Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo? Mẹ ơi, con đến rồi."

"Ừm, được."

Cúp điện thoại xong, Phác Trí Mân kéo chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi dính chặt vào ngực, đẩy vali vào phòng, nhanh chóng mở ra vớ lấy một bộ quần áo, đóng hết cửa ra vào và cửa sổ, bật điều hòa 16 độ rồi chạy vào phòng tắm.

Tiết trời đầu tháng bảy oi ả, năm nay là kì nghỉ hè năm hai đại học của Phác Trí Mân, sắp tới sẽ bước vào năm thứ ba. Từ lúc đến sống cùng mẹ sau kỳ thi đại học, ngoại trừ vài ngày ngắn ngủi dịp năm mới thì hiếm khi anh được gặp mặt bà.

Dù vậy, tình cảm giữa hai mẹ con đã được cải thiện đôi chút, tuy không quá thân thiết những thỉnh thoảng họ vẫn ngẫu nhiên tâm sự. Cho nên mẹ Phác luôn hỏi đi hỏi lại Phác Trí Mân liệu có muốn đến sống chung với bà không, Phác Trí Mân liền thoải mái trả lời ngay hè nay anh không có ý định đi làm thêm, khi nào công việc partime ở trường xong xuôi anh sẽ chuyển đến.

Vừa đáp máy bay xuống, Phác Trí Mân liền nhận được tin nhắn và một phong bì màu đỏ từ mẹ Phác, bà nói mình còn chút việc chưa xử lý xong, gửi anh 200 tệ bắt taxi về trước, sau khi xong việc sẽ cùng nhau ăn cơm.

Phác Trí Mân thò tay điều chỉnh nhiệt độ nước, lau mặt rồi nhìn chằm chằm vào tấm gương đang dần bị lớp sương mờ bao phủ.

Anh vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc ở sân bay.

Nói chính xác hơn thì đó là biển quảng cáo của Điền Chính Quốc. 

Những tấm biển đó được đặt hiên ngang ở lối ra sân bay, muốn người ta không chú ý đến cũng khó. Dòng chữ bên trên đại khái là fan ủng hộ tác phẩm mới. Có thể bởi vì quá lâu không gặp bóng dáng người kia, chỉ mới nhìn biển quảng cáo vài lần mà dọc đường đi, bao nhiêu ký ức cứ thế ùa về như bão lũ.

Từ lúc đổi tài khoản Wechat và số điện thoại, anh đã hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với Điền Chính Quốc. Cuộc sống đại học an ổn trôi qua, bạn bè tuy nhiều những không mấy thân thiết, anh cũng không chủ động quan tâm đến cuộc sống hiện tại của người ấy.

Hai năm qua, người ngoài nhìn vào đều nghĩ Phác Trí Mân đã xóa Điền Chính Quốc ra khỏi đời mình, bọn họ không tiếp xúc, không theo dõi, không tìm kiếm đối phương, cũng không nhắc đến người kia nữa.

Lần nữa nghe thấy cái tên Điền Chính Quốc bên tai là khi bạn bè cùng lớp nhắc đến trong cuộc trò chuyện giờ ra chơi. Vài ba nữ sinh tụ họp lại một chỗ tán gẫu về hotsearch trên weibo, nói gần đây có diễn viên mới tên Điền Chính Quốc đang trên đà phát triển, tuổi tuy còn trẻ nhưng đã bắt đầu sự nghiệp, năng lực cũng không tệ, bọn họ còn say mê ngắm những bức ảnh của hắn trong điện thoại.

Phác Trí Mân vì thế mới biết hắn đã debut. Anh còn tưởng Điền Chính Quốc muốn trở thành ca sĩ, nào ngờ lại trở thành diễn viên. Trí Mân vô cùng kinh ngạc, âm thầm đoán mò nguyên nhân, rồi lại cảm thấy bực bội vì những năm qua đã không liên lạc với hắn. Nhăn nhó xoắn xuýt suốt mấy ngày liền, sau cùng vẫn là kiềm nén sự tò mò để bản thân không tiếp tục lún sâu vào nữa.

Mẹ Phác có biết Điền Chính Quốc, cũng biết rõ mối quan hệ đặc biệt giữa hai người, bức ảnh duy nhất con trai bà đăng trên vòng bạn bè* là chụp cùng Điền Chính Quốc. Trước kia mấy lần gọi điện cho Phác Trí Mân, lúc ấy tâm trạng anh không tệ, thi thoảng còn nghe thấy Điền Chính Quốc một bên ngọt sớt gọi một tiếng "Chào dì".

(*Vòng bạn bè: hay còn gọi là chức năng Moments trên WeChat. Người dùng có thể đăng bài viết và hình ảnh qua Moments và cũng có thể share các bài báo hoặc nhạc ở các phần mềm khác lên Moments.)

Bức ảnh đó được chụp lúc bọn họ không đứng cạnh nhau, tiệc tan, Điền Chính Quốc thản nhiên xử lý nhóm nữ sinh nhao nhao đòi chụp ảnh chung, sau đó kéo Phác Trí Mân ra khỏi đám đông, mỉm cười lấy điện thoại ra, nhờ bạn học bên khâu hậu cần chụp cho hai người họ một tấm, hắn choàng tay qua vai Phác Trí Mân, nhướng mày hỏi. "Hội trưởng Phác, cậu có muốn chụp thêm nhiều ảnh để cất vào album không?"

Hôm ấy Điền Chính Quốc trình diễn một ca khúc theo phong cách rock, hiếm khi hắn vuốt một phần tóc mái lên, trông vô cùng bảnh trai, vừa xuất hiện đã điềm đạm gắn micro vào trụ, tùy tiện nhếch môi một cái đã khiến đám nữ sinh gào thét om sòm.

Phác Trí Mân nhìn từ khóe mắt thấy khuôn mặt của Điền Chính Quốc kề sát bên, hắn cũng đang chắm chú nhìn anh, như là muốn nghe lời hồi âm. Điền Chính Quốc cúi đầu nuốt khan một ngụm, tự hỏi có phải bản thân nghỉ ngơi không tốt nên lúc bước ra sân khâu, cảm giác trái tim lại đập "thình thịch" ngày một mạnh mẽ.

"Chụp nhanh lên...tôi còn phải thay quần áo nữa."

"Được, lát nữa sẽ gặp."

"?"

"Một, hai, ba..."

...

Tuy đã đổi điện thoại những bức ảnh vẫn luôn được lưu trong album của Phác Trí Mân. Bản thân anh không phải kiểu người thích chụp ảnh, khác với Điền Chính Quốc về phương diện này rất giỏi. Chẳng qua thi thoảng muốn ghi nhớ dáng vẻ của Điền Chính Quốc nên dần dà, Phác Trí Mân mới lấp đầy album ảnh của mình.

Sau khi chia tay, hình ảnh trong album ngày càng ít, phong cảnh và hình selfie liên tục được chụp rồi xóa, chỉ có bức ảnh cuối cùng kia là luôn luôn tồn tại.

Bà Phác cũng từng tò mò hỏi Phác Trí Mân sao dạo này thấy anh không nhắc đến Điền Chính Quốc nữa, Phác Trí Mân nói hắn đã ký hợp đồng với công ty giải trí, đang chuẩn bị làm đại minh tinh, thời gian rảnh không nhiều, Phác Trí Mân ngại làm phiền hắn nên liên lạc cũng dần ít đi. Bà Phác vậy mà tin thật, còn tiếc nuối vì chưa có dịp gặp Điền Chính Quốc, bà đối với cậu nhóc kia có hảo cảm, thỉnh thoảng đang nói chuyện vô tình nhắn đến hắn, lần nào Phác Trí Mân cũng phản ứng như có như không, chỉ qua loa đáp lại vài cậu, sau này cũng hiếm khi nói về chuyện đó nữa.

...

Mùa hè tắm rửa luôn buồn bực đến không thở nổi, Phác Trí Mân chuyển sang dùng nước lạnh nhưng vẫn cảm thấy bức bối trong người. Anh nhíu mày, tùy tiện xả sạch bọt trên người, đưa tay vén tóc mái đang dính trên trán rồi tắt vòi sen. Lúc anh ra khỏi phòng tắm, bà Phác đã về từ lúc nào đang lục đục nấu cơm trong bếp, bà vừa nhìn con trai vừa xào rau, còn quay đầu hỏi. "Con bật điều hòa chưa? Bật điều hòa phòng khách giúp mẹ nhé, mẹ đang cầm bát đĩa. Lau khô tay rồi mới cắm phích vào ổ điện đấy."

"Vâng." Phác Trí Mân tùy ý vắt khăn lau tóc lên cổ, trèo lên ghế sô pha, cắm diện rồi bật điều hòa ở mức 16 độ. Sau đó bổ nhào đến tủ lạnh tìm lon Cocacola, uống ừng ực mấy ngụm mới lấy lại được chút bình tĩnh.

Bà Phác đặt đĩa rau lên bàn, nói với Phác Trí Mân. "Con vào phòng nằm cho mát mẻ, mẹ còn hai món chưa làm, xong mẹ sẽ gọi."

Phác Trí Mân nhìn bà dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên mặt liền rút hai tờ khăn giấy, nói. "Mẹ đừng làm nhiều quá, con cũng không ăn hết được."

...

Sau khi trở về phòng, Phác Trí Mân đặt lon coca lên đầu giường, xoa xoa vết nước dính trên khóe miệng, cầm điện thoại nằm dài xuống giường lướt weibo.

Cả căn phòng chìm trong tĩnh mịch, chỉ có tiếng điều hòa vận hành đều đều và âm thanh ma sát của tấm drap giường mỗi khi Phác Trí Mân trở mình, anh thoải mái híp mắt, môi cong cong chứng tỏ tâm tình rất tốt.

[Chemistry của Điền Chính Quốc và Trình Thiên] Phác Trí Mân chậm rãi ngồi dậy, vô thức lạnh lùng nhìn chằm chằm vào dòng tìm kiếm mới mẻ trên điện thoại, theo sau còn là một khung nhỏ màu cam [TIN NÓNG].

Khóe môi không tự chủ mấp máy vài cái, anh đưa tay mò mẫm tìm remote của điều hòa, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Sờ soạng cả chiếc giường cũng không tìm được, anh cau mày, cuối cùng nhìn thấy nó nằm chễm chệ trên tủ đầu giường.

Phác Trí Mân sững sờ vài giây, anh hít vào một hơi thật sâu, chộp lấy remote định giảm nhiệt độ xuống nhưng lại phát hiện đã chỉnh đến 16 độ, không thể hạ thấp hơn nữa.

Anh chậm rãi hạ tay xuống, thầm mắng một câu "Chết tiệt", tùy tiện ném remote sang một bên, lại cắm mặt vào màn hình điện thoại. Phác Trí Mân đổi tay cầm điện thoại, duỗi cánh tay kia đã mỏi nhừ vì cầm quá lâu. Anh dán chặt mắt vào mục tìm kiếm nóng hổi kia, ấn vào rồi lại thoát ra trước khi nó kịp tài thành công, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cuối cùng anh bực bội ngã lưng xuống giường, nhắm mắt lại để bản thân bình tĩnh một chút, nhưng tâm trạng rốt cuộc vẫn hệt như lúc nhìn thấy biển quảng cáo của Điền Chính Quốc hôm nay

Thật nực cười. Phác Trí Mân nhủ thầm trong lòng. Chỉ vì một cái biển quảng cáo lại khiến anh suy tư lâu như vậy? Đúng là kẻ không có tiền đồ mà.

Cũng không phải lần đầu Phác Trí Mân chứng kiến hai cái tên hotsearch kia xuất hiện cùng nhau. Chỉ là có lẽ trong lòng anh đang thầm tuân theo nguyên tắc quá tam ba bận, hoặc hôm nay vừa vặn nghĩ về Điền Chính Quốc quá nhiều nên mới có chút mất khống chế như vậy.

"Đã sớm buông tay nhau, sống tiếp quãng đời còn lại, được bao lâu rồi..."

Phác Trí Mân cảm thấy bản thân đã rất cố gắng né tránh Điền Chính Quốc rồi, vẫn là hắn không chịu buông tha anh, một mình độc chiếm những kỉ niệm tươi đẹp nhất của cuộc đời Phác Trí Mân, vị trí quan trọng nhất trong trái tim anh, cũng là do hắn mạnh mẽ chiếm giữ, Phác Trí Mân muốn thoát khỏi hắn và bắt đầu lại cuộc sống mới, vậy mà hình ảnh về người kia luôn quẩn quanh trước mặt.

Nhưng hiện tại Phác Trí Mân chợt nhận ra, chính bản thân anh dường như chưa từng buông tha cho chính mình, tận sâu trong tiềm thức anh vẫn luôn bị những trăn trở trói buộc, chứng kiến cuộc sống của Điền Chính Quốc không còn sự xuất hiện của anh khiến Phác Trí Mân không cam lòng, sau cùng cũng chẳng còn tư cách khoe khoang là người hiểu rõ hắn nhất, vậy nên hết lần này đến lần khác mất bình tĩnh vì chuyện liên quan đến Điền Chính Quốc.

"Phác Trí Mân, ăn cơm thôi!"

...

Phác Trí Mân đứng dậy tắt điều hòa, cắm sạc điện thoại rồi ra khỏi phòng. Mẹ Phác bưng hai bát cơm cùng hai đôi đũa từ phòng bếp ra, quay sang nhìn Phác Trí Mân nói "ăn đi con", rồi đi đến ghế sofa cầm điều khiển bật TV, chuyển sang kênh đang chiếu chương trình tạp kỹ, giảm âm lượng rồi quay lại bàn ăn.

Khắp nhà tràn ngập âm thanh từ chương trình tạp kỹ phát ra, hai mẹ con Phác Trí Mân mỗi lần ăn cơm đều như vậy, mọi chuyện bắt đầu từ khi Phác Trí Mân chuyển đến sống cùng bà một thời gian vào mùa hè sau kỳ thi tốt nghiệp, bà chợt phát hiện ra con trai đã trở thành một đứa trẻ trầm mặc ít nói tự bao giờ, mặc dù lúc trước anh không hẳn là người hoạt bát sôi nổi. Cho nên mỗi lần ngồi vào bàn ăn, bà Phác luôn tận lực tìm chủ đề để nói, nhưng bầu không khí vẫn mười phần im lặng như vậy.

Bà Phác trong lòng có chút áy náy, từ nhỏ đến lớn bà luôn vì công việc bận rộn mà không dành nhiều thời gian cho Phác Trí Mân, mối quan hệ của bọn họ trước khi anh tốt nghiệp trung học thậm chí có thể xem như hai kẻ xa lạ, vì vậy mỗi lần bà trò chuyện cùng con trai sẽ hiểu thêm một chút về anh.

Bà có dò hỏi vài lần, Phác Trí Mân ngoài mặt luôn giả vờ hiện tại mình sống rất tốt mà đáp lại. "Không có gì đâu ạ."

"Canh mặn không con?" Bà Phác nhìn Phác Trí Mân im lặng cúi đầu húp từng muỗng canh liền hỏi.

Phác Trí Mân khe khẽ lắc đầu. "Không ạ, vừa miệng lắm."

Khóe môi bà Phác cong cong. "Vậy thì tốt." Bàn cơm lại chìm vào trạng thái yên lặng, chỉ có tiếng bát đũa va chạm là đặc biệt rõ ràng. Không đợi bà Phác tìm được chủ đề để nói, trên TV đã truyền tới một cái tên quen thuộc.

"Chính Quốc đảm nhận vai diễn nào trong phim vậy?"

Bà Phác ngẩng đầu nhìn TV, Điền Chính Quốc một thân trang phục chỉnh tề, tay cầm micro, tóc mái được vuốt lên gọn gàng, dáng vẻ có chút mệt mỏi ngồi trước ống kính, hẳn là đang phỏng vấn hậu trường.

Tay đang múc canh của Phác Trí Mân đột nhiên cứng đờ giữa không trung, canh trong muỗng nhỏ từng giọt lại vào chén theo nhịp run trên tay anh. Phác Trí Mân sững sờ quay đầu, nhưng vừa bắt gặp khung cảnh trên màn hình TV, anh đã lập tức xoay người lại, gắt gao nhìn thẳng vào chén canh trước mặt.

"Trí Mân à..."

"Mẹ ơi, mẹ chuyển kênh khác được không ạ?" Phác Trí Mân ngắt lời mẹ, trong thanh âm còn mang theo chút run rẩy cùng cầu xin, anh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghi hoặc của bà Phác, sau đó liền vội vàng cúi thấp đầu.

"Sao vậy Trí Mân? Con không muốn xem à?" Bà Phác chứng kiến mái đầu nhỏ của con trai gục xuống, rốt cục cũng phát giác được tâm trạng anh không ổn lắm, bà cân nhắc vài giây rồi ngập ngừng dò hỏi. "Con...với tiểu Quốc giận nhau hả?"

"...." Phác Trí Mân lại cúi đầu thấp hơn một chút để mẹ Phác không nhìn thấy vẻ mặt của mình hiện tại, anh bực bội nhắm chặt hai mắt, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói của MC đang vô cảm đặt câu hỏi theo kịch bản đã viết sẵn. "Ở phim trường có điều gì cậu Điền chưa thích nghi được không?"

"Không phải đâu ạ..." Phác Trí Mân hắng giọng một cái. "Không có."

Bà Phác mở miệng nhưng không nói gì, chỉ thở dài gắp đồ ăn cho Phác Trí Mân. "Mau ăn cơm đi, lát nữa nguội đấy."

"Vậy kết thúc phần câu hỏi về vai diễn ở đây, ta chuyển sang vấn đề cá nhân nhé?" Âm giọng của MC cuối cùng cũng có chút hào hứng.

Vài giây tĩnh lặng ngắn ngủi trôi qua, đoán chừng sau khi nhân vật chính gật đầu đồng ý, MC mới tiếp tục cuộc phỏng vấn.

"Dạo này có bài hát nào cậu thích nghe không?"

"Có."

"Tương lại cậu có dự định quay lại còn đường ca hát không?"

"...." Âm thanh trên TV đột nhiên tắt ngúm khiến Phác Trí Mân - kẻ đang vô tình hữu ý rót từng câu chữ vào lòng cũng phải lo lắng dừng đũa lại.

Qua nửa ngày mới nghe thấy lời hồi đáp lạnh tanh. "Nếu không có việc gì xảy ra thì sẽ không bao giờ."

Câu nói trên TV vừa dứt, trong bếp đã vang lên âm thanh chói tai của chân ghế ma sát với sàn nhà.

"Được rồi, câu hỏi cuối cùng, cậu không muốn trả lời thì có thể bỏ qua nhé. Gần đây cậu và Trình Thiên có rất nhiều chemistry, xin hỏi..."

Bộp. Phác Trí Mân lấm la lấm lét nhìn trộm bà Phác vẫn đang ngồi trên bàn ăn, lồng ngực phập phồng, cố điều chỉnh hơi thở và cảm xúc rối loạn của mình, anh giả vờ cứng rắn, chậm rãi đặt remote xuống bàn trà, nói. "Con no rồi." Dứt lời liền vội vàng chạy trốn về phòng.

Phác Trí Mân chật vật mở cửa ra, cố nén cảm giác chua xót xộc lên chóp mũi, cả người mềm nhũn tựa đầu vào cửa, nương nhờ vào đó mà đứng vững, căn phòng yên tĩnh cực kỳ, ngăn cách tiếng TV mờ nhạt ngoài phòng khách qua cánh cửa.

Anh cảm thấy nhất định là do nhiệt độ điều hòa quá thấp nên mới khiến trái tim anh đau đớn lạnh lẽo như vậy. Nếu bị Điền Chính Quốc chứng kiến bộ dạng này, liệu hắn có đến ôm anh vào ngực, có đau lòng hôn lên tai, lên trán rồi dịu dàng quan tâm hỏi thăm anh một câu hay không?

Phác Trí Mân tự giễu lắc đầu, anh đến cuối cùng lại đang si tâm vọng tưởng điều gì vậy.

Ting ting.

Màn hình điện thoại trên tủ đầu giường có thông báo liền phát sáng, Phác Trí Mân khẽ mở mắt nhìn, bước tới rút dây sạc, cầm điện thoại ngồi bệt xuống sàn cạnh giường.

[Mẹ xin lỗi, Trí Mân à, là mẹ không quan tâm đến cảm xúc của con.]

[Mẹ không làm gì sai cả, con mới là người phải xin lỗi.]

[Đừng để trong lòng ạ.]

Gõ xong dòng này, Phác Trí Mân đợi vài giây, thấy bên kia không có vẻ gì sẽ hồi đáp lại, anh liền mở weibo.

Dù mức độ phổ biến của hotsearch ấy đã giảm đi rất nhiều nhưng vẫn nằm chễm chệ trên bảng, Phác Trí Mân tâm trạng rối bời, vẫn là không thoát khỏi lực thu hút của nó. Anh do dự lướt qua hotsearch này, mỗi lần thoát topic khác luôn đặc biệt nhìn kỹ hai cái tên hot nhất hiện tại.

Cuối cùng Phác Trí Mân hít một hơi thật sâu, ấn vào xem. Chứng kiến hai tài khoản được tag vào, người đầu tiên là Điền Chính Quốc với ảnh đại diện màu đen mờ nhạt.

Sau khi bấm vào trang chủ của hắn, anh liền phát hiện Điền Chính Quốc vừa cập nhật bài hát《Cả họ lẫn tên》lên phần chia sẻ âm nhạc hai phút trước.

Bình luận của người hâm mộ bên dưới vẫn tràn ngập lời khen cùng tương tác như thường lệ, thỉnh thoảng có xen vào vài câu hỏi đại loại như. [Có phải bài hát anh nói dạo này thích nghe không ạ?]

Phác Trí Mân vừa mới lấy lại được chút bình tĩnh, tâm trạng liền bị đảo lộn, anh vô cớ nổi giận nhưng lại không tìm được ngọn nguồn, cũng không tìm được lối thoát.

Bài hát dạo này thích nghe cái gì chứ? Người khác không biết, chẳng lẽ Phác Trí Mân đây lại mù tịt sao?

Nhưng anh biết rõ thì có ích gì. Cũng chỉ có mình anh biết. Đôi tay run rẩy, Phác Trí Mân ấn vào bài hát mà anh đã nghe hàng nghìn lần.

"Đã vài người nói yêu em nhưng em lại chẳng quên được anh..."

Tên kia là đang đùa cợt anh sao? Nhất định vậy. Phác Trí Mân khụt khịt mũi, tùy tiện lau đi những giọt nước mắt, không hiểu đó là cảm xúc gì.

Mẹ Phác lại gửi đến một tin nhắn khác.

[Tiểu Mẫn, mẹ chỉ là hy vọng con sống hạnh phúc hơn mà thôi.]

Phác Trí Mân cảm thấy mình sắp uất ức đến chết. Rõ ràng cả ngày hôm nay trôi qua rất bình thường, được nghỉ ngơi, nằm điều hòa, ăn đồ mẹ nấu, uống coca, đó chính là niềm hạnh phúc nho nhỏ đối với anh. Thế nhưng chỉ cần một cái liếc mắt của Điền Chính Quốc cũng đủ khiến anh tâm tình hỗn loạn.

Cuộc sống của Phác Trí Mân là chuỗi ngày bất hạnh, không có kế hoạch cho tương lai, không biết cách làm bản thân vui vẻ, ngay cả buông bỏ cũng không biết.

"Cớ sao anh lại cứ như gốc rễ đâm sâu vào tim em..."

Phác Trí Mân cố chấp nhìn bài hát chạy hết lời này đến lời khác, tầm mắt mơ hồ thì lấy tay lau đi. Điền Chính Quốc có cho người ngoài nghe không nhỉ? Bài hát này rốt cục lại là một câu chuyện khác dành cho anh ư?

Anh mở danh bạ điện thoại, gõ nhanh dãy số mà anh đã thuộc lòng rồi ấn gọi.

Đây là lần đầu Phác Trí Mân gọi cho Điền Chính Quốc sau chia tay.

Trong lúc chờ đầu dây bên kia bắt máy, Phác Trí Mân không dám phát ra tiếng động nào, anh cắn môi, cúi đầu để nước mắt tùy tiện thấm vào quần, nhỏ từng giọt xuống sàn, thỉnh thoảng vang lên âm thanh "hức...hức..." yếu ớt. Phác Trí Mân nghĩ chắc chắn người kia không thể nghe thấy, chỉ cần anh không lên tiếng, Điền Chính Quốc sẽ không biết anh là ai. Nghe được giọng của hắn, liệu có thoải mái hơn chút nào không?

Đã qua một hồi lâu, lâu đến mức Phác Trí Mân suýt chút nữa đã cúp điện thoại, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Alo?"

Nghe được giọng nói quan thuộc xen lẫn chút thờ ơ xa lạ, Phác Trí Mân cắn môi, gắt gao bịt miệng, đến hít thở cũng không dám, sợ âm thanh chật vật của chính mình bị hắn nghe thấy liền trở thành trò đùa của người kia.

Điền Chính Quốc im lặng chờ đợi vài giây rồi nói. "Tôi không biết làm sao cậu tìm được số điện thoại này, nhưng tôi cảnh cáo, đừng gọi đến nữa."

Cuộc gọi không lưu tình bị cắt ngang, Phác Trí Mân ngây ngốc, cảm giác vừa thẹn vừa giận dâng trào khiến anh ôm mặt khóc lớn. Rốt cục, anh chẳng thèm để tâm bị người khác nghe thấy, cũng không cần lời an ủi nào nữa. Điền Chính Quốc chưa từng đối xử như vậy với anh, lúc trước chia tay một mực đồng ý, vậy mà hiện tại giống như không còn chút lưu luyến nào.

Phác Trí Mân được đà khóc nức nở, càng nghĩ càng tủi thân, không cam lòng nghiến răng nghiến lợi lặp lại từng chữ. "Cậu dựa vào cái gì chứ, Điền Chính Quốc, dựa vào cái gì hả?"

Sau đó không nhịn được mở phần tin nhắn, gõ phím với đôi mắt đỏ hoe.

[Cậu dựa vào cái gì? Cho rằng mình là ai chứ?]

[Cậu nghĩ thế giới rộng lớn như vậy, ngoài Điền Chính Quốc cậu ra tôi sẽ không yêu ai khác ư?]

Không có bất kỳ hồi âm nào, thậm chí còn không thèm đọc. Phác Trí Mân nhìn chằm chằm vào tin nhắn một hồi lâu, cảm thấy trái tim càng lúc càng đau dữ dội, anh tuyệt vọng nhắm hai mắt, sức lực đột nhiên bị rút cạn, điện thoại bị nem mạnh xuống sàn.

"Tôi ghét cậu."

"Tôi ghét cậu Điền Chính Quốc."

...

Điền Chính Quốc cau mày nhìn số điện thoại bị chặn, đau đầu khép mi, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Đây là số điện thoại cá nhân của hắn, hắn chưa bao giờ đổi sang số khác chỉ vì muốn một ngày nào đó, Phác Trí Mân sẽ gọi tới. Chưa đầy nửa năm sau khi debut, có kẻ tiết lộ số điện thoại của hắn ra ngoài, từ đó mỗi ngày hắn đều bị quấy rối. Ban đầu Điền Chính Quốc nghĩ rằng là Phác Trí Mân gọi tới, hắn liền nhẫn nại trả lời, rốt cục lại nhận về nỗi thất vọng tràn trề.

Điền Chính Quốc bức xúc, nhưng không đành lòng đổi số điện thoại, vì đây là số duy nhất có thể nhận được tin nhắn của Phác Trí Mân.

Vừa rồi số điện thoại lạ gọi tới, đúng lúc Điền Chính Quốc đang trên đường trở về nhà.

Hôm nay trạng thái của Điền Chính Quốc không tốt, hắn bị say tàu xe nặng, cuộc phỏng vấn vừa rồi khiến tâm tình hắn càng đi xuống, thời gian vừa chợp mắt vừa nghe nhạc bị phá hỏng, chuông điện thoại từ tai nghe đột nhiên vang lên làm tâm trạng hắn chút nhen nhóm. Điền Chính Quốc lịch sự "Alo" một tiếng, vậy mà không có ai đáp lại, hắn lại bắt đầu quá trình quen thuộc là chặn số điện thoại kia.

Điền Chính Quốc thở dài, không khỏi thất vọng. Hắn từng nhận được vô số cuộc gọi, có cả lời chào hỏi từ bạn học cũ, ai cũng muốn làm thân với hắn, vậy mà Phác Trí Mân ngay cả lời hỏi thăm ân cần đơn giản cũng chẳng có.

Hắn thật sự, thật sự không thể chờ đợi được nữa.

Bài hát bị gián đoạn bởi cuộc gọi lạ lại tiếp tục phát.

"Em tạm thời yêu đương rồi chia tay, thật ra là vẫn đang đợi anh.

Đây là sự ăn ý duy nhất của chúng ta..."

"Cậu có lại bỏ lỡ nữa hay không, tôi cũng không dám chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro