Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, cuộc sống của bọn họ vẫn bận rộn như thường lệ, đợi đến lúc có kết quả bài thi thử, Điền Chính Quốc liền cầm danh sách xếp hạng đến tìm Phác Trí Mân, Phác Trí Mân cũng dứt khoát thực hiện lời hứa theo hắn đi diễn tập.

Bởi vì bài hát vẫn chưa được quyết định nên các nhạc công trong ban nhạc không tới, ở phòng tập chỉ có anh và Điền Chính Quốc. Phác Trí Mân ngồi trên ghế của đàn piano, hỏi Điền Chính Quốc muốn hát cái gì, hắn nói vẫn chưa nghĩ ra, đây là lần đầu hợp tác với Phác Trí Mân nên hắn phải suy nghĩ thật kỹ.

Phác Trí Mân đã nghe Điền Chính Quốc hát rất nhiều bài, yêu nhất vẫn là những bản tình ca. Chất giọng của hắn vốn đặc biệt hay, đôi khi chỉ cần ngân nga một bài hát nhẹ nhàng cũng đủ đốn tim các thiếu nữ.

Điền Chính Quốc hiếm khi đăng lên pyq*, mặc dù hắn là thành viên của ban nhạc, nhưng bài hát tiếng trung duy nhất hắn chia sẻ lên pyq chỉ có một bài Cả họ lẫn tên của Trương Huệ Muội.

(*pyq: 朋友圈 Tường wechat hay vòng bạn bè trên wechat.)

Phác Trí Mân bám theo Điền Chính Quốc nằng nặc đòi hắn hát cho mình nghe một đoạn, vô cùng thích, vẫn muốn nghe hắn nghiêm túc hát một lần, Điền Chính Quốc lại không muốn, hắn nói bài hát này rất đau buồn, còn oán trách người viết lời "giết người không cần dùng dao*", nghe cũng không muốn nghe nhiều chứ đừng nói đến là hát.

(*bản gốc 杀人诛心 : "sát nhân tru tâm" đây là một thành ngữ trong tiếng Trung, ý nói thay vì giết một người về mặt thể xác thì lại hủy hoại người đó về mặt tinh thần.)

Phác Trí Mân còn trêu hắn là đứa nhóc nhạy cảm, chỉ là một bài hát cũng có thể suy nghĩ nhiều như vậy.

Nghĩ đến đây, Phác Trí Mân hỏi Điền Chính Quốc có muốn thử hát bài này không. 

Điền Chính Quốc đang điều chỉnh thử thiết bị đứng thẳng dậy, có chút bất lực nói. "Cậu cố chấp thật đấy, đây là tiệc tốt nghiệp mà, chúng ta hát một bài chúc phúc cho tương lai nhé?"

Phác Trí Mân bị bộ dạng chân thành tha thiết của hắn chọc cho phì cười, lại nói đùa. "Được rồi, lần này nghe lời cậu, cậu quyết định, nhưng sau này cậu phải hát cả bài này cho tôi nghe một lần."

"Được được, sau khi tốt nghiệp, mỗi ngày tôi đều hát cho cậu đến khi không muốn nghe nữa."

Cuối cùng Điền Chính Quốc chọn ra hai ba bài hát theo phong cách tình yêu tuổi học trò, tập luyện cùng Phác Trí Mân trước, sau đó đến phòng hòa nhạc diễn tập cùng ban nhạc.

Trước khi bọn họ chuẩn bị tiết mục này, Phác Trí Mân đã xác định những người biểu diễn khác, cho nên danh sách tiết mục đại khái đã được lập, anh kéo đám đông có trách nhiệm, nói bọn họ chịu khó một chút, giờ nghỉ trưa và tan học ở lại phòng hòa nhạc để luyện tập.

Bởi vì phòng hòa nhạc của trường khá đơn sơ, chỉ có màn sân khấu, cho nên Phác Trí Mân cùng giáo viên thương lượng một phen, đưa ra vài đề xuất, dự định thêm chút thiết bị cho buổi lễ, chẳng hạn như màn hình led hay những thứ tương tự. 

Tập luyện coi như thuận lợi, Phác Trí Mân thỉnh thoảng có gặp vài vấn đề khó khăn nhưng đều giải quyết được hết, dù sao cũng là lần cuối biểu diễn, mọi người ai cũng muốn làm thật tốt.

Nhưng một tại nạn ngoài ý muốn đã xảy ra chỉ một tuần trước khi buổi diễn chính thức bắt đầu.

Đó là giờ nghỉ trưa hôm thứ hai, màn hình led mà bọn họ thuê được giao tới, tổng cộng có ba cái, một cái lớn ở giữa, còn lại đặt ở hai bên.

Hôm đó giáo viên dạy toán trong lớp Phác Trí Mân tranh thủ giờ nghỉ trưa cho một bài kiểm tra, Phác Trí Mân hoàn thành xong có chút buồn ngủ, liền muốn nằm xuống bàn, nhưng mặt áp lên bàn còn chưa nóng chỗ đã bị gọi đi, nói là màn hình đã được giao tới, bảo anh đến phòng hòa nhạc một chuyến.

Đến nơi thì mọi thứ cũng đã gần xong, Phác Trí Mân ngáp ngắn ngáp dài thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, cũng chẳng muốn điều chỉnh, vậy nên chỉ lên tiếng chào hỏi, sau này lúc diễn tập nếu cảm thấy cần di chuyển sẽ gọi bọn họ đến.

Trưa hôm sau, bọn họ như thường lệ đi diễn tập cho toàn bộ quá trình, bắt đầu với việc dẫn chương trình.

Phác Trí Mân vào hậu trường thay quần áo rồi đứng ở bên trong chờ đến lượt. Điền Chính Quốc không biết đứng phía sau anh từ lúc nào, tay cũng không an phận mà sờ nắn eo Trí Mân. Anh bị hắn làm cho phân tâm, không thể tập trung nhắc nhở liền thúc khuỷu tay vào người hắn, nói. "Đừng quậy, tranh thủ thời gian chuẩn bị cho tiết mục thứ hai kìa."

Bạn học Điền ủy khuất khịt mũi, cũng không quấy rầy người kia nữa, ngoan ngoãn cùng các nhạc công chuẩn bị tiết mục kế tiếp.

Bởi vì tiết mục của bọn họ là tiết mục thứ ba, còn tương đối sớm nên Phác Trí Mân có thời gian để thay quần áo. Lúc anh thay xong trở ra ngoài liền thấy Điền Chính Quốc vẻ mặt nghiêm túc ngồi xổm cạnh sân khấu, đang chỉ vào micro nói gì đó với nhân viên phía dưới, anh vừa định lên hỏi chuyện gì xảy ra liền nhác thấy màn hình led sau lưng Điền Chính Quốc sắp sửa ngã vào người hắn.

Trong nháy mắt, Phác Trí Mân sợ đến mức đầu óc quay cuồng, hét cũng không thành tiếng, nhìn nhân viên sắc mặt trắng bệch đang hướng Điền Chính Quốc chỉ chỉ phía sau, đương nhiên Điền Chính Quốc chỉ lo mải mê nhìn vào micro, căn bản không phản ứng kịp.

Mắt thấy màn hình led sắp đè lên người hắn, Phác Trí Mân chân nhanh hơn não, lao đến chỗ Điền Chính Quốc đẩy hắn ra, nhưng bản thân lại không may va vào khung sắt, cả hai loạng choạng ngã xuống.

Điền Chính Quốc ngã nhào trên đất sững sờ một lúc, đến khi chậm ra nghe thấy tiếng la hét ở xung quanh mới quay đầu nhìn lại, phát hiện nửa người Trí Mân bị màn hình led đè lên.

Hắn không dám cử động, một mức hét lớn. "Trí Mân, Phác Trí Mân! Cậu làm sao không?! Trả lời tôi!"

Cảm thấy đầu Phác Trí Mân yếu ớt dụi dụi vào đầu mình, hốc mắt Điền Chính Quốc lập tức đỏ ửng, không biết vì sợ hãi hay tức giận.

Hắn quay đầu nhìn đám người đang ngu ngơ bên dưới, gào lớn. "Các người làm gì vậy! Không thấy có người bị đè hả?! Mau cứu người! Nâng màn hình lên!"

Sau đó Điền Chính Quốc cũng leo lên xe cứu thương cùng đến bệnh viện. Hắn ngồi trên ghế ngoài hành lang rất lâu, chậm rãi cúi đầu xuống lau mặt rồi đứng lên giúp Phác Trí Mân làm thủ tục nhập viện, sau đó lại chạy đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ nói trọng lượng của màn hình không nhỏ, áp lực đè lên chân trái của Phác Trí Mân rất lớn, nhưng may mắn vì chân còn lại không có gì nghiêm trọng, đã được bó bột thạch cao, cần tịnh dưỡng một thời gian.

Điền Chính Quốc từng trải qua chuyện như vậy, nghe xong suýt nữa lại rơi nước mắt, hắn vội vàng cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi đi ra ngoài. Đến phòng bệnh của Phác Trí Mân, anh đang nằm trên giường, hai mắt khép hờ, nghe thấy tiếng mở cửa liền mở to mắt nhìn Điền Chính Quốc. Phác Trí Mân hiểu Điền Chính Quốc rất rõ, nhìn chóp mũi hắn ửng hồng liền biết hắn vừa khóc.

Phác Trí Mân mỉm cười với Điền Chính Quốc, còn vẫy vẫy tay kêu hắn lại gần. Điền Chính Quốc nhìn anh còn có thể cười thì càng đau lòng hơn, hắn mím môi, khóe mắt đẫm lệ tiến đến chỗ người kia.

"Thôi nào, cậu là vòi nước hả, sao lại thích khóc như vậy." Phác Trí Mân nắm lấy tay hắn, kéo người đến bên giường ngồi. "Tôi sợ nhất là cậu khóc đấy, hồi trước cậu khóc tôi đều chạy theo nhìn cậu, hiện tại chân tôi chạy không nổi, cậu có khóc thì cũng đừng rời đi."

Điền Chính Quốc nghe anh nói đùa càng khóc dữ tợn hơn. "Có đau không..."

"Đau chứ, sao lại không đau được." Phác Trí Mân bĩu môi. "Nhưng là vì cứu cậu nên không cảm thấy đau nữa."

"Đừng tự trách mình, chuyện này không thể trách cậu, do tôi hôm trước lười đi kiểm tra, không nhìn kỹ, ai ngờ có thể xảy ra chuyện như vậy." Phác Trí Mân lau nước mắt cho người kia, lại tiếp tục nói. "Hơn nữa, dù cậu nhìn thấy cũng đâu biết phản ứng thế nào, may là tôi thấy được, bằng không sẽ đè lên đầu cậu đấy, cậu ngốc rồi ai bồi thường bạn trai cho tôi đây? Cái giá phải trả quá đắt."

Điền Chính Quốc nhìn anh chằm chằm không nói lời nào, hắn biết rõ Phác Trí Mân đang an ủi mình, biết anh cũng có lý, nếu người ngồi xổm ở chỗ đó là Phác Trí Mân thì hắn nhất định cũng làm vậy.

Điền Chính Quốc lại hỏi có muốn nói cho mẹ Phác Trí Mân một tiếng không, Phác Trí Mân sinh ra từ cuộc hôn nhân đổ vỡ, bố mẹ ly hôn quanh năm làm việc ở thành phố, bình thường ngoại trừ chu cấp tiền sinh hoạt cho anh thì rất lâu mới gọi một cuộc điện thoại. Nhưng dù sao cũng là bị thương, tốt nhất vẫn nên thông báo với bố mẹ một tiếng.

"Không cần đâu, bố mẹ công việc bận rộn, đừng làm họ lo lắng, tôi chỉ sợ nghỉ học thôi." Còn hai mươi ngày nữa là đến kỳ thi đại học, thời điểm quan trọng như thế lại bị thương, thật sự quá xui xẻo. Cũng may thành tích của Phác Trí Mân rất tốt, nếu không lên lớp cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc học. Để Điền Chính Quốc không suy nghĩ nhiều, anh thoải mái nói. "Thời gian này cậu phải chịu khó rồi, nghe giảng bài thật tốt, giúp tôi mang nhiều ghi chú tới đây."

.

Vào hôm biểu diễn, Điền Chính Quốc lên sân khấu một mình, nói những lời cảm động lòng người khiến khán giả một phen thổn thức, nhưng trong đầu hắn chỉ nghĩ nếu có Phác Trí Mân ở đây thì vô cùng hoàn hảo.

Những ngày sao đó dường như dần trở lại bình thường, giáo viên cùng bàn học đều đến thăm Phác Trí Mân, để anh không lo lắng mà dưỡng thương thật tốt, tất cả mọi người đều giúp đỡ anh rất nhiều.

Điền Chính Quốc chỉ cần rỗi việc liền đến ở cùng anh, mang đồ ăn cho Phác Trí Mân, còn có bài thi và ghi chú. Hắn nói mình không mệt, bảo Phác Trí Mân cứ chăm sóc bản thân thật tốt, nhưng nhiều lần Phác Trí Mân trở mình tỉnh giấc đều thấy Điền Chính Quốc hai mắt mở to, thất thần nằm trên ghế sô pha.

Hắn vẫn còn tự trách mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro