Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân quay lại với nhau, hai người lại bước vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt không kiểm soát, cuộc sống gia đình an ổn trôi qua, vô cùng thoải mái, tuy có chút thiếu vắng không khí tình yêu tuổi học trò nhưng hiện tại trong tay vừa có tiền có quyền, năng lực cũng không thiếu, cả hai đều đã trưởng thành, vậy nên tìm được không ít niềm vui mới.

Thế mà bỗng một ngày, đôi gà bông lại chiến tranh lạnh.

Nói đúng hơn, chính Điền Chính Quốc là người đơn phương phát động chiến tranh lạnh với Phác Trí Mân

Ít nhất Phác Trí Mân cảm thấy như vậy.

Sau lần xuất hiện trong video được đăng tải trên weibo đã qua nửa năm, hai người không lên tiếng giải thích nhiều, để mặc dư luận tùy ý chèo lái, nhưng cũng ngầm thừa nhận tất cả những suy đoán của công chúng trên các phương tiện truyền thông.

Ngoại trừ việc thường xuyên bị phóng viên và paparazzi quấy rầy suốt hai tháng đầu, tin nhắn wechat phàn nàn của Thiệu Kiệt nhảy thông báo liên tục và có dấu hiệu tăng lên gấp bội thì không có gì đặc biệt rắc rối cả.

Bọn họ đều không phải kiểu người thích tiết lộ đời tư, nhân cách lẫn tác phẩm lại có tiếng vang tốt, trừ vài thành phần kỳ thị đồng tính không đáng nhắc đến thì cũng chưa bị dân tình ném đá lần nào, về sau chuyện đã dần lắng xuống.

Điền Chính Quốc vẻ ngoài tuấn tú, mọi người đều biết ban đầu hắn dự định ra mắt với tư cách ca sĩ, thế nên cũng không tránh khỏi việc trở thành đối tượng ưa thích của các blogger, luôn bị gắn cho cái mác "idol đông fan" buộc hắn phải nhấn mạnh "Tôi là diễn viên" không dưới một lần.

Suy cho cùng, Điền Chính Quốc vẫn là kiếm tiền trong giới giải trí, dù không muốn nhưng đôi khi sự ưu ái quá mức các giám đốc show truyền, lễ tiệc hay vài lời mời lớn cũng khiến hắn "khó lòng mà từ chối."

Điền Chính Quốc vốn dĩ không mấy hứng thú với loại tiệc tùng cuối năm, chương trình tạp kỹ thông thường càng không phải thứ có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Lúc trước ngoài vai trò khách mời thì hắn không tham gia biểu diễn hay ca hát gì, vậy mà chương trình vẫn được một lượng lớn người hâm mộ theo dõi.

Đây là năm đầu tiên hắn và Phác Trí Mân ở bên nhau, thực ra cả hai đã cùng đón giao thừa thời còn là học sinh, hiện tại có điều kiện hơn, nghi thức càng phải được chú trọng, cho nên bạn học Điền đã quyết định trước hẳn hai tháng, muốn đi du lịch cùng nhau vào đêm giao thừa, Phác Trí Mân cũng đã đồng ý từ lâu, còn nói anh sắp xếp thế nào cũng được, em đều đi cùng anh.

...

"Thôi mà Chính Quốc, đừng giận nữa mà." Phác Trí Mân bất lực nhìn người yêu đang tức giận trong màn hình điện thoại, đổi góc nhìn một chút, khóe miệng mang theo chút dỗ dành mà nở nụ cười, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc.

"Em hứa, hôm nay nhất định sẽ về nhanh đón giao thừa cùng anh nhé, được không?"

"Phác Trí Mân chỉ toàn nói mấy lời dối trá thôi." Điền Chính Quốc giận dỗi lẩm bẩm, ánh mắt không tự chủ được nhìn Phác Trí Mân ở bên kia màn hình ăn mặc chỉnh tề, kiểu tóc cùng lớp trang điểm không thể hoàn hảo hơn. 

Đẹp chết họ Điền rồi.

Chuyện là như thế này, hai ngày trước Điền Chính Quốc vừa rửa cà chua xong, ngồi trên sofa đợi Phác Trí Mân ra cùng xem phim, rốt cục ăn hết mấy quả cà chua rồi vẫn chưa thấy bóng dáng người kia đâu, hắn thắc mắc gọi một tiếng, nửa phút sau Phác Trí Mân mới chậm rãi mở cửa phòng bước ra, bộ dạng chần chừ muốn nói rồi lại thôi, anh ngồi vào lòng Điền Chính Quốc, ôm hắn một lúc thật lâu.

"?" Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, môi khép lại, tay đút vào miệng Phác Trí Mân quả cà chua nhỏ, bất an hỏi. "Em...có chuyện gì à?"

"Chính Quốc à, chuyện xảy ra đột ngột quá, em thực sự không cố ý đâu." Phác Trí Mân thay đổi thái độ, anh mím môi, bày ra dáng vẻ đáng thương, khuôn mặt nhỏ hơi ngẩng lên nhìn Điền Chính Quốc, âm thanh lí nhí kẹt lại trong cổ họng. "Em, ngày 31 có thể em phải đi dự sự kiện, là tiệc trao giải trang web tiểu thuyết của em..."

"...."

"...."

Không đợi Phác Trí Mân kịp giải thích thêm vài câu, bạn nhỏ Điền Chính Quốc liền bắt đầu chiến tranh lạnh kéo dài nửa tuần.

Ăn cơm hay xem tivi đều không thèm mở miệng nói một câu, hắn thừa biết bản thân không thể cưỡng lại được dáng vẻ nũng nịu của Phác Trí Mân liền quay mặt anh sang chỗ khác, buổi tối trước khi đi ngủ cũng không thân mật với người kia, không hôn chúc ngủ ngon, chỉ có tắt đèn rồi ôm anh vào ngực, thế là hết.

May mà Phác Trí Mân tính tình tốt, cũng biết là do mình phạm sai lầm trước, bằng không gia đình này đã sớm tan nhà nát cửa.

Phác Trí Mân đảo mắt nhìn xung quanh, đến khi chắc chắn tất cả thợ trang điểm đều đang bận rộn tạo kiểu cho người khác mới kề điện thoại vào sát môi, gò má đỏ hây hây mà thì thầm. "Chồng yêu...đừng giận nữa mà..."

Điền Chính Quốc sững sờ hai giây, sau đó kinh ngạc nhìn Phác Trí Mân như thể vừa gặp ma quỷ. Phác Trí Mân trong màn hình thanh tú mềm mại, nhưng ánh mắt lại tràn đầy đắc ý.

Ý thức được bản thân vừa bị lừa đến mức đánh mất lý trí, bạn nhỏ Điền nhanh chóng giả vờ bình tĩnh. "Không thèm nói chuyện với em nữa, về muộn thì chết với anh."

Nói xong, hắn còn bày ra bộ dạng đáng sợ nhăn mũi đe dọa, thế nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà nhếch lên, tranh thủ cúp máy trước khi răng thỏ kịp lộ ra bán đứng chính mình.

Phác Trí Mân cười cười nhấn gửi hai emoji nụ hôn, còn chưa kịp nhắn thêm đã bị gọi lên sân khấu.

Thực ra anh đã bàn bạc riêng với ban tổ chức, rằng hôm nay phải đi hẹn hò cả ngày với người yêu nên hy vọng họ có thể sắp xếp cho anh lên trước một chút, lát sau có thể ra về sớm. Sỡ dĩ Phác Trí Mân quyết định tham gia sự kiện là vì nền tảng này đã giúp sách của anh được nhiều độc giả ủng hộ và nổi tiếng hơn, đây cũng là lý do Kỷ Hằng tìm đến anh. Nếu không có cuốn tiểu thuyết, anh và Điền Chính Quốc cũng chẳng có cơ gặp lại.

Cảm giác hồi hộp qua hai giải thưởng đầu tiên, cuối cùng cái tên Phác Trí Mân cũng được xướng danh.

Quy mô của lễ trao giải không lớn lắm, bầu không khí tương đối hòa nhã thoải mái, tuy có phát sóng trực tiếp nhưng cũng chỉ là một trang web viết bài, phần lớn đều là những nhà văn không thích xuất đầu lộ diện, không thể sánh bằng các minh tinh trong giới giải trí. Hôm nay lại là đêm giao thừa, người người nhà nhà đều tổ chức đại tiệc, ở đây đương nhiên sẽ không có quá nhiều huyên náo.

Phác Trí Mân không hề cảm thấy áp lực, anh hiên ngang bước lên sân khấu, nhận lấy cúp và micro bằng cả hai tay, lịch sự nói vài lời cảm ơn, sau đó MC bắt đầu hỏi đến những chuyện ngoài lề.

"Được biết anh Phác đã hát ca khúc Cả họ lẫn tên và nhận được phản hồi rất tốt sau khi bản điện ảnh lên sóng. Không biết anh có thể hát trực tiếp vài câu được không ạ?"

Phác Trí Mân nhìn xuống khán đài, dưới ánh đèn chói lóa, anh chẳng thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, chỉ có vài bóng người mờ ảo cùng chiếc máy ảnh đang nhấp nháy đèn đỏ. Trong lòng đột nhiên thoáng qua chút xấu hổ, anh lịch sự mỉm cười. "Tôi hơi căng thẳng haha, có thể sẽ bị lệch nhịp, lần sau có cơ hội tôi chắc chắn sẽ hát lại."

Cũng may vị MC này cũng quan tâm đến cảm xúc của nhà văn trên sân khấu, rất nhanh liền tiếp lời. "Haha, được rồi, chúng tôi rất mong chờ đấy! Câu hỏi thứ hai, xin hỏi Trí Mân cùng người yêu có từng hiểu lầm hay mâu thuẫn gì không? Hai người giải quyết như thế nào?"

Tuy Phác Trí Mân chưa bao giờ nhắc đích danh Cả họ lẫn tên là câu chuyện giữa anh và Điền Chính Quốc, nhưng độc giả theo dõi Phác Trí Mân từ lâu cũng đại khái đoán được, lại thêm trước đó "spoil" rõ ràng như vậy, cũng không quá khó để nhận ra.

Phác Trí Mân trong lòng biết rõ hai chữ "hiểu lầm" mà MC đang ám chỉ là gì, anh đứng trên sân khấu, phút chốc rơi vào trầm tư.

...

"Vậy nên lúc đó không phải anh không muốn gặp em mà là bị người ta ngăn cản sao?" Phác Trí Mân mở miệng cắn quả dâu tây mà Điền Chính Quốc đút cho, đổi tư thế dựa vào ghế sofa.

Điền Chính Quốc lắc đầu, nhớ lại tình huống khi ấy vẫn là nhịn không được khó chịu. "Anh căn bản chưa từng nói mấy lời đó, anh ta chỉ biết bịa chuyện, lúc trước chuyện này cũng không phải lần một lần hai."

"Em nói xem, anh làm sao có thể nói với em như vậy? Ngay cả chia tay anh cũng không đồng ý mà...Anh ta còn ngăn cản anh gửi tin nhắn cho em."

Phác Trí Mân trầm mặc nhìn Điền Chính Quốc, đầu ong lên một cái. Tâm tình vừa buồn cười vừa giận, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác hối hận không thôi.

Bọn họ chia tay vì một vấn đề nhỏ nhặt, nếu không phải tái ngộ trong lần quay phim kia, hiểu lầm lớn như vậy, hai bên cũng dứt khoát cắt đứt liên hệ, sợ rằng cả đời sẽ thật sự bỏ lỡ nhau.

Lúc trước cả hai vẫn còn quá trẻ, bị áp lực cuộc sống cùng đủ loại tai nạn ngoài ý muốn đè nặng trên vai, kiềm chế rất lâu, từ những khoảng trống mà cố gắng hít thở, tranh thủ thời gian gặp mặt, mâu thuẫn cũng ngày càng nhiều, chỉ vì một đóm lửa nhen nhóm lóe lên, mọi chuyện liền vượt khỏi tầm kiểm soát.

Điền Chính Quốc ngập ngừng mở miệng. "Trí Mân...xin lỗi em, nếu anh biết anh ta nói dối, anh đã đi tìm em rồi."

"Đừng xin lỗi mà." Phác Trí Mân thở dài, sau cùng lại đứng dậy, dang tay ôm lấy Điền Chính Quốc, rút vào ngực hắn cọ cọ, nhỏ nhẹ lặp lại lời nói. "Đừng xin lỗi, Điền Chính Quốc, không phải lỗi của anh."

"Cuộc sống sau này của chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."

...

Phác Trí Mân lấy lại tinh thần, khóe môi cong cong nói. "Mọi chuyện đều được giải quyết xong, chúng tôi hiện tại rất hạnh phúc, không có hiểu lầm nào cả."

MC mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi giơ micro lên. "Câu hỏi cuối cùng, bài hát Cả họ lẫn tên có phải cơ hội để cậu viết cuốn sách này không? Nó có ý nghĩa gì với cậu vậy?"

Phác Trí Mân cúi đầu suy tư một lúc, đây có lẽ là một trong những câu hỏi được độc giả và người xem quan tâm nhất. Dưới khán đài lập tức rơi vào tĩnh lặng, như thể đang đợi câu trả lời của anh, mãi một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu đáp.

"Là một nửa cơ hội..."

"Đối với chúng tôi, Cả họ lẫn tên là một bài hát mang ý nghĩa vô cùng phi thường, nó kết nối những năm tháng đã qua, tượng trưng cho nhiều thứ, khiến cho tôi đau đớn, cũng khiến tôi không thể buông bỏ được."

"Nhưng tình yêu của tôi và anh ấy còn nhiều hơn thế." Phác Trí Mân ôn nhu hướng mắt về chiếc camera đang nhấp nháy đèn đỏ. "Anh ấy rất tốt, xứng đáng với tình yêu của tôi và cũng yêu tôi rất nhiều."

Từ khi công khai thừa nhuận mối quan hệ đã có nhiều người chúc phúc cho bọn họ, nhưng vẫn không tránh khỏi những bình luận tiêu cực, Phác Trí Mân cũng không phải chưa từng bắt gặp những suy đoán ác ý kia, nói anh bị Điền Chính Quốc áp bức, còn đồn thổi chuyện anh bao nuôi Điền Chính Quốc hoặc Điền Chính Quốc bao nuôi anh, thuyết âm mưu dạng nào cũng có.

Danh tiếng của Điền Chính Quốc lớn hơn anh nhiều, cho nên hầu như đều là hắn bảo vệ anh. Phác Trí Mân là người có lòng tự tôn cao, mỗi lần buồn bực hỏi Điền Chính Quốc, người kia luôn bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời. "Bởi vì trước kia anh bảo vệ em không tốt, nhưng hiện tại có khả năng thì nhất định phải làm được."

Nhưng Phác Trí Mân cũng muốn bảo vệ hắn, dù anh không có nhiều khả năng đến thế, dù Điền Chính Quốc nói hắn không quan tâm người khác nói ra nói vào, nhưng ít nhất Phác Trí Mân muốn cho tất cả mọi người cùng Điền Chính Quốc biết rõ, Phác Trí Mân yêu hắn rất nhiều và nguyện ý kề vai sát cánh cùng hắn.

"Tôi cũng rất yêu anh ấy, chúng tôi đều cố gắng tập trung vào tương lai."

...

Vị MC đứng bên cạnh chăm chú nhìn Phác Trí Mân phát biểu, sau đó mỉm cười vỗ tay đầu tiên, tiếng vỗ tay dưới khán đài ngày càng nồng nhiệt hơn, MC dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Được rồi, chúc mừng Trí Mân lần nữa, năm mới vui vẻ, hôm nay cậu rất đẹp trai!"

Phác Trí Mân hướng ống kính nhoẻn miệng cười, cúi đầu hai lần, đáp lại. "Cảm ơn, năm mới vui vẻ" sau đó sải bước rời khỏi sân khấu.

Anh nhan chóng đi vào cánh gà, cởi bỏ bộ âu phục trên người và thay bằng trang phục thường ngày, chào hỏi các nhân viên xung quanh rồi đi ra ngoài, gấp gáp bắt một chiếc taxi, vội vã lên đường về nhà.

Phác Trí Mân mở wechat, liếc nhìn hộp thoại vẫn chưa nhận được phản hồi, bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó chuyển sang vòng bạn bè liền phát hiện Điền Chính Quốc vừa gửi một tin nhắn cách đây mười phút.

[Đẹp trai lắm.]

Khóe môi Phác Trí Mân cong thành vầng trăng khuyết.

Ở trước mặt anh, Điền Chính Quốc mãi mãi trông như một đứa trẻ to xác, ngây thơ đáng yêu, nghịch ngợm lại có thể chăm sóc bao dung Phác Trí Mân.

Rõ ràng đang tức giận, chiến tranh lạnh một chữ cũng không thèm nói nhưng hắn vẫn âm thầm chuẩn bị bữa sáng vì biết dạ dày anh không tốt, giúp anh rửa các loại trái cây yêu thích, buổi tối ôm anh vào lòng ngủ, đêm mơ màng nửa tỉnh nửa mê còn muốn đứng dậy đắp chăn cho anh. Là do Phác Trí Mân thất hứa trước, nhưng hắn biết cuốn tiểu thuyết này quan trọng với anh đến nhường nào, nên dù tức giận bực bội vẫn cho phép anh đến dự lễ trao giải.

Điền Chính Quốc, em thực sự rất yêu anh.

...

"Chú tài xế dừng ở đây là được rồi."

Trả tiền xong, Phác Trí Mân xuống xe, nhanh chân đi bộ đến tiệm hoa cách khu dân cư không xa, hiện tại cũng đã muộn, ngoại trừ các trung tâm mua sắm lớn đều mở cửa do lượng khách hàng đông đúc vào đêm giao thừa, hầu hết các cửa hàng ven đường đều đã đóng cửa, tiệm hoa cũng đang xử lý số hàng dư còn lại và chuẩn bị đóng cửa.

Phác Trí Mân đứng ở cửa nhìn một lúc, ông chủ thấy có khách đến liền dừng việc thu dọn lại, hỏi. "Mua hoa không nhóc?"

Phác Trí Mân gật đầu.

"Cậu mua tặng ai à?"

"Người yêu ạ, cháu có thể tự chọn không?"

Phác Trí Mân loay hoay chọn vài bông hoa còn dư lại không nhiều lắm, gói lại thành một bó, sau đó chúc ông chủ năm mới vui vẻ rồi vội vàng mang hoa về nhà.

Chỉ còn hai mươi phút nữa là 12 giờ đêm, Phác Trí Mân hít một hơi thật sâu, tắt màn hình điện thoại, bước ra khỏi thang máy, đặt hoa và túi xách đựng vest cùng chiếc cup cạnh cửa, lắc lắc cánh tay đau nhứt, chuẩn bị bấm mật khẩu thì nhận được cuộc gọi của mẹ.

"Alo, mẹ ạ."

"Năm mới vui vẻ, tiểu Mân."

"Mẹ cũng năm mới vui vẻ." Phác Trí Mân tâm tình vui vẻ, anh rút người vào áo khoác, đầu dây bên kia không có đáp lại, anh lại nói với mẹ Phác. "Năm sau con về đón năm mới cùng mẹ nhé."

"Được được." Bà Phác cũng vui vẻ, bật cười thành tiếng. "Mẹ vừa xem buổi phát sóng trực tiếp của con, con trai mẹ đẹp trai quá!"

Phác Trí Mân trầm thấp cười, lại nghe mẹ Phác hỏi. "Tiểu Mân, hiện tại con có hạnh phúc không?"

Anh bất giác sững sờ vài giây, câu hỏi này đặc biệt bất ngờ giữa vô vàn lời chúc mừng năm mới, anh lại cảm thấy mẹ Phác hình như đã muốn hỏi từ lâu.

Phác Trí Mân trộm nhìn mắt mèo trên cửa, chính giữa lỗ nhỏ dường như có chút tia sáng ấm áp chiếu qua, vậy mà anh cái gì cũng không nhìn rõ. Nhưng khi cánh cửa mở ra liền có thể nhìn thấy Điền Chính Quốc, người yêu của anh. Là nửa kia mà Phác Trí Mân quanh đi quẩn lại một vòng vẫn không cách nào buông bỏ, là trăm phương ngàn kế anh đã tìm để hoàn thành được chấp niệm tái ngộ, bọn họ thật vất vả mới đoàn tụ lần nữa, lại yêu nhau như thuở ban đầu.

Anh nhớ đến lời mình vừa nói trên sân khấu, ánh mắt Phác Trí Mân tràn đầy sự ôn nhu, anh nhắm mắt lại tưởng tượng trong chốc lát. Giọng điệu chứa chan hạnh phúc, anh nhẹ nhàng trả lời. "Con hạnh phúc lắm mẹ ạ."

Sau đó anh đứng ngoài cửa hàn huyên với mẹ Phác vài câu rồi tắt máy, Phác Trí Mân giơ tay xoa đầu mũi, đang định cầm hoa mở cửa, còn chưa kịp ngồi xuống đã bị cánh cửa đột nhiên mở từ bên trong làm cho giật mình, chính mình bị một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm vào lòng.

Hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến Phác Trí Mân tỉnh táo lại, anh cong môi, dang tay ôm lấy eo người kia.

"Đang đợi em à?"

Điền Chính Quốc mải mê xoa mái đầu mềm mại của anh mà không trả lời.

Phác Trí Mân cũng mặc kệ, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn, anh lại hỏi. 

"Anh nghe thấy hết rồi hả?"

Đầu lớn khẽ gật gù.

"Anh cũng xem phát sóng trực tiếp sao?"

Đầu lớn do dự một lúc rồi lại không tình nguyện mà ngọ nguậy.

Phác Trí Mân mỉm cười, anh nhắm mắt lại, tựa vào ngực Điền Chính Quốc, toàn bộ sức nặng đều dựa vào người hắn, để trái tim và bàn chân đau nhứt của anh được nghỉ ngơi sau khi đứng nhiều giờ liền.

"Anh đặt vé khác rồi." Điền Chính Quốc khàn giọng nói, cảm thấy người trong ngực sắp ngẩng đầu lên, hắn lại nhấn người đó vào chỗ cũ, hắng giọng giải thích. "Máy bay..."

Phác Trí Mân đưa tay vuốt ve lưng người kia tỏ vẻ đồng ý, anh hơi nghiêng đầu hôn lên cổ Điền Chính Quốc, sau đó lại tiếp tục tựa vào vai hắn, Phác Trí Mân biết rõ những gì anh nói hôm nay Điền Chính Quốc đều hiểu, là những ý định thầm kín trong lòng anh, là muốn để hắn yên tâm, là sự chân thành mà Phác Trí Mân dành cho Điền Chính Quốc, kẻ khác không thể cướp đi được.

Điền Chính Quốc ôm anh , nhẹ nhàng lắc lư, hắn liếc nhìn bó hoa bên cạnh một lúc rồi lại vùi đầu vào hõm cổ người kia, lén lút thấm nước mắt vào vải áo.

Dưới cái lạnh của tiết trời đầu năm, một người mặc áo khoác không dày dặn, một người mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, bọn họ ôm nhau thắm thiết trước cửa nhà, mặc kệ từng đợt gió giá buốt.

"Anh yêu em."

"Năm mới vui vẻ, Điền Chính Quốc."

- HOÀN TOÀN VĂN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro