẫn còn đi học ra nói. Người kia bảo giáo viên phản ánh gần đây hắn thường xuyên đến muộn, trong giờ học không tập trung, bài hát được sắp xếp cho cũng không luyện tập.

"Cậu biết công ty coi trọng cậu nhất trong đám người mới mà." Tên quản lý nói. "Nhưng đó không phải lý do để cậu lười biếng."

"Trong công ty có hàng trăm nghệ sĩ chờ ra mắt, bên ngoài có cả nghìn người muốn bước chân vào đây, cậu hơi lơ là cũng sẽ bị thay thế." Tên quản lý nhìn Điền Chính Quốc chỉ cúi thấp đầu mà không nói lời nào, cũng không biết mấy lời nói kia hắn nghe lọt được bao nhiêu, điện thoại trong túi thiếu niên liên tục rung lên, màn hình sáng lên vì thông báo tin tức mới, xuyên qua lớp quần áo thể thao đơn bạc liền phát ra ánh sáng nhạt.

"Tôi không quan tâm lý do của cậu, nếu vì sắp thi đại học thì sau khi thi xong đến công ty vừa học vừa luyện tập, có thể giao điện thoại cho tôi, chuyên tâm chuẩn bị, vượt qua kỳ đánh giá tháng sau, cậu có thể đến trụ sở chính.

"Điền Chính Quốc, nếu đã chọn con đường này thì phải đi thật tốt mà không tiếc nuối."

Hắn gần đây quả thực có chút áp lực, lâu ngày nghỉ ngơi không tốt, lại một mực chạy tới chạy lui nhiều nơi khiến cơ thể suy nhược.

Điền Chính Quốc cảm thấy dạo này mình hơi lo âu, tâm tình càng hỗn loạn, hắn không muốn vì lý do riêng mà giận cá chém thớt với Phác Trí Mân, cho nên nói chuyện phiếm với anh ngày càng ít.

Mỗi lần đến đón Phác Trí Mân, hắn đều thấy anh dùng ánh mắt đau lòng nhìn mình, không thể cho anh một lời giải thích đàng hoàng, hắn luôn nghĩ, chỉ cần kỳ thi đại học kết thúc thì tốt rồi, đến lúc đó có thể vui vẻ nói chuyện với Phác Trí Mân.

.

Hai người duy trì trạng thái hòa hợp này đến trước kỳ thi đại học. Điền Chính Quốc nói bố mẹ không cần đưa đón, ở cùng Phác Trí Mân là tốt rồi.

Điền Chính Quốc đã đợi Phác Trí Mân ở cửa từ sớm, vừa ngâm thơ vừa gõ cửa nhà anh, còn mang theo cho anh hai cái bánh bao hấp cùng một ly sữa đậu nành, hỏi anh đã chuẩn bị đầy đủ bút viết đi thi chưa, Phác Trí Mân ngoan ngoãn gật đầu, nhảy lên lưng Điền Chính Quốc để hắn cõng xuống lầu, ngồi lên taxi. Thấy Điền Chính Quốc luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, anh liền nắm lấy tay hắn lắc lắc, nói. "Cậu không lo sao?"

Điền Chính Quốc đột nhiên dừng lại, cúi xuống nắm chặt lấy tay anh, khẽ lắc đầu.

Phác Trí Mân dùng tay còn lại sờ lên cằm người kia. "Vậy thì tốt, chúc bọn mình may mắn, phát huy tốt hơn bình thường."

"Trí Mân này..." Điền Chính Quốc. "Sau khi thi xong...chúng ta tâm sự nhé?"

"?" Phác Trí Mân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Điền Chính Quốc, tim đập thịch một tiếng, vẫn là cười đùa nói. "Sao vậy...cậu tính chia tay với tôi hả?"

Điền Chính Quốc đột nhiên ngồi thẳng lưng, nhìn tài xế đang lái xe, vừa tức vừa hừng hực nói. "Làm sao có thể, cậu đang nghĩ gì vậy, tôi chỉ đơn thuần muốn tâm sự với cậu cũng không được sao!"

"Tôi chọc cậu thôi, thi xong chúng ta tâm sự nhé."

.

Điểm thi của hai người đều không tệ, sau khi thi xong ra dò đáp án đại khái đúng gần hết, cảm thấy đã phát huy hết năng lực. Phác Trí Mân rất vui vẻ. "A xúc động quá đi, thời cao trung kết thúc rồi."

"Đúng vậy, những ngày tiếp theo có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn rồi! Xông lên thôi!" Điền Chính Quốc cười cười đụng vai Phác Trí Mân khiến anh giật mình xoa ngực.

"Đi, chúng ta đi ăn lẩu, chúc mừng tốt nghiệp!" Bởi vì hai người không học chung lớp, thi xong đa số học sinh đều được bố mẹ tới đón, cho nên hôm nay lớp không tụ họp lại mà là ngày trao chứng nhận tốt nghiệp. Vừa vặn cả hai có thể một mình ra ngoài ăn một bữa thật ngon.

.

"Này, Chính Quốc à." Phác Trí Mân thả mấy miếng thịt bò béo bở vào nồi lẩu, dưới gầm bàn lại đá vào chân người đối diện đang giúp anh rót nước trái cây. "Nghỉ hè cậu định làm gì?"

"Đến công ty học, chuẩn bị cho kỳ đánh giá tháng sau."

"Ồ."

Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân đột nhiên im lặng liền đưa ly nước trái cây đã rót cho anh. "Xin lỗi cậu Trí Mân à,...có lẽ không thể thường xuyên ở cạnh cậu nữa."

"Không sao, chuyện riêng của cậu quan trọng hơn." Phác Trí Mân thuận tay cầm ly nước lên uống một ngụm. "Dù sao tôi cũng phải thường xuyên đến bệnh viện, nghỉ hè rồi cũng không rảnh lắm, cậu phải chăm chỉ luyện tập đấy, không được lười biếng."

"Vậy cậu mau khỏe đi, khi nào xong việc tôi đưa cậu đi du lịch, được không?"

"Hahaha, được, tôi muốn đi New Zealand, chỗ đó rất đẹp!"

"Cậu muốn đi đâu cũng được hết."

.

Sau khi ăn lẩu xong, Điền Chính Quốc gọi về cho gia đình, nói đêm nay sẽ ngủ lại nhà Phác Trí Mân nên không cần đợi cửa.

Những ngày sau này có thể vứt bỏ sách giáo khoa, cũng không cần bận rộn lên kế hoạch mỗi ngày, thời gian rảnh rỗi rất nhiều, cả hai thanh toán hóa đơn xong, Điền Chính Quốc liền cõng Phác Trí Mân chậm rãi tản bộ trên con đường về nhà sáng đèn.

Phác Trí Mân dụi dụi đầu vào một bên mặt của Điền Chính Quốc, nhân lúc ít người qua lại, liền hôn chụt một cái vào má người kia, giống như mèo con ăn no nê dựa vào lưng chủ nhân làm nũng.

"Phác Trí Mân, cậu mà động đậy nữa là tôi gọi taxi về đấy."

Nghe người kia nghiến răng nghiến lợi, Phác Trí Mân le lưỡi, ngoan ngoãn dựa đầu lên vai hắn, nhắm mắt lại không nói gì.

Đột nhiên điện thoại Điền Chính Quốc rung lên, hắn nhờ Phác Trí Mân lấy ra khỏi túi, Phác Trí Mân liếc qua một chút rồi bấm nhận, vừa kề lên tai Điền Chính Quốc đã nghe thấy đầu dây bên kia truyền tới giọng nói vô cảm. "Điền Chính Quốc, đến công ty một chuyến."

"Bây giờ luôn sao?" Điền Chính Quốc cau mày dừng bước, lại nhìn Phác Trí Mân. "Muộn như vậy rồi."

"Kỳ đánh giá diễn ra trước thời hạn, chúng ta phải nhanh chóng chọn bài hát để luyện tập."

Thấy vẻ mặt Phác Trí Mân có chút thất vọng, dựa vào bả vai hắn không nói lời nào, tâm tình Điền Chính Quốc cũng không tốt lắm, kỳ thi đại học vừa kết thúc, vốn đã rất mệt mỏi, thật vất vả mới có thể ở cạnh Phác Trí Mân lại bị kéo đi luyện tập.

Nghĩ vậy, hắn giọng điệu bất hòa nói. "Ngày mai không được à?"

Phác Trí Mân giật mình, vỗ nhẹ vai hắn, dùng khẩu hình miệng nói. "Cậu nói gì vậy hả?!"

Người quản lý bên kia đã trầm mặc vài giây, có lẽ không nghĩ tới Điền Chính Quốc lại nói như vậy, anh ta hừ lạnh. "Ngày mai? Vậy sau này cậu tốt nhất đừng tới nữa."

Điện thoại vừa tắt, Phác Trí Mân có chút tức giận. "Cậu nói gì vậy, đương nhiên là phải đi tập luyện rồi, tôi vừa bảo cậu không được lười biếng, giờ cậu lại không chịu nghe?"

Điền Chính Quốc cũng hơi nóng nảy, rõ ràng muốn ở cạnh Phác Trí Mân thật lâu, nhưng kỳ đánh giá diễn ra sớm hơn chứng tỏ sau này hiếm khi có thời gian gặp Phác Trí Mân, anh còn tức giận với hắn, thật sự một chút cũng không hiểu nỗi lòng của hắn.

"Tôi đưa cậu về." Điền Chính Quốc lại cõng Phác Trí Mân, đi ra đường lớn đón taxi.

"Chính Quốc! Điền Chính Quốc! Mau đến công ty đi nghe chưa." Phác Trí Mân mặc kệ người xung quanh, tức giận cắn vành tai Điền Chính Quốc, đương nhiên anh là bất đắc dĩ nên mới độc mồm nói. "Cậu cứ mặc tôi, giờ cậu có đi không, tôi đang giận đấy!"

"Tôi đi, đưa cậu về xong tôi sẽ đi." Điền Chính Quốc bất lực, để Phác Trí Mân ngồi vào ghế sau taxi, chính mình cũng ngồi vào. "Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu lâu một chút thôi...Thật là, tôi biết như vậy không tốt..."

Phác Trí Mân trừng mắt nhìn người bên cạnh, thấy hắn ủy khuất bĩu môi, cũng không thèm nhìn anh, Phác Trí Mân liền nhỏ giọng phàn nàn, nhịn không được mà cười ra tiếng. "Tôi biết, tôi cũng muốn ở cùng cậu, nhưng cậu phải làm chuyện quan trọng trước chứ."

Anh mạnh bạo véo hai bên má Điền Chính Quốc, nhìn hắn phụng phịu liền nhẹ nhàng xoa xoa chỗ ửng đỏ.

"Sau này chúng ta còn nhiều thời gian ở cạnh nhau, không thiếu ngày một ngày hai, tôi chờ cậu." Phác Trí Mân ôm lấy mặt Điền Chính Quốc, ôn nhu đặt lên gò má hắn một nụ hôn nhẹ, Điền Chính Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ, ôm chặt lấy eo anh, trầm mặc gật đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro